1. sleep
*nhiều chi tiết thực tế có thể được thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh fic.
-
không ngủ được, không ngủ được.
hạ tuấn lâm lăn hai vòng trên giường. và tính logic dự báo rằng cậu sẽ trở lại với tư thế ban đầu, nhưng ở vòng xoay người thứ hai, thì hạ tuấn lâm đã dừng lại chuẩn xác để điểm nhìn mờ ảo của mình chiếu thẳng sang giường bên trái, còn tiện co bắp tay lên kề tai luôn chứ. cứ thế, là thành đường đường chính chính cách một màn đêm, ngắm người nằm trên chiếc giường nọ.
giơ bàn tay lên đếm còn không thấy ngón, sao mà đòi thấy được mặt người.
ấy mà có người vẫn cố chấp tròn mắt nhìn chăm chăm sang giường kế bên mình. và có người, lại thực sự nhìn thấy được nữa chứ!
"hạ tuấn lâm..." giọng người nọ vốn rất trầm, trong cái không gian khép kín và chẳng phòng bị chút nào thế này, chẳng thiếu đi phần nào trêu chọc mỗi lần gọi tên cậu, mà lại có thêm mấy phần dịu dàng, thân mật. "không ngủ đi còn nhìn chằm chằm tớ thế?"
"xin lỗi, tớ..." bình thường hạ tuấn lâm không ngán chọc lại nghiêm hạo tường, nhưng câu hỏi đúng lúc cậu mới làm một chuyện có chút mờ ám như vậy, hạ tuấn lâm lại thấy chột dạ. "đi ngủ ngay đây! ngủ ngon!"
thỏ nhỏ xoay người qua lần nữa, sột soạt sột soạt kéo chăn lên quá đầu, co cả chân tay lại, thu người thành một đống tròn xoe.
"tư thế nằm của cậu xấu quá, ngủ không ngon được đâu."
"nghiêm hạo tường. ngủ sớm chút."
hạ tuấn lâm nghiến răng, ấm ức đoán chừng nghiêm hạo tường lại đang nhe răng cười vì chọc tức được mình rồi, ai mà ngờ cậu ta còn chẳng e dè mà bật cười giòn tan rồi nhẹ bẫng mà đáp, "tớ không ngủ được."
hạ tuấn lâm nói, "không ngủ được thì để tớ ngủ, đừng làm phiền tớ nữa."
"nhưng cậu biết vì sao tớ không ngủ được không?"
hạ tuấn lâm vốn không muốn đáp, nhưng bên giường sát tường vẫn vang lên thanh âm đã bớt phần gay gắt của cậu. "vì sao?"
"vì cậu chưa ngủ."
trong đầu hạ tuấn lâm chợt chạy ra một hàng dài dấu chấm câu, sắp đến lúc có vài nét chữ hợp lý xuất hiện được, lại nghe nghiêm hạo tường thở dài, nói tiếp. "cậu chưa ngủ, nhưng hết xoay người rồi đạp chăn kéo chăn, ồn chết đi được."
bây giờ hạ tuấn lâm có nói gì, chỉ sợ cũng là phát âm ra một hàng dài dấu chấm câu mất thôi.
hạ tuấn lâm lại rục rịch xoay người, kéo chăn xuống quá mắt định bụng làm tư thế dễ điều cãi nhau hơn thì nhìn thấy nghiêm hạo tường vươn người qua để mở chiếc đèn ngủ trước giường cậu lên. nghiêm hạo tường cúi đầu đã bắt gặp ánh mắt ngây ngô khó hiểu của hạ tuấn lâm, lời giải thích "như vậy dễ ngủ hơn" lập tức nghẹn ứ lại, phải lui ngay về giường.
"nhắm mắt vào đi, tớ chuẩn bị hát ru cậu ngủ đây."
hạ tuấn lâm vùi mình vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt thỏ đỏ kè vì thức muộn, mơ màng nhìn sang giường bên cạnh. giường bên cạnh có một nghiêm hạo tường, ngón tay thon dài đập nhẹ từng nhịp trên gối, nét cười trên môi không dứt mà nhìn cậu, rõ ràng là điệu bộ hạ tuấn lâm không ưa nhất, nhưng lại đang ngâm nga bài nhạc cũ êm ái hạ tuấn lâm thích nhất.
hạ tuấn lâm tuy không nhắm mắt, nhưng nghiêm hạo tường vẫn bắt đầu hát, và hát mãi cho đến khi cậu thật sự nghe lời.
"hạ tuấn lâm?"
"ngủ chưa?"
"ngủ rồi thì tớ cũng đi ngủ đấy nhé?"
"ngủ thật rồi à?"
"..."
"bảo bối. ngủ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro