2. smell (1)
*nhiều chi tiết thực tế có thể được thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh fic.
—-
hôm đi chụp ảnh ở thảo nguyên, hạ tuấn lâm bị sổ mũi.
chuyện này nếu không phải do bị lôi dậy sớm quá, lên xe rồi hạ tuấn lâm vẫn còn gật gù ngái ngủ, chịu không nổi mới gục hẳn lên vai nghiêm hạo tường ngồi bên cạnh để ngủ thêm cho thỏa giấc, thì nghiêm hạo tường cũng không biết. là do đêm qua ngủ không đóng kín cửa sổ sao? là do trở về từ công ty muộn quá, hạ tuấn lâm tắm muộn nên bị lạnh người sao? hay là do từ trước đó nữa, khi ra khỏi studio chỉ vì vùng vằng với cậu mãi, mà cuối cùng hạ tuấn lâm không mặc thêm áo vào đã lao ra xe, khi ấy đã trúng gió rồi sao? nghiêm hạo tường vừa nghe hơi thở nhè nhẹ lẫn chút khó chịu khụt khịt cái mũi của hạ tuấn lâm, vừa nhíu mày suy đoán. cơn buồn ngủ của bảy đứa trẻ, tất nhiên là chẳng ai ít hơn ai, chỉ duy nghiêm hạo tường, là nhiều hơn người khác một nỗi ưu tư.
đồ ngốc này, có thể nào khiến tớ bớt lo một chút không?
hạ tuấn lâm đang ngủ ngoan thì cảm nhận được gối đầu của mình dịch chuyển, nhưng vì cậu quá mệt mỏi bởi cơn cảm cúm cộng với việc ngủ không đủ giấc nên cũng chẳng để ý được nhiều, tưởng là nghiêm hạo tường khó chịu muốn tách ra nên mới phối hợp nâng cái đầu nặng nề của mình thẳng lên một chút. vậy nhưng chưa nâng nổi nữa thì một bên má đã được bàn tay mát lạnh của nghiêm hạo tường bao cả lấy, tiếng người bạn thân thì thầm thật nhỏ, cốt vì không muốn ai nghe thấy, "nằm hẳn lên đùi tớ đây cho đỡ mỏi cổ".
má hạ tuấn lâm nóng bừng, nhưng nghiêm hạo tường biết không phải sốt. chỉ là biết vậy thôi. còn vô tình biết cậu rất thoải mái qua chút chuyển động cọ má vô thức kia của hạ tuấn lâm nữa, nên khi kéo được hạ tuấn lâm nằm xuống rồi thì nghiêm hạo tường cũng chẳng rời tay ra mà tiếp tục để bàn tay trên má bạn, còn vỗ về một chút, giúp hạ tuấn lâm dễ dàng ngủ lại hơn.
sau đó nghiêm hạo tường cũng gật gù ngủ thêm, bên tai là tiếng thở khó khăn nhưng đều nhịp của hạ tuấn lâm, lòng bàn tay còn là cái má mềm mềm đỏ ửng của cậu ấy. trong giấc ngủ chập chờn, nghiêm hạo tường mơ thấy hạ tuấn lâm mỉm cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro