Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(FushiKugi) Ân huệ




Tên truyện: Ân huệ

Tác giả: 琨娪

Nguồn: Weibo

Trans: Yan Ri

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Nhân dịp sinh nhật Nobara, tặng mn một chiếc fic ngọt ngào của FushiKugi, cảnh báo cuối fic có H siêu nhẹ.

------  


  "Nhiệt độ hôm nay có chút thấp nhỉ." Mỗi lần Nobara mở miệng nói chuyện, trong không khí lại hình thành một làn khói trắng. Hôm nay cô ra cửa có chút gấp nên quên không mang theo găng tay, bởi vậy chỉ đành không ngừng hà hơi vào tay sưởi ấm.

  Hoa tuyết rơi xuống, tô điểm lên mái tóc mới nhuộm lại cách đây không lâu của cô, trông giống như miếng kẹo bông rải trên thanh chocolate sữa vậy.

  "Chúng ta đi thôi." Fushiguro vỗ nhẹ lên vai cô và đi về hướng rạp chiếu phim.

   Fushiguro mặc trang phục màu đen đơn giản, chỉ có chiếc khăn đỏ cậu đang quàng trên cổ là có màu sắc tươi sáng nhất, do Nobara lấy danh nghĩa tặng quà sinh nhật với mục đích trêu chọc cố ý tặng cậu, thế nhưng ngoài ý muốn lại hợp với cậu ghê.

  Bàn tay của Nobara lạnh đến nỗi tím tái lại, ngón tay cứng đơ không động đậy được, trên phố rất đông người, chen chúc nhau không cẩn thận sẽ bị lạc ngay, cô vừa làu bàu : "Đông người quá, phiền ghê !" vừa đi sát lại gần với Fushiguro, sợ sẽ lạc mất đối phương.

  "Cầm lấy." Fushiguro dừng bước, cậu tháo chiếc khăn đang đeo trên cổ xuống, đưa một đầu khăn cho Nobara.

  "Không thể nắm tay sao ?" Nobara lẩm bẩm, nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, cứ như vậy, cả hai dựa vào sự liên kết của chiếc khăn, cùng nhau đi trong biển người đông đúc.

  Hôm nay Nobara đeo một đôi boot bằng da, bởi vậy nếu đi hơi nhanh trên đường tuyết sẽ rất dễ trượt ngã, nhưng cô cảm thấy tốc độ đi của mình tương đối chậm, nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.

  Đến rạp chiếu phim, không khí ấm áp bên trong ập đến làm cả hai không nhịn được rùng mình một cái, Nobara chọn một bộ phim điện ảnh tình cảm có nội dung khá cẩu huyết, trước đó, khi hỏi ý kiến của Fushiguro, cô còn chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị cậu cười nhạo một phen cơ.

  Nhưng anh chàng chỉ nói một câu: "Cậu vui là được rồi." Câu trả lời với ngữ khí chân thành, không mang một chút đừa giỡn nào cả.

  Ánh đèn trong rạp chiếu phim dần tắt, màn hình bỗng chốc trắng xóa, làm cho thị giác của người xem trong phút chốc khó có thể làm quen.

  Khi mà người ta nheo mắt lại, lông mi trông sẽ dài hơn nhiều.

  Đây là một thu hoạch, mà cũng không tính là thu hoạch mà Nobara gặt hái được trong ngày hôm nay.

  Trên màn ảnh, nam nữ chính chuẩn bị đi theo một trình tự đã được sắp đặt sẵn, bắt đầu tranh cãi, hiểu nhầm chỉ vì một vài chuyện cỏn con không quan trọng nhưng chẳng ai chịu giải thích.

  Nobara ngáp một cái, tình tiết như thế này cô đã từng xem qua rất nhiều lần rồi, nó siêu tầm thường luôn, nhưng ai mà không thích ngắm trai xinh gái đẹp yêu nhau cơ chứ.

  Bọn họ vốn dĩ hẹn nhau ra ngoài vào buổi tối, nên bây giờ buồn ngủ thì cũng rất bình thường, nhưng Fushiguro thì ngược lại, Nobara trông cậu chả có chút buồn ngủ tí nào cả, bái phục.

  "Cho tớ mượn vai của cậu một chút." Nobara nói, sau đó thuận thế dựa lên.

  Fushiguro cũng không nói gì, lặng lẽ đồng ý.

  "Thả lỏng một chút, cơ bắp cứng gì đâu á."

  "Được..."

  Trong cả quá trình, Fushiguro hoàn toàn không động đậy dù chỉ một chút, nếu không phải Nobara bất ngờ nghĩ ra, chỉ sợ cô còn tưởng mình đang dựa vào tấm đệm cơ.

  "Fushiguro nè, tớ cảm thấy giọng nói của nam chính rất giống giọng của cậu á." Từ lúc mới chiếu phim cô đã cảm thấy như vậy, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra.

  "Anh thích em." Trong phim, nam chính đang to giọng tỏ tình với nữ chính.

  "Bắt đầu rồi, tình tiết của thể loại phim tình cảm này vẫn luôn cũ rích như thế, nhưng nếu xem đến cuối sẽ làm cho người ta cũng muốn yêu đương theo." Nobara chế giễu trong lòng, uống một ngụm coca mà Fushiguro đưa cho cô.

  Nhưng khi nam chính thốt lên câu "Anh thích em" bằng giọng nói vô cùng giống Fushiguro, trong khoảnh khắc cô bỗng có chút hoảng hốt, thậm chí còn trộm nhìn cậu một cái.

  Gương mặt xinh đẹp và đôi lông mi dài đến nỗi làm người khác hâm mộ, tuy rằng thoạt nhìn không dễ chọc, nhưng tính tình ngược lại rất ôn nhu.

  "Nếu là Fushiguro, thì cũng không phải không thể nhỉ."

  Từ lúc nam nữ chính giận dỗi cho đến khi tỏ tình, đã khoảng một tiếng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Fushiguro vẫn luôn cầm coca giúp cô và không động đậy dù chỉ một chút.

  Sau khi Nobara nhận ra, trong lòng cô tràn đầy sự áy náy, nhưng cô phát hiện, cánh tay của cậu vừa vặn đặt trên vai cô, được vai của cô đỡ, bởi vậy sẽ không mỏi lắm.

  Vậy thì không sao rồi.

  Kết thúc phim, nam nữ chính ôm hôn nồng nhiệt trên đường, Nobara cũng nhấc đầu dậy, chuẩn bị tùy lúc rời đi, dù sao cũng đã muộn rồi.

  Màn hình tối sầm lại, vành tai cô bỗng nóng lên như có người ngậm lấy, âm thanh mang theo nhiệt khí nóng hổi tiến vào tai: "Anh thích em."

  Giọng nói của Fushiguro và nam chính trong phim dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, làm Nobara nhất thời không phân biệt được đâu là phim, đâu là thật.

  "Em cũng vậy."

  Tuyết rơi càng lúc càng lớn, giống như những chiếc lông của thiên nga bay từ trên trời xuống, nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất, phủ trắng con đường, hai người nắm tay nhau rời khỏi rạp chiếu phim, lúc này, trên cổ Nobara còn có thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

  "Giờ này chỉ có thể bắt xe bus về thôi." Fushiguro nắm chặt tay Nobara.

  Bàn tay của con trai, vào mùa Đông sẽ siêu ấm áp. Đây là thu hoạch, mà cũng không tính là thu hoạch lần thứ hai trong ngày của Nobara.

  Thực ra tàu điện vẫn còn hoạt động, cả hai đều biết, nhưng mà, thời gian ngồi xe bus sẽ lâu hơn một chút.

  Từ chiến hữu kề vai sát cánh, đến người tình đầu gối tay ấp, sự thay đổi đột ngột trong quan hệ thế này, dù là ai cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.

  Nhưng đối với họ mà nói, dường như cũng chẳng có gì kì lạ cả, chỉ là tận sâu bên trong, có một thứ tình cảm nào đó đã thay đổi mà thôi.

  Bạn học, bạn bè, người yêu.

  "Kugisaki này, tuy rằng anh rất thích bầu không khí như bây giờ, nhưng mà đây hình như không phải đường về Cao chuyên." Fushuguro nhắc nhở.

  Nobara nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng cảm thấy có gì sai sai, "Bác tài ơi, đây đang ở đâu vậy ?"

  "Xe này đổi tuyến rồi, nhưng vẫn chưa kịp đổi biển ấy mà."

  "Hả ?" Nhận được câu trả lời, hai người đồng thời đen mặt.

  Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi, trời càng lúc càng lạnh, tuyết và nước đóng băng làm con đường càng thêm trơn, Nobara run rẩy bước từng bước một, "Trời ơi, thật là, lạnh chết đi được !"

  "Á á á !" Cô bước hụt một cái, nặng nề ngã xuống đất.

  "Đau chết mất." Cô bĩu môi nói.

  "Không sao chứ ?" Fushiguro hỏi.

  "Cõng em."

  "Hả ?" Fushiguro không dám tin tưởng vào tai mình.

  "Em nói cõng em." Cô nghiêm túc lặp lại.

  Trên cánh đồng bên cạnh con đường, chỉ còn sót lại cành cây trơ trụi và những cánh hoa đỏ rơi đầy mặt đất, vài bông tuyết trắng không tì vết phủ đầy lên cánh hoa, trên cánh đồng tuyết mênh mang, lọt vào tầm mắt là sắc đỏ diễm lệ, những cánh hoa mau tàn và tuyết trắng giao hòa với nhau, tạo lên màu hồng phấn ngọt ngào mà dễ chịu.

  "Gần đây có khách sạn, vào đó nghỉ tạm một đêm nhé." Fushiguro nói.

  Nobara gật đầu đồng ý.

  "Ài, lại có cặp đôi ngồi nhầm chuyến xe này." Lễ tân ở nhà nghỉ nói với giọng điệu như thể đã quá quen với tình huống này, "Vừa hay còn một phòng cuối cùng, có lấy không ?"

  Nếu đã là người yêu rồi thì ngủ cùng nhau chắc cũng không sao đâu nhỉ.

  Hai người đồng thời nghĩ như vậy.

  Cú ngã trên đường vừa nãy của Nobara cũng không nhẹ, quần áo của cô bị bẩn một nửa rồi, cô mượn hai bộ quần áo từ chỗ nhân viên phục vụ, một bộ cho mình, một bộ cho Fushiguro.

  Tiếng nước tí tách cách một lớp cửa thủy tinh truyền đến, nếu căn phòng này có hai chiếc giường, Nobara tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ mờ ám hay bất kì mong đợi nào, nhưng sự thật là căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất, thậm chí còn chẳng có chỗ nào khác để đặt lưng xuống.

  "Chắc là không sao đâu."

  Lúc Fushiguro bước ra khỏi nhà tắm, tóc cậu vẫn còn ướt, mái tóc như nhím biển bình thường làm kiểu gì cũng không áp xuống được, giờ lại ngoan ngoãn rũ xuống một bên.

  "Em vào tắm đi."

  Nobara vội vã cầm quần áo chạy vào nhà tắm.

  Khi người ta có suy nghĩ mờ ám thì nghe cái gì cũng thành mờ ám cả. Đây là thu hoạch thứ ba trong ngày của Nobara.

  Fushiguro vắt khăn mặt trên đầu, vô lực ngồi lên giường.

  "Kugisaki Nobara."

  Cái tên này lặp lại không ngừng trong đầu cậu, âm thanh nước chảy trong nhà tắm cũng đồng dạng tâm tư cậu rối loạn.

  Lúc còn ở rạp chiếu phim, cách tay cậu không cẩn thận chạm vào ngực cô.

  Không cẩn thận hôn lên tai cô.

  Không cẩn thận nói ra tình cảm trong lòng.

  "Fushiguro, để em sấy tóc cho anh nhé." Quần áo của nhà nghỉ quá rộng đối với Nobara, áo dài đến nỗi có thể làm váy, còn quần thì căn bản không mặc vừa.

  Đã là người yêu rồi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

  Trên người cô vẫn còn một vài giọt nước, cộng thêm nước chảy xuống từ trên tóc, chiếc áo rộng và lỏng lẻo miễn cường che lấy thân trên, nhưng sau lưng còn hở một mảng lớn.

  Tuyết rơi càng nhiều, ánh đèn neon chiếu lên mặt tuyết, phát ra ánh sáng lộng lẫy.

  "Không sấy tóc sẽ bị cảm đấy, Megumi."

  Nobara nhắc cậu và cầm lấy chiếc khăn bên cạnh giúp cậu lau tóc, sau đó ma xui quỷ khiến vuốt ve lông mi của cậu.

  Chẳng có câu hỏi lịch sự nào, Fushiguro ôm lấy bạn gái, đôi môi hai người hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi triền miên không ngừng.

  "Nếu em cắn anh, anh cũng không được phản kháng đó nha." Nobara "cảnh cáo" bạn trai.

   Áo của cô rất lớn, cho dù chẳng cởi cúc cũng có thể dễ dàng cởi ra và mặc vào, Fushiguro ôm cô, để cô ngồi lên đùi của mình.

  Cậu vùi đầu trong ngực của bạn gái, hương thơm của sữa tắm hòa vào với mùi hương ngọt ngào đặc biệt chỉ có trên người con gái.

  Nobara sẽ không rên rỉ yêu kiều như những cô gái cực kì mẫn cảm khác, âm thanh thở dốc chỉ nặng nề hơn một chút, trên bầu ngực trắng nõn lưu lại một hàng dấu cắn.

  ......Và cảm giác làm người ta xao động bất an ở thân dưới.

  Nobara cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng tiếp nhận, nhưng thật sự vẫn khá đau, cô ôm chặt Fushiguro, cắn lên vai cậu và nói: "Nhẹ chút."

  Nhìn bạn gái đau như vậy, Fushiguro lập tức dừng lại động tác, Nobara không muốn lãng phí sức lực trong chuyện này, cô dứt khoát giao quyền chủ động cho bạn trai.

  Hai chân cô kẹp chặt eo của Fushiguro, thử cách giảm bớt đau đớn cho bản thân, bàn tay cô nắm chặt ga giường, sau đó lại đan vào với tay của cậu.

  Bầu ngực không ngừng run rẩy theo sự đong đưa của thân thể, trên ngực vào eo tràn đầy những dấu hôn ái muội.

  Thu hoạch thứ tư trong ngày, sau khi làm chuyện ấy xong phải nhanh chóng tắm rửa, nếu không dịch thể màu trắng nào đó sẽ chảy ra ngoài.

  Tuyết ngừng rồi, ánh đèn neon cũng dần dần ảm đạm.

  Một nửa chiếc giường đã trở lên vô cùng hỗn loạn, hai người không thể không mặc lại quần áo rồi nằm trên chăn.

  "Megumi, em có thể ôm anh ngủ không ?"

  "Em vui là được rồi." Fushiguro nói, cậu vuốt ve nửa bên tóc tản mát của Nobara, sau đó hôn lên mắt cô.

  "Ngủ ngon, Nobara."

End

Ri: trời ơi trans có tẹo xôi thịt thôi mà cái mặt già của tui nó muốn chui xuống đất luôn gòy >.< dù chỉ có chút xíu nhưng đây là lần đầu tiên tui trans H nên sẽ có một vài chi tiết xử lí còn chưa thỏa đáng, các bác thông cảm nha (mặc dù đọc 7749 thể loại 18+ rùi nhưng chả đọng lại trong đầu được tí gì cả T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro