1. Cô gái chạy trốn
Một ngày tháng 8, ngày cô rời khỏi nơi này là ngày cô sẽ không bao giờ quên được. Một ngày oi bức như thường lệ, có thể cảm thấy được độ ẩm cả trong không khí. Bầu trời xanh ngắt đến độ hiếm khi ở thành phố này trong lành như thế. Dòng xe chạy đông đúc nhìn thấy từ phía trên cây cầu vượt qua ngã tư ở phía xa kia cũng trở nên thật thanh thản, điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy như thế khi đã thường xuyên mắc kẹt trong dòng chảy kia. Phía xa kia thấp thoáng là tòa nhà mà cô đã dành cả một quãng thời gian tất bật để duy trì một công việc làm thêm cho việc học của mình, đã phải nghe những lời mắng mỏ và cúi đầu để giữ lấy số tiền ổn định ấy sống cho hết thời sinh viên, quá tốt so với mức lương trung bình mà người ta trả cho một đứa học việc. Cô biết ơn điều đó, nghĩ về những gì đã trải qua mà không bao giờ thấy hối hận hay oán trách ai. Và còn kia là công viên mà cô đã ngồi khóc rất lâu vào một ngày tháng 3 trước ngày tốt nghiệp không lâu. Ngày mà cô nhận ra dù có ở lại cũng chẳng ai bên cạnh mình.
Vy sẽ không quay lại đây.
Sau chuyến bay dài 15 tiếng hơn để đến được thành phố A, cô tiếp tục bắt một chuyến tàu dài đến vùng ngoại ô phía bên kia thành phố. Khung cảnh dần thưa thớt bởi sự xuất hiện của những cánh rừng xen lẫn vào những dãy nhà và những cánh đồng hoa, những dãi núi mờ mờ ở phía cửa sổ bên kia. Vy nghe cái lạnh se se của buổi chiều tối đã tràn xuống, cô lấy chiếc khăn len dày trong giỏ xách và quấn lấy cổ, không ngờ phải sử dụng nó sớm hơn dự định. Vy xuống trạm dừng thứ 56 theo người thông báo trên tàu. Cũng không quá khó để tìm lối đi khi biển báo treo rất rõ ràng ở mọi nơi.
Đứng trước căn nhà có bức tường lá, khung cửa sổ vẫn đang hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, mùi hương của bánh mì thơm nồng và mùi trà hoa dịu dịu. Tiếng radio vang một thứ giọng hát hoài niệm trầm ấm, là bài một bản tình ca đáng yêu. Vy nhấn chuông cửa, cảm giác không thể nói được thành lời. Là cảm giác về nhà dù Vy khẽ cười vào cái ý nghĩ đó của chính mình.
Một người đàn ông già mở cửa. Thứ ánh sáng vàng ấm trong nhà tràn ra ngoài mang đến một cảm giác kì lạ khác cho Vy, như được về nhà. Ông già mặc chiếc áo ấm xanh navy viền xanh lá và chiếc quần kaki cũ cùng đôi dép bông trong nhà. Trông khá buồn cười vì cái đầu bóng lưỡng và trên mũi là cặp kính gọng tròn. Đôi mắt sáng nhướng lên qua cặp kính cũ trên chiếc mũi khoằm như dò xét.
- Vâng?
- Đây có phải là nhà ông bà Robert không ạ? cháu là Vy, đã gọi thuê căn phòng trống ở cuối hành lang vào tháng trước đây ạ.
- À, tôi có nghe vợ tôi nói về việc đó, có phải cháu đến từ thành phố Q không?- Gương mặt ông trở nên mềm mại hơn và bớt dò xét. Có phần hơi vui vẻ nhưng không mỉm cười
- Dạ đúng ạ.
- Ôi trời ơi.- Ông già lớn giọng gọi vợ.- Đến từ đó là quá xa rồi, chắc phải mất tới hơn một ngày mới đến được đây, mà mấy chuyến bay dài như thế thì không tốt chút nào. Vào nhà đi cho ấm.
Căn nhà hiện ra trước mắt cô, như tưởng tượng, mọi thứ quả là một điều ngạc nhiên lớn. Mọi thứ đều mang hơi thở của cảm giác hoài niệm. Và Vy nghe lòng mình xúc động một kiểu nào mà cô tạm gọi tên là xúc động. Chiếc sofa cạnh cửa sổ kìa, sờn nhưng không thể chối cãi cho một ví dụ điển hình của những hình ảnh gợi lên nhà ngoại bởi mấy chiếc gối màu sắc dị dị tự làm.
Một người phụ nữ tóc bạc ngắn xuất hiện, mái tóc bà xoăn tít và đôi mắt sáng lấp lánh.
- Ôi trời ơi, trông cháu kìa, tôi không nghĩ tôi nói chuyện với một cô gái trẻ thế này. Cháu nói cháu bao nhiêu tuổi rồi chứ? 24?
Bà mang ra một đĩa bánh với ba chiếc bánh quy nho khô cỡ lớn. Rót một tách trà còn nóng hổi.
- Cháu 25.
- Cháu trông trẻ hơn tuổi nhiều nên tôi cứ tưởng một đứa trẻ nào đó đi lạc đến đây. Tôi có nói với ông nhà có một cô gái trẻ đến đây vào ngày mốt ấy chứ, không ngờ cháu lại đến sớm như vậy.
- Phải đó, nhưng bà ấy không nói cháu đến đây làm gì. Xin lỗi trước nếu tôi có hơi thô lỗ nếu tôi hỏi cháu định làm gì ở khu này không?- Ông già đứng trong đảo bếp nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Cháu đến đây để học cao học và có ý định sẽ định cư và làm việc sau khi học xong. Cháu muốn thuê phòng trong ít nhất nửa năm để có thể yên tâm làm quen với mọi việc ở thành phố này. Cháu học ở đại học F ở phía Bắc chỉ cách nơi này khoảng hơn 30p đi tàu.
Ông già nghe yên tâm đôi chút nên ánh nhìn bớt nghiêm nghị. Thoạt đầu còn cứ nghĩ là ông già tuyết nhưng chắc là kiểu người kĩ tính hơn nhiều.
Vy ở đó được 2 tuần trước khi vào kì học. Cô tìm được việc làm thêm ở khu phố bên cạnh, mất khoảng 20 phút đi tàu mỗi ngày để đến đó. Hoàn toàn khác với nơi cô ở, đó là nơi ánh sáng và nhà cửa tràn ngập, hầu như không thể nhìn thấy được bất kì ngôi sao nào dù cùng một bầu trời. Cuộc sống của cô khá yên ả so với những gì đã dự định khi đến thành phố khác. Không hiểu sao cảm giác chậm rãi đó khiến Vy thấy lòng nhẹ lại. Thậm chí cuối tuần cô còn có thể ra vườn giúp hai ông bà trồng cây, làm vườn và còn có thể đi bộ trên sườn núi hoặc ra suối. Điều mà trước đó cô đã mong muốn cuộc sống mình an nhàn như vậy hay thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thành hiện thực. Hai ông bà cũng chào đón cô như một thành viên trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro