Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ thù

"Ôi! Đó có phải là Prim – hoa khôi của trường TBD năm ngoái không?"

"Đúng là cô ấy rồi. Đúng là người được mệnh danh bông hồng lạnh lùng có khác, tài sắc vẹn toàn."

"Cô ấy đã là hoa khôi rồi lại còn vào được ngôi trường GMM này."

Những tiếng xì xào đều đang nói đến một người – Chanikarn Tangkabodee hay còn được gọi là Prim. Cô xinh đẹp, giỏi giang, giàu có mà cũng thật lạnh lùng. Cô được mọi người bằng biệt danh bông hồng – vừa xinh đẹp như vẻ ngoài kiều diễm mà vẫn mạnh mẽ, nguy hiểm như những chiếc gai nhọn ngăn không cho người khác lấy mất đi vẻ đẹp của bông hồng đấy.

Prim chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ ngoài kia. Thực ra cô rất tức giận nhưng chỉ dám giấu kín trong lòng.

Tin trúng tuyển đã đến từ 1 tháng trước. Prim với cái danh "con nhà người ta", "cầm kì thi họa" thì chắc chắn tên cô nàng sẽ có trong danh sách lớp chọn bậc nhất của ngôi trường GMM đứng đầu cả nước này.

Điều đấy đã thành sự thật, chỉ là...

Vị trí số 1 Prim chưa bao giờ để tuột vào tay người khác trong suốt cả cuộc đời mình. Lần đầu tiên, đã có người lấy được.

Và lại còn là một cái tên không phải xa lạ nhưng cũng chẳng đặc biệt đến mức để cô lưu lại trong tâm trí rõ rệt.

Tontawan Tantivejakul. Một cái tên cũng nổi tiếng không kém gì Prim, lúc nào cũng tham gia những cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học trong và ngoài nước.

Những lần trước cô ấy sẽ luôn đứng số 2, số 3 nhưng chưa bao giờ chạm đến được vị trí số 1.

Tại sao lần này lại được?

Vị trí cô ấy chưa bao giờ cho ai được ngồi lên đấy ngoài trừ mình, lại bị một người khác cướp đi như vậy.

Lại còn cướp đi dễ dàng.

Tu Tontawan, dù chỉ đứng hạng 2, hạng 3. Nhưng giống như cô, người con gái ấy chưa bao giờ phải tỏ ra lúng túng, lo sợ.

Thậm chí đôi lúc lại bất cẩn, cẩu thả đến mức mà chỉ cách cô có 0,1 điểm nên mới đứng hạng 2.

Prim cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lạnh như băng khiến không ai dám lại gần vào lớp.

Lớp chọn của GMM có cái tên lạ lùng, là lớp 555. Cái tên hài hước là do trong lịch sử của trường, dù trong lớp 555 toàn học bá.

Nhưng không có ai là bình thường, không có ai là không pẹc pẹc.

 Mọi người đều biết Prim thừa khả năng vào lớp 555, nhưng tính cách cô khác một trời một vực so với các bậc tiền bối đi trước và các bạn học xung quanh. Sự xuất hiện của cô vẫn có đôi chút kinh ngạc.

Prim năm nay lớp 10, nên vào lớp 10 – 555 của khóa mới năm nay.

"A, bông hồng đây rồi!" Love, cô bạn thân của cô đến khoác vai thân thiến.

"Sao, người đẹp lại vẫn cay chuyện đấy à?" Đấy là giọng View, cô gái cao hơn 2 người bạn còn lại gần 2 cái đầu, cao như hươu cao cổ.

"Ừ, vẫn cay vụ đấy Puppy. Có ai nghĩ Tu lại cướp được vị trí top 1 đâu."

"Ngạc nhiên là đúng, xem ra lần này thực sự cô ấy nghiêm túc đấy."

Tiếngchuông trường vang lên, thông báo đã vào tiết học.


"Thầy chào cả lớp. Hôm nay thầy - Tawan Vihokratana sẽ chủ nhiệm lớp ta từ ngày hôm nay. Các em có thể gọi thầy là thầy Tay."

Cả lớp đang chăm chú lắng nghe, bỗng dưng có tiếng phanh gấp xuất hiện. Sau đó, một cô nữ sinh với làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt to tròn như bồ câu với lông mi đen dài và mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa đứng ở cửa lớp. Bộ dạng trông có chút lôi thôi vì vội vàng.

"Thưa thầy, cho em xin phép vào lớp ạ."

"Có phải em Tu Tontawan Tantivejakul đúng không? Em vào lớp đi."

"Dạ, em cảm ơn thầy ạ!"

Tu nhanh chóng bước vào lớp.

"Xem nào, thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé. Bạn Joong ngồi cạnh bạn Pond đi."

Hai khứa thân nhau cười hì hì khoái chí.

"Loverukk, em ngồi cạnh View nhé."

"Vâng, được ạ!"

Prim nhìn thấy vui vô cùng, trong khi hai cô bạn thân đang lắc cô như búp bê Nga khiến cô chóng mặt.

"Chỉ còn Prim thôi đấy!"

"Chắc hội mình vẫn ngồi với nhau thôi."

"Prim, em ngồi trước bàn của View và Love nhé."

Prim nghe thấy thế đang mừng rỡ trong lòng, chợt nghe thấy cái tên khiến mặt cô sa sầm xuống

"Tu, em ngồi cạnh Prim nhé!"

Prim trong lòng liền sụp đổ, muốn ra tín hiệu SOS.

Không muốn ngồi cạnh địch thủ đâu!!!!!!

Love và View nghe thấy thế liền lấy tay che miệng vội.

555+++++

Tu đến bên cạnh bàn Prim, liền lấy tay ra rồi chào, dường như không nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của Prim.

"Chào cậu! Tớ là Tu! Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Prim nghe thấy giọng nói liền đeo lại mặt nạ của mình, giả vờ như điềm nhiêm đáp:

"Mong cậu cũng giúp đỡ."

Hai người ngồi vào bàn. Prim còn đang bàng hoàng.

Cô chẳng để ý, ánh mắt bồ câu bên cạnh đang nhìn mình đầy trìu mến, tràn ngập sự thương nhớ trong đôi mắt.



P/S: Các bẹn fan của TuPrim đâu rồi. Comment cho tui biết nào!!!!!!!Tui khoái đọc comment lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro