3. Hạt dẻ
Quả như bà nói thì hai người không thân thiết chút nào. Vy đi phía trước, còn Vũ đi phía sau, thậm chí nói chuyện cũng chẳng biết nói gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhìn anh lạnh lùng hơn vẻ ngoài và kiệm lời hơn so với tưởng tượng. Vy thấy thoải mái với điều đó, thân thiết quá nhanh khiến cô thấy mối quan hệ này sẽ chẳng tới đâu.
Con đường đi lên đồi là con đường tuyệt vời nhất từ khi tới đâu. Một bên đường đã chuyển màu cam đặc trưng của mùa thu, bên còn lại thoáng đáng bởi những bụi thấp hơn nên có thể thấy được những cảnh vật dưới chân đồi, là những cánh đồng và khu vườn tuyệt đẹp. Khi Vy quay đầu lại để xem Vũ thế nào. Cô bắt gặp anh đã cách xa mình một đoạn, trông như đang ngắm cảnh. Bất chợt trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ kì lạ: "Không biết có gì anh ta mặc không hợp không nữa?"
Lúc nhìn thấy anh trong bộ suit đen cô đã bị choáng ngợp một lần. Không biết có phải do dáng vẻ hay do may đo quá vừa vặn không nhưng cô đã ghi nhớ rõ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà chàng trai trẻ kéo lỏng chiếc cà vạt. Mái tóc màu hạt dẻ sáng lên trong ánh nắng và đôi mày hơi chau lại, tuyệt nhiên đôi mắt lấp lánh ấy lại chỉ hướng về cô. Màu đen tuyền của bộ vest tôn lên thân hình cao lớn của anh và bàn tay đầy đặn. Lúc này, trong bộ quần áo đơn giản hơn, trông không khác gì mấy một cậu bạn trai nhà bên thích thể thao. Nhìn lại bản thân mình một chút, đúng là khác nhau thật, nhìn cô chằng khác gì một đứa mặc những món đồ bất chợt, lỗi thời.
Vy thôi nghĩ vẩn vơ và bắt đầu đi tìm hạt dẻ. Chúng rơi đầy quanh mấy gốc cây. Một tiếng sột soạt của giày đi trên đám lá khô xuất hiện, Vũ đã tiến gần đến Vy hơn và cúi người nhặt hạt dẻ.
- Thích hạt dẻ chứ?- Giọng anh trầm ấm vang lên bên cạnh
- Một chút.- Cô hơi bất ngờ không ngờ lại bắt chuyện với cô trước
- Không sao, sẽ thay đổi sau khi chúng được nước lên thôi. - Anh bỏ chúng vào túi áo khiến chiếc áo phồng lên một cách buồn cười.
Cô phì cười:
- Anh có thể bỏ vào đây này.- Cô chìa chiếc túi vải được cuộn cho anh- Bà nói kiểu gì anh cũng sẽ thấy vướng víu và chẳng mang theo đựng cả xong lại nhét vào túi áo, rồi sẽ lại dính nhựa vào áo.
Anh nhận lấy chiếc túi, hơi ngạc nhiên trước nụ cười đó.
- Hóa ra là em cười như thế. - lẩm bẩm một câu chẳng để Vy nghe được, anh nhìn cô đang loay hoay bới đống lá vàng khô với vẻ chăm chú.
- Nghe ông nói, bà làm món bánh hạt dẻ rất ngon. - Vy khơi chuyện- vậy làm sao để chọn ra những hạt tốt nhất? Tôi thật sự không biết.
Thấy vẻ ngơ ngác của cô sau khi gom một đống hạt về một chỗ rồi ngó nghiêng không biết làm thế nào. Vũ cười vô vọng rồi bước đến ngồi thụp xuống bên cạnh cô. Vẻ mặt cô chẳng thèm để ý đến anh bằng đống hạt kia khiến anh cảm thấy thoải mái.
- Cái này là hạt tốt. Nhìn màu của nó so với hạt này sậm hơn và rõ ràng là to hơn.
- Chuyện này chẳng phải quá cơ bản sao?- Vy hỏi
Vũ chưng hửng và chẳng biết nói gì nữa. Anh chỉ cười. Mà đó là một nụ cười đẹp, với Vy là vậy.
- Em tới đây được bao lâu rồi?
- 2 tuần.
- Ở đây thấy thế nào?
- Tốt, chỉ là yên ắng hơn so với tưởng tượng thôi.
- Vậy ngọn đồi này thế nào?
- Đẹp.
- Em có vẻ kiệm lời nhỉ.
Lại một khoảng lặng ngượng ngùng chen ngang giữa họ. Vy lén nhìn xem biểu cảm của anh, có vẻ chẳng để tâm gì việc đó.
- Tôi không quen nói chuyện với người chưa thân. -Vy nói nhỏ xíu chẳng biết Vũ có nghe không
- Vậy sao- Vũ vẫn nghe thấy- ... Vậy thì chỉ cần thân là được phải không?
-So với vẻ ngoài thì anh thân thiện hơn tôi nghĩ.
- Này, thẳng thắng quá đó.- Anh lại phì cười- Vậy là chúng ta thân hơn một chút rồi đó.
Vậy là sau bước tiến "hạt dẻ" Vũ trở nên là một điều gì đó kì lạ mà Vy không thể hiểu được. So với vẻ ngoài, anh ta thân thiện hơn và cười nhiều tới mức cái vẻ lạnh lùng trong bộ suit bay màu trong nháy mắt. Thay vì đi sau như lúc nãy, anh đã tiến lên một mức chỉ cách cô hai bước.
- Em biết tên ngọn đồi này không?- Vũ bất chợt ngừng lại để ngắm cảnh dưới chân đồi hỏi
- Chẳng phải là Hoàng Hôn sao?- Vy cũng dừng bước, hướng mắt về phía nơi Vũ nhìn. Một khung cảnh mặt trời cam đỏ dưới chân núi bên kia như tranh vẽ.
- Trước khi có nhiều người lên đây và nhìn thấy hoàng hôn bên kia đẹp như vậy, thì nó tên là Đôi.
- Đôi? Theo kiểu một đôi, cặp?
- Người ta bảo rằng nếu hai người cùng nhau leo lên đến đỉnh đồi thì sẽ thành đôi.- Vũ lại cười.
- Anh tin sao?
- Không đâu, chuyện đó do con người quyết định, không phải do ngọn đồi nào cả.
- Vậy đi thôi.
- Không ngại sao?- Vũ dò xét
- Ngại gì chứ? Còn ở chung nhà.- Mặt Vy kiểu hơi cười cười.- Đừng nói là anh ngại nhé.
Cả hai cùng nhau đi bộ lên đỉnh đồi, hai bên đường phảng phất mùi có thơm của mùa thu, nghe mát lòng người. Khi đã đến đỉnh đồi, mới nhận thấy đã có một nhóm du khách đã cắm trại ở đó và đang ngắm hoàng hôn cùng nhau. Vy né nơi đó, chọn nơi thoáng đãng hơn rồi ngồi xuống. Trong khi bên cạnh người ta vươn vai tập thể dục bên cạnh. Vũ giang hai tay đóng lấy luồng gió mát lạnh buổi chiều tàn. Đã bao lâu rồi mới cảm thấy được sự trong lành đó.
Vy nhìn thấy ánh nắng đỏ ấy đậu trên mái tóc màu hạt dẻ, cô thích điều đó. Cả đôi mắt lấp lánh như sao ấy nữa.
- Em nhìn tôi nhiều nhỉ?- Anh bất ngờ nhìn cô bằng đôi mắt đó
- Tôi không nhìn anh, chỉ nhìn mắt anh thôi.- Liền ngượng ngùng quay đi nơi khác
- Còn không phải là nhìn tôi? Vậy mắt tôi thế nào?
Vy không trả lời, nếu nói tiếp chắc chắn tên kia sẽ dễ dàng khui ra chuyện muốn nghe.
Cả hai ngồi cạnh nhau một lát nữa đợi hoàng hôn tắt hẳn. Gió có thể lạnh hơn và các vì sao đang dần xuất hiện. Nếu bình thường Vy sẽ về sớm vì con đường xuống đồi đèn rất xa nhau, vì vậy cô chỉ vừa mới leo lên đỉnh đồi là sẽ quay trở lại ngay. Hoàng hôn ở đây thường không trọn vẹn. Nhưng hôm nay cô lại yên tâm ngắm hết khoảnh khắc này và ngắm sao đang lên. Chắc là người bên cạnh cho cô cảm giác yên tâm đến vô hình.
Mấy chiếc bánh nóng hổi vẫn còn đợi họ ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro