Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 9(2)


TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN QUYỂN 3 - CHƯƠNG 9(2).

Dịch: Tiểu Đông

Diệp Anh lạnh lùng nhìn Sâm Minh Mỹ.

"Ha ha ha ha" Sâm Minh Mỹ kích động cười: "Nói đi! Nói đi! Không phải vừa nãy cô còn tuôn ra những lời vàng ngọc sao? Sao rồi, cô nhớ lại rồi à? Nhà cô phá sản, cô và mẹ cô bị đuổi đi, mẹ cô mang theo cô, quỳ trước mặt bố tôi, dập đầu ứa máu, cầu xin bố tôi giữ cô lại, bố tôi đá bà ta ra mà ba ta vẫn sống chết ôm chặt chân bố tôi, khóc lóc nói bà ta yêu bố tôi, nếu không có bố tôi thì không sống nổi, bà ta nguyện làm trâu làm ngựa cho bố tôi..."

"Cô câm miệng!"

Bóng đen của chuyện cũ bao phủ lấy Diệp Anh, những ký ức đen tối ấy sớm đã bị cô xóa bỏ, cô không thể nhớ lại, không cách nào nhớ lại! Sau khi mẹ tự sát, mẹ không những không quan tâm đến nguyên nhân cái chết của bố, không để ý vì sao công ty đột ngột phá sản, mà chỉ một lòng muốn ở cạnh Sâm Lạc Lãng. Dường như mẹ chỉ chìm đắm u mê vào tình yêu với Sâm Lạc Lãng, mỗi lần cô phản kháng mẹ, đổi lại đều là những trận đòn.

"Dạ Anh!"

"Ngươi là Dạ Anh!"

Chiếc roi da vung lên, từng roi từng roi, khiến cả người cô bé tràn đầy thương tích, khuôn mặt cau có của mẹ cô tràn đầy hận ý:

"Ngươi vừa ra đời, thầy tướng số đã nói sự ra đời của ngươi sẽ mang đến vận hạn đáng sợ! Bố ngươi chết là do ngươi! Phá sản cũng vì ngươi! Lạc Lãng không yêu ta cũng vì ngươi! Ngươi là Dạ Anh ra đời trong đêm tối đáng sợ! Ngươi sẽ hủy diệt mọi thứ! Đáng lẽ ngươi phải chết! Phải chết!"

"Ha ha ha ha!" Tận hưởng vẻ mặt biến sắc của Diệp Anh lúc này, Sâm Minh Mỹ hạ giọng nói: "Cô cũng cảm thấy ghê tởm đúng không? Mỗi lần nhìn thấy mẹ cô không biết xấu hổ dụ dỗ bố tôi, tôi cũng thấy đáng ghét, ghê tởm, buồn nôn!"

"Mẹ cô là một con đàn bà điên, cô biết không? Tôi không phải kẻ điên, mẹ cô mới là người điên!" Nhìn trái nhìn phải, Sâm Minh Mỹ đảo mắt nói: "Cô biết vì sao mẹ cô suốt ngày đánh cô không? Vì tôi nói với bà ta là tôi ghét cô, bà ta đánh cô thì tôi sẽ rất vui! Cho nên để lấy lòng tôi, bà ta đã đánh cô, cầm roi da đánh cô đến bán sống bán chết, tôi ở bên cạnh xem mà lòng rất vui vẻ, thoải mái!"

"Diệp Anh? Dạ Anh? Ha ha ha ha! Sao tôi lại ngu ngốc thế, đáng lẽ tôi nên sớm đoán ra, khi ấy mẹ cô cả ngày đều nguyền rủa bên miệng không phải là hai chữ này sao? Ha ha ha ha, vốn dĩ là tiểu công chúa Mạc gia kiêu ngạo trên chín tầng mây lại bị mẹ mình đánh chửi như cơm bữa mỗi ngày, tôi thật sự quá vui vẻ!"

Cả người Diệp Anh lạnh ngắt.

Cô nhắm chặt mắt. Không, không phải. Cô nói với chính mình đó chỉ là do mẹ cô chịu kích thích quá lớn nên mới khiến tinh thần bất ổn, những trận đòn roi, những lời mắng chửi ấy không phải là chủ ý của mẹ. Sau khi đánh cô bị thương, khi tỉnh táo lại bà đều hối hận, ôm lấy cô và khóc, hai tay run rẩy bôi thuốc cho cô.

Không.

Cô không muốn nghe những lời này.

Cô không hận mẹ...

Mẹ chỉ là do bị bệnh, mẹ chỉ là một người bệnh!

Sâm Minh Mỹ ác độc cười, tiếp tục nói:

"Điều cô hận nhất ở tôi chỉ đơn giản là do tôi đã bỏ thuốc ngủ vào nước, sau đó đem cô lên giường bố tôi, đúng không? Ha ha ha ha. Nhưng cô không biết đêm đó khi cô ở bên trong liều mạng khóc lóc kêu cứu, mẹ cô đứng bên ngoài phòng ngủ! Cánh cửa hơi hé mở, mẹ cô đứng đó nhìn, nghe. Khi ấy vẻ mặt của bà ta vô cùng đặc sắc, có muốn tôi nói cho cô nghe không..."

Bang!

Diệp Anh vung tay tát Sâm Minh Mỹ!

Sâm Minh Mỹ bị đánh đến sững sờ, miệng mở to trừng mắt nhìn Diệp Anh, vài giây sau cô ta mới điên cuồng bổ nhào về phía Diệp Anh, gào lên:

"Cô đánh tôi? Cô dám đánh tôi?"

Nhưng bộ quần áo gò bó và dây thừng chỉ khiến cô ta điên cuồng trên giường bệnh, hoàn toàn không gây được bất kỳ uy hiếp nào với Diệp Anh. Những động tĩnh này khiến Tạ Thanh lập tức mở cửa phòng bệnh nhìn vào, sau đó lại lập tức đóng lại.

"Cô có muốn thử lại một lần nữa xem tôi có dám hay không?"

Diệp Anh lạnh lùng nói, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng đáy lòng cô lại lạnh đến thấu xương. Những điều bẩn thỉu đê tiện ấy, cô cho rằng sẽ có thể dần dần phai nhạt theo thời gian, nhưng lại phát hiện nó như ngàn vạn bọ giòi, chưa từng thoát khỏi, chúng vẫn luôn ở đó, bám vào xương thịt cô, gặm nhấm cô.

Khuôn mặt Sâm Minh Mỹ nhăn nhó.

Máu tươi từ miệng chảy ra, cô ta đáp trả Diệp Anh bằng một nụ cười lạnh:

"Cho nên, cô đúng là kẻ mưu mô. Cô thay tên đổi họ, từ lúc bắt đầu, cô xuất hiện trước mặt tôi là vì báo thù tôi, đúng không? Cho nên, cô cố ý cướp Việt Tuyên, sau đó cố ý cướp Việt Xán, cố ý cướp đi kế hoạch thời trang nữ cao cấp của tôi, cướp mất danh hiệu giải Laurence, cướp giải quán quân cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á!"

"Tất cả đều do cô cố ý hãm hại tôi! Ha ha ha ha, hẳn nào thiết kế của cô lại dễ dàng bị trộm đi vậy, cô cố ý để trong ngăn kéo đợi người của tôi đến trộm, đúng không? Nếu tôi không trộm được, cũng sẽ không sao chép cô, nếu tôi không sao chép cô thì cho dù cô giỏi hơn tôi, đạt được chức quán quân, tôi cũng vẫn có thể làm nhà thiết kế, không đến mức mất tất cả vì vụ sao chép!"

Những ngày này, Sâm Minh Mỹ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng hiểu, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại từng bước tiến vào cạm bẫy, càng lúc càng sâu.

"Sau đó, cô cố ý để tôi và cô cùng tham dự đêm chung kết. Nếu tôi không tham gia, sự kiện sao chép cũng chỉ dừng ở việc nghi ngờ, tôi vẫn còn cơ hội xoay mình, nhưng tôi lại bị bức đến mức muốn tranh cao thấp với cô trong đêm chung kết! Cô rõ ràng biết tôi không phải đối thủ của cô, nhưng cô vẫn bức tôi vào đường cùng, khiến tôi chó cùng bứt giậu, không từ thủ đoạn, khiến tôi phạm phải tội phóng hỏa giết người! Cô ác độc, cô thật sự ác độc! Tiểu công chúa cao cao tại thượng của tôi, thủ đoạn của cô thâm độc như vậy, Việt Tuyên có biết không? Việt Xán có biết không? Họ có biết cô lòng dạ rắn rết, thủ đoạn hiểm độc như vậy không?"

"Chúc mừng cô, cuối cùng cô cũng hiểu rồi."

Diệp Anh cười giễu cợt, nói:

"Bản thiết kế của vòng đấu loại, quả thực là cố ý để trong ngăn kéo, cô có thể không phái người đi trộm, cho dù nhìn trộm, cô cũng có thể không sao chép! Cho dù sao chép rồi, sự việc náo loạn rồi, xem xét tình thế không đúng, cô có thể xin lỗi tôi, hoặc nói năng thận trọng, tạm lánh phong ba, đợi ngày trở lại. Cho dù cùng tôi vào trận chung kết, cô cũng có thể tuyên bố rút lui, hoặc cô có thể thành thật đem tác phẩm của mình đi dự thi, thua thì sao chứ, đêm chung kết ấy bao nhiêu nhà thiết kế cũng không đạt giải quán quân!"

"Mỗi bước đi tôi đều cho cô cơ hội lựa chọn. Sâm Minh Mỹ, bức cô không phải tôi, mà chính là sự đố kỵ, tham lam, tầm thường, ngu xuẩn và ngoan độc của cô!" Diệp Anh thản nhiên cười: "Giống như hôm nay, cô đáng lẽ nên biểu hiện dáng vẻ đáng thương, tinh thần bất ổn, khiến tôi mềm lòng, cho cô một con đường. Nhưng cô không làm vậy, cho dù đã đến tình cảnh này, cô vẫn giống như một con chó điên cuồng, không thể khống chế mình, vẫn muốn nhào đến cắn tôi! Sâm Minh Mỹ, cô cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cô sao?"

"Tôi không sợ cô!"

Vẻ mặt Sâm Minh Mỹ hung hãn, cô thét lên:

"Bố tôi đã về rồi! Ông chỉ cần liếc mắt là sẽ nhận ra thân phận thật sự của cô, những mánh khóe này của cô chẳng là gì trước mặt ông! Bố tôi yêu tôi nhất! Ông ấy sẽ bảo vệ tôi! Tôi sẽ không sao cả! Diệp Anh, bất kể cô là Diệp Anh, hay là Mạc Tường Vi, cô căn bản không đấu lại tôi! Trước kia chúng tôi có thể khiến bố cô biết chuyện tai tiếng của mẹ cô, khiến bố cô tự sát, khiến nhà cô phá sản, khiến mẹ cô chết, khiến cô vào tù! Bây giờ, bố tôi đã về, ông ấy sẽ nhanh chóng khiến cô trắng tay! Tôi muốn xem cô rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào! Tôi muốn nhìn thấy cô thê thảm hơn tôi gấp trăm lần!"

"Sâm Lạc Lãng sao?"

Ánh mắt lạnh lùng, Diệp Anh nói:

"Rất tốt, tôi đã đợi ông ta rất lâu, rất lâu rồi."

Thực tế, nếu không phải cô cho rằng Sâm Lạc Lãng đã chết, có lẽ sẽ không đem hết tất cả hận ý đổ trên đầu Sâm Minh Mỹ.

"Ha ha, cô đợi bố tôi làm gì?" Sâm Minh Mỹ tà ác mỉm cười: "Không lẽ cô đợi ông ta..."

Bang!

Diệp Anh giang tay tát.

Đau đến mức hét lên, Sâm minh Mỹ vẫn muốn mở miệng.

Bang!

Lại một cái tát nữa giáng trên mặt Sâm Minh Mỹ khiến mặt sưng lên. Sâm Minh Mỹ ư ử trong miệng, nhưng đã không còn có thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tạ Thanh bước nhanh vào, khóa trái cửa lại, luật sư và đám y tá muốn bước theo đã bị khóa ngoài cửa.

"Mở cửa! Mở cửa ra!"

Đám luật sư và y tá ngoài cửa nôn nóng gọi mở cửa.

"Đánh nữa sẽ xảy ra chuyện."

Tạ Thanh giữ cánh tay Diệp Anh.

Lồng ngực tràn ngập căm phẫn, qua mấy giây sau, Diệp Anh cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Những ngón tay run rẩy nắm chặt lại, Diệp Anh lạnh lùng nói với Sâm Minh Mỹ:

"Được, tôi sẽ để cô biết, cha con hai người có kết cục như thế nào!"

*****

Bước ra khỏi khu bệnh u ám, ra khỏi khu viện nội trú, bước vào hậu viện, những tia nẳng rực rỡ của ngày đông như đang nhảy múa lấp lánh, nhưng trong lòng Diệp Anh lại lạnh lẽo, bên tai là những lời luật sư của Sâm Minh Mỹ, cô thản nhiên bước đi, chỉ cảm thấy bản thân giống như một nhánh cây khô đã bị đóng băng rất lâu, không cách nào cảm nhận được hơi ấm.

Trong một góc bệnh viện, có một người bệnh già ngây ngốc ngồi dưới ánh nắng, mái tóc xơ xác, thân hình gầy gò, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Diệp Anh dừng bước, hoảng hốt thất thần, có lẽ cô cũng không khác người bệnh kia, còn sống mà dường như đã chết.

"Cô Diệp, cô Diệp..."

Luật sư của Sâm Minh Mỹ gọi mấy tiếng Diệp Anh mới quay đầu, nói với ông ta:

"Chuyện của Sâm Minh Mỹ tôi sẽ tôn trọng phán quyết của pháp luật. Còn những chuyện khác, thứ cho tôi bất lực vô năng." Luật sư đuổi theo vẫn còn muốn tiếp tục khẩn cầu, hi vọng cô có thể vì Sâm Minh Mỹ mà nói vài câu tốt, nhưng Tạ Thanh đã đưa tay ngăn ông ta lại.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Hình ảnh trước mắt khiến Diệp Anh nhíu mày.

Ngoài cổng bệnh viện thần kinh có một bãi đỗ xe nhỏ, lúc đầu bao gồm cả xe của Tạ Thanh cũng chỉ có năm sáu chiếc, nhưng hiện giờ lại có mười hai chiếc xe đen bóng loáng đầu đuôi xếp sát nhau.

Ba chiếc xe trước đóng chặt cửa xe.

Tám chiếc phía sau đều có bốn năm tên hung hãn đứng bên cạnh.

Khi ánh mắt Diệp anh nhìn qua...

Pâng – cửa chiếc xe đầu tiên mở, một người mặc chiếc áo da đen, tóc ngắn dựng đứng bước ra, đó là Thái Na!

Từ sự kiện phóng hỏa lần trước, vì người của Sâm Minh Mỹ đã sớm đánh ngất Thái Na ném qua một chỗ khác nên Thái Na lại tránh được sự truy xét của cảnh sát. Mà những tên cướp xe kia cũng chắc chắn do Sâm Minh Mỹ sai khiến nên Thái Na cũng không hề biết gì.

"Hi, bảo bối."

Tay cầm dùi cui, Thái Na nhe răng mỉm cười với Diệp Anh.

Cửa chiếc xe thứ hai mở!

Bố của Thái Na – Thái Thiết, vóc dáng nhỏ con, trên gáy xăm trổ dữ tợn, ông ta âm trầm nhìn Diệp Anh, rồi bước về phía sau chiếc xe thứ ba, mở cửa.

Ánh nắng mặt trời rạng rỡ hiếm thấy trong ngày đông.

Chiếc xe màu đen dưới ánh mặt trời sáng bóng, cửa xe chầm chậm mở ra, một đôi chân dài nam tính được bao phủ bởi chiếc quần tây màu lam xám thò ra, sau đó đến đôi tay của người đàn ông trung niên, làn da trên mu bàn tay cho thấy người này đã không còn trẻ trung, nhưng mười ngón tay thon dài, thoạt nhìn rất tao nhã.

Dưới ánh nắng, người đàn ông từ trong xe bước ra, dáng người thẳng đứng, bộ âu phục cao cấp màu lam xám, chiếc cà vạt màu lam đậm, áo sơ mi bi đen trắng, túi trước ngực lộ ra một chiếc khăn tay lụa cũng là hoa văn bi đen trắng, chiếc quần bó sát lộ ra mắt cá chân, đôi tất màu xám cùng đôi giày da nâu nhạt sang trọng.

Năm tháng quả thực rất quan tâm người đàn ông này.

Vẫn giữ vẻ anh tuấn đến mức khiến người khác phải liếc mắt nhìn, nhưng năm tháng còn ban tặng thêm khí chất thuần thục, cao quý trên người ông ta.

"Tiểu công chúa Tường Vi của tôi!"

Người đàn ông bước về phía Diệp Anh, che giấu tâm tình kích động, ánh mắt ông ta tràn ngập thâm tình, sự thâm tình ấy tựa như mặt biển vô biên lấp lánh ánh sao, thâm tình đến non mòn biển cạn, thâm tình như tam sinh tam thế.

"Cô Diệp!"

Tạ Thanh biên sắc, lập tức chắn trước Diệp Anh. Anh nhìn về phía bệnh viện, phát hiện cánh cổng bệnh viện đã bị người bên trong đóng chặt.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Anh bình tĩnh nhìn Sâm Lạc Lãng đang tiến về phía mình.

Đây là một cái bẫy.

Cô hiểu rồi.

Cái gọi là Sâm Minh Mỹ muốn gặp cô, là luật sư muốn cô nói vài câu tốt cho Sâm Minh Mỹ chẳng qua chỉ là dẫn cô ra, rơi vào bàn tay của Sâm Lạc Lãng. Giống như những năm tháng đáng sợ ấy, cô giống như một con rối, bất luận cô liều mạng cố gắng đấu tranh thế nào, Sâm Lạc Lãng cũng đều dễ dàng khống chế cô, mỗi lần đều đè nát cô vào trong bóng tối sâu thẳm.

Chính vào lúc này...

Ầm!

Dưới tốc độ nhanh như chớp, một chiếc xe thể thao Lotus Elise màu trắng từ xa chạy tới cuốn theo bụi mù mịt, mấy tên trong đoàn xe đen bị bất ngờ không phòng ngự, chiếc Lotus Elise đã dừng lại trước mặt Tạ Thanh và Diệp Anh. Cửa xe mở ra, Việt Xán mang khuôn mặt lạnh lùng bước ra, anh nhanh chóng bước đến cạnh Diệp Anh, nhìn thấy cô vẫn nguyên vẹn, sự lo lắng trong mắt mới giảm đi một chút.

Đứng trước người Diệp Anh, Việt Xán lạnh lùng nhìn về phía Sâm Lạc Lãng, nói:

"Sâm đại sư, không biết ngài lại huy động nhiều người đến vậy, có chuyện gì sao?"

Trong lúc câu nói này thốt ra, gần hai mươi chiếc xe nhanh như chớp chạy tới, Khổng Diễn Đình, Tạ Phong, Tạ Phố, Tạ Bình đều tới, hơn bốn mươi người trang phục đen từ trong xe bước xuống. Hai bên đối diện, hiện trường nhất thời sát khí đằng đằng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua còn tưởng nhìn thấy trận tranh đấu của xã hội đen, sợ tới mức vội vã chạy trốn.

"Cháu trai đa nghi rồi."

Dừng chân, Sâm Lạc Lãng mỉm cười chân thành: "Lần này trở về, phát hiện Minh Mỹ và cô Diệp có chút hiểu lầm. Ta muốn thay Minh Mỹ xin lỗi cô Diệp, cũng muốn nói riêng với cô Diệp đôi câu, không biết có được không?"

"Đợi qua một thời gian nữa, Sâm đại sư và con gái yêu cùng bị tuyên án, tôi và Diệp Anh sẽ vào ngục thăm, đến lúc ấy có thể cùng ngài nói chuyện phiếm một lúc." Đáy lòng cuồn cuộn nỗi hận, Việt Xán lạnh lùng nói. Anh vẫn luôn hận Sâm Lạc Lãng đến mức muốn lột da hủy cốt, ăn tươi nuốt sống. Lần này nếu không vì Diệp Anh muốn tận tay báo thù, anh đã khiến Sâm Lạc Lãng chết dưới tay Mario.

"Không biết cô Diệp nghĩ thế nào?"

Nụ cười vẫn tao nhã, thân thiết, ánh mắt Sâm Lạc Lãng nhìn về phía Diệp Anh đang được bảo vệ phía sau Việt Xán.

"..."

Những ngón tay khẽ run dần dần nắm chặt lại, Diệp Anh bắt mình bình tĩnh nhìn về phía Sâm Lạc Lãng. Cô đã trưởng thành, sớm không còn là cô gái bị uy hiếp đến mức không hề có chút sức lực, huống hồ cho dù là cô khi ấy cũng dám cầm dao đâm từng nhát vào ngực ông ta!

"Cũng được. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với ông Sâm."

Gạt tay Việt Xán ra, Diệp Anh lãnh đạm trả lời.

- HẾT CHƯƠNG 9 -

8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro