
1.
Máu đỏ lênh láng nhuộm đầy hoa tường vi....
Cậu , là chàng trai được mọi người yêu mến , là chàng trai mà mọi người yêu thương , cậu hoàn hảo...không , cậu chỉ là một thằng đầy tớ không hơn không kém . Làm sai việc , bị chủ phạt , làm được việc , không được khen. Nó cứ sống trong thế giới mà nó coi là địa ngục , một thế giới mà người có tiền là có quyền và có thế bốc lột các nông dân , đầy tớ trong giai cấp vô sản. Cậu cứ sống cô đơn đến khi mà....
Hoa tường vi rụng dần...
Nó cũng giống như cậu...hy vọng ngày càng tàn lụi
Cậu lại bị chuyển sang chủ mới... a , người này có vè đẹp , cậu trông khá vui vẻ
Qua hai ngày rồi , cậu và ồn chủ có vẻ thân hơn rất nhiều , ông chủ với cậu còn ngủ chung cơ mà. Khoan đã .... vợ ông chủ hôm đó trông rất lạ thường .. , tại sao cô ta lại dùng roi đánh cậu chứ ? Tại sao cô ta lại rạch mặt cậu ?Tại sao ? .
Sau vài canh giờ cậu đã yếu đi.. hoa tường vi lại bay lẻn vào căn phòng giam tối , nó nằm ngay trên mặt cậu ,nó thật thơm.
Hôm sau , người làm lại dẫn cậu ra bờ sông , nhưng cớ sao họ lại lấy dao rạch người cậu nhiều vậy..cậu la hét nhưng họ vẫn đẩy cậu xuống sông ... đừng , đừng làm vậy là câu nói ấp ớ cuối cùng của cậu. Máu cậu nhuộm đầy con sông , hoa tường vi lại lần nữa , rơi , rơi xuống đợt hoa cuối cùng trong năm. Cậu dần híp mi lại mà chìm xuống nước
Cuộc đời cậu hy vọng tàn lụi...
nhưng lại nhờ hoa tường vi , ngày hoa tường vi rơi là ngày cậu được cứu ...nhưng cũng giống vậy....đợt hoa tường vi cuối cũng là lần cuối cậu được ngắm ánh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro