Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(3)

Ra vẻ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Sâm Lạc Lãng nói:

"Lần trước khi em đến bệnh viện tâm thần thăm Minh Mỹ, không biết có nhìn thấy bà ta không, bà ta thích nhất ngồi quay lưng, ngẩn ngơ dưới bóng râm trong vườn."

Đúng vậy.

Ngày hôm đó, trong vườn bệnh viện tâm thần.

Dừng chân lại.

Cô hoảng hốt thất thần.

Có một bệnh nhân già ngẩn ngơ ngồi quay lưng lại trong bóng râm, đầu tóc khô rối, gầy gò, bà ngồi đó bất động rất lâu, sống mà như đã chết.

"Tôi không tin"

Rất lâu sau, Diệp Anh khép mắt lại, sau đó nhìn sang gương mặt ngơ ngác, già nua của người phụ nữ đó. Vết sẹo đỏ tím dữ tợn năm đó chắc phải đau lắm.

Cô run rẩy, khẻ giơ tay ra.

Đôi mắt của người phụ nữ ngơ ngác, trống rỗng, như thể một tưởng gỗ bị hút sạch linh hồn, không biết khóc, không biết cười, thậm chí, đồng tử cũng không in hình ảnh của con gái.

"...Mẹ"

Khi tay cô vừa mới chạm vào gương mặt của người phụ nữ, bà ta lại đột nhiên thét lên kinh hãi, rồi hất tay con gái ra.

Khép mắt lại.

Diệp Anh như thể rơi xuống hố băng, toàn than lạnh giá.

***

Nữa tiếng sau.

Khi Việt Xán xông vào tiệm bánh ngọt Tường Vi, Diệp Anh đang ngẩn ngơ co ro trong góc tường, như một đứa trẻ khờ dại, mặc anh có lắc có gọi thế nào, gương mặt cô cũng không hề có chút biểu cảm. Như thể bị nhốt vào một chiếc vỏ thật dày, cô không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm thấy bất cứ thứ gì.

"Tường Vi!"

"Tường Vi!"

Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô, trái tim Việt Xán thắt lại. Anh vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi, cơ thể cô lạnh lẽo, buốt giá trong vòng tay anh. Nếu như không phải đã kiểm tra và chắc chắn rằng cô không bị thương, anh sẽ tưởng rằng sự sống đã rời khỏi cơ thể cô.

Lòng như lửa đốt!

Trên đường đưa người đến đây, anh lo lắng tại sao cô không ấn máy cảnh báo rõ ràng đang được đặt ngay trong túi cô. Vì sợ xảy ra những điều ngoài ý muốn như thế, trên người cô và Tạ Thanh đều có gắn thiết bị cảnh báo, kịp thời báo tin cho anh biết, cảnh báo của Tạ Thanh được lập tức truyền đến, nhưng của cô thì mãi không thấy ấn!

Lần này lại là Sâm Lạc Lãng và Thái Thiết cùng xuất hiện.

Họ làm sao mà biết lúc này cô sẽ đến tiệm bánh ngọt Tường Vi cơ chứ!

Họ đã nói gì, làm gì với cô, mà khiến một người luôn điềm đạm, ung dung như cô lại nư bị hút mất toàn bộ linh hồn?

Không dám nghĩ tiếp nữa, Việt Xán ôm chặt lấy cô, bế cô dậy, bước nhanh ra ngoài, khản giọng:

"Chúng ta về nhà."

Ánh chiều tà đã phụ khắp nơi bên ngoài tiệm bánh, những đám mây đỏ rực nơi chân trời, ngay sau đó, cảnh sát đã đến và xông vào cửa hiệu, đoàn xe của Tạ Thanh và bảo vệ của Tạ Thị đã đứng đợi bên đường. Một tay mở cửa xe phía trước, Việt Xán cẩn thận đặt cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô.

Ánh sáng bên ngoài xe mờ ảo.

Cô đờ đẫn.

Đôi mắt trống rỗng như một con rối.

Chiếc xe đi thẳng về biệt thự nhà họ Tạ.

Tiết trời đâu xuân, những phiến lá xanh non đâm chồi nảy lộc, bò lan trên những bức tường trong khu biệt thự, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những rặng tường vi nhuốm màu hoàng hôn như màu máu đang chúm chím những búp non. Gió vẫn lành lạnh, khi Việt Xán bước xuống xe, mở cửa xe cho cô, hoàng hôn đã bao trùm bốn phía, bầu trời lúc chạng vạng nhuốm một màu đỏ rực.

Trên con đường nhỏ, từng ngọn đèn đã sáng lên.

"Về đến nhà rồi!"

Việt Xán nhẹ nhàng, vỗ về nói, giúp cô tháo dây an toàn, đưa tay định bế cô ra khỏi xe. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đã ngăn anh lại.

Hàng mi chậm rãi ngước lên, đôi mắt đen láy sâu như hố không đáy, sắc mặt trắng bệch, cơ thể xiêu vẹo, cô gắng gượng tự bước ra khỏi xe. Căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng, quản gia và những người giúp việc lặng lẽ làm việc của mình. Từ sau khi Việt Tuyên rời đi, đã rất lâu rồi cô chưa quay lại nơi này. Màn đêm dần buông, hành lang dài, cô nhìn căn phòng ngủ nơi cuối hành lang đó.

Tại sao lại về đây...

Cô đờ đẫn nghĩ...

Đúng vậy, chỗ Khổng Diễn Đình không phải là nhà cô, cô chỉ ở nhờ đó mà thôi. Căn hộ bên sông, nơi cô đã từng sống cùng Việt Tuyên cũng không phải nhà cô. Nhà cô sớm đã tan biến như mây khói rất nhiều năm về trước rồi. Còn đây là nơi cô đã ở lâu nhất sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng.

Cô không có nhà.

Từ rất lâu rất lâu về trước, cô đã không còn nhà.

Tay đặt trên nắm cửa.

Cô mở cánh cửa phòng ngủ.

Tất cả đồ đạt đều được phủ một lớp vải dày, trắng toát đến hãi hung, tuyên bố rằng chủ nhân của nó đã rời đi. Trong không khí dường như có mùi của bụi, khoảnh khắc này, mùi vị ấy bi thương xông vào đáy lòng cô, nước mắt nóng hổi trào ra.

Cô hiểu, vì sao hôm nay Sâm Lạc Lãng lại xuất hiện.

Đó là vì muốn hủy diệt cô.

Hủy diệt cô một cách triệt để.

"...Bà vẫn còn sống."

Màn đêm bên ngoài cửa sổ, những búp lá tường vi xanh non khẽ xào xạc trong gió đêm, cô đột nhiên bàng hoàng quay đầu lại, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt. Cô giống như một đứa trẻ hoảng loạn, thậm chí không bận tâm xem ai đang nghe cô nói.

"...Mẹ em, bà ấy vẫn còn sống."

Đôi mắt trống rỗng nhìn anh, cô thậm chí còn cười khẩy mấy tiếng.

"Anh có tin không? Mẹ em... vẫn còn sống... Sâm Lạc Lãng đã kể một câu chuyện vô cùng, vô cùng hoang đường cho em nghe... Hắn nói, năm đó mẹ em đã tố cáo em, nói rằng em là đứa con giá hư đốn, nói Sâm Lạc Lãng vô tội, nói những vết roi trên người bà là do em đánh, nói em đã cố ý gây thương tích cho Sâm Lạc Lãnh... nói... muốn Tòa án nghiêm trị em..."

"Anh nghe xem, những điều này hoang đường đến mức nào..."

Lắc đầu chầm chậm, cô cười:

"Đó là mẹ của em, bà là mẹ em, mẹ em sao lại có thể nói dối, mẹ em sao có thể nói dối, sao có thể tố cáo đứa con gái duy nhất của bà bằng những lời lẽ dối trá đáng sợ như vậy được cơ chứ..."

Nước mắt lăn dài trên má cô.

Ánh mắt cổ quái nhìn anh:

"... Anh cũng không tin đúng không? Đó chỉ là câu chuyện bịa đặt đúng không? Sâm Lạc Lãng điên rồi, nên mới bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Ông ta đã sợ hãi, vì vậy mới tìm một người đàn bà mạo danh mẹ em... đúng không?"

Sau đau đớn bóp nghẹt trái tim Việt Xán!

Nhưng rất nhanh, anh nở nụ cười, bước lại gần, định an ủi cô: "Đúng vậy, ông ta chắc chắn là đang sợ hãi, nên mới muốn đẩy hết tội lỗi lên người mẹ em."

Cô lại lùi về sau một bước.

Cảnh giác.

Ánh mắt cô như chiếc đèn rọi, nhìn anh chằm chằm một cách kì quái, u ám. Nhìn sâu vào trong mắt anh, sắc mặt cô càng lúc càng trở nên trắng bệch, đột nhiên cô thất thanh cười khan:

"... Anh đã biết từ lâu?"

"Tường Vi"

Việt Xán lo lắng muốn giải thích.

"Anh đã sớm biết chuyện! Hóa ra anh đã biết từ lâu!"

Trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên hiểu ra! "Ha, ha! Tôi hiểu rồi! Sâm Lạc Lãng đã biết từ lâu, Sâm Minh Mỹ đã biết từ lâu! Anh đã biết từ lâu! Việt Tuyên cũng biết từ lâu! Các nười đều biết! Tất cả các người đều biết hết!"

Cô ôm đầu, bắt đầu thét lên!

"Chỉ mình tôi là không biết gì hết! Chỉ có tô là kẻ ngốc! Tôi một lòng muốn báo thù, tôi hận Sâm Lạc Lãng, tôi hận Sâm Minh Mỹ, tôi muốn họ phải nhà tan cửa nát như tôi, tôi muốn họ phải nếm mùi đau đứt ruột gan như tôi! Nhưng, người hại tôi sâu sắc nhất, người mà tôi nên hận nhất lại là mẹ tôi! Là mẹ tôi!"

"Tường Vi... Tường Vi!"

Trái tim đau đớn đến mức không thể chịu đựng được, Việt Xán ôm chặt cô, kẻ đang đứng bên bờ vực điên dại vào lòng.

Cô đẩy anh ra!

Cô hét lên, ngước mắt nhìn anh, nước mắt hoang dại tuôn trào trên má:

"Bà ấy là mẹ em mà! Tại sao? Tại sao bà ấy lại hận em nư vậy? Em đã làm sai điều gì? Bà ấy đánh em, mắng em, nói em là đứa trẻ sinh ra vào ban đêm, nói em là đứa trẻ bị nguyền rủa, tất cả mọi đau khổ và tai nạn đều do em mang đến! Bà ấy mắng em chết đi, dung đòn roi đánh đập em!... Em luôn tưởng rằng những lời bà nói là những lời nói trong lúc tức giận... Sao bà có thể thật sự hy vọng em chết chứ..."

"Tại sao...?"

Cô đau đớn khóc lóc, truy hỏi anh: "Năm đó, đã bao lần em muốn trốn khỏi chỗ của Sâm Lạc Lãng! Em có cơ hội, em có thể trốn thoát! Anh có biết em ghê tởm Sâm Lạc Lãng đến nhường nào không, em hận là không thể băm nát hắn ra, em cảm thấy mình bẩn thỉu như một đống thịt thối! Nhưng em không muốn đi, bà ấy là mẹ em, em đã vì bà mà ở lại... Em thậm chí đã không cần bà ấy yêu em, chỉ cần em có thể chăm sóc bà ấy, chỉ cần bà ấy có thể sống tốt."

Nghĩ lại những lời mà Sâm Lạc Lãng nói cách đó không lâu, cô cười bi thương:

"Nhưng anh có biết không? Năm đó anh và em đã danh bao nhiêu thời gian để lên kế hoạch kỹ càng như vậy, là bà ấy đã báo tin, bà ấy đã nói cho Sâm Lạc Lãng biết, đêm đó em đang chuẩn bị đưa bà ấy bỏ trốn cùng anh! Anh đã hận Việt Tuyên bao nhiêu năm như vậy, em đã hận anh bao nhiêu năm như vậy, nhưng chính Sâm Lạc Lãng đã nói cho Tạ Hoa Lăng biết, hắn đang đợi giây phút đó! Cho dù anh không thất hẹn, cho dù anh có đến, thì cũng như em mà thôi, sẽ thêm một nạn nhân..."

"Đừng nghĩ nữa." Việt Xán bất lực an ủi cô, khan giọng: "Những chuyện đó đều đã qua rồi, có rất nhiều điều đã không còn cách nào truy cứu. Những gì đã qua hãy để nó qua đi, thần kinh của mẹ em lại không bình thường, những việc bà ấy làm có lẽ không xuất phát từ ý muốn của mình."

"Bà ấy yêu Sâm Lạc Lãng."

Hàng mi đen láy đẫm lệ, vô cùng tuyệt vọng của cô cụp xuống: "Là tình yêu dành cho Sâm Lạc Lãng khiến bà ấy phát điên! Bà ấy không quan tâm đến công ty, không bận tâm đến cha, cũng... không bận tâm đến em, Sâm Lạc Lãng nói gì bà ấy liền làm nấy!... Đúng vậy, là em đã lừa mình lừa người, em không dám tin, em không muốn tin."

Vì vậy, cô hận Sâm Lạc Lãng, dung hết sức lực của bản thân để hận Sâm Lạc Lãng.

Bởi vì cô không dám hận mẹ mình!

Không, không có ai lừa cô, thực tế luôn sáng tỏ và trần trụi ở đó. Là cô đã lauwj chọn làm kẻ câm điếc, lời nói dối mong manh, chạm vào là vỡ toác ra, vậy mà cô đã tin bao nhiêu năm nay, là cô không dám nghe, không dám nhìn!

Tại sao công ty của cha lại bị phá sản dễ dàng như vậy? Tại sao chỉ vài câu nói của Sâm Minh Mỹ, cha liền tự sát? Tại sao Sâm Lạc Lãng dễ dàng có được tất cả những bản thảo mà cha để lại? Tại sao cô lại bị xử nặng như vậy, tại sao khi thẩm phán tuyên bố phán quyết, tai cô lại ù đi, chẳng nghe rõ bất cứ điều gì? Tại sao dù đã ra tù, cô cũng chưa bao giờ đi thăm mộ cha?

Bởi vì...

Đó là mẹ cô...

Bởi vì...

Mẹ cô chưa chết...

Bởi vì có lẽ cô đã sớm biết, bên cạnh tấm bia mộ của cha, không có tấm bia mộ của mẹ cô!

Nước mắt tuôn trào trên má Diệp Anh.

Cô khóc đến lặng người đi!

Chưa bao giờ cô khóc như thế, cho dù là cha cô qua đời, cho dù cô không còn nhà để về nữa, cho dù ở nơi tăm tối đó, cô đã phải chịu đựng oan ức và thù hận, cô cũng chưa bao giờ khóc như thế này. Cô tưởng rằng, chỉ cần kiên cường, chỉ cần cắn rang chịu đựng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, bất cứ thứ gì bị cướp đi, cô cũng có thể đoạt lại được, cho dù có bị thương đến mức nào đi chăng nữa!

Nhưng!

Đó là mẹ cô, là mẹ cô mà!

Nước mắt như những hạt muối biển, chà sát lên mặt cô đau rát. Cô khóc đến nổi toàn thân co giật, nắm lấy tất cả mọi vật trong phòng, ra sức ném mạnh xuống nền nhà không thương tiếc. Cô hận tất cả những điều này! Lật hết tất cả những tấm vải màu trắng phủ bên trên ra, đèn bàn, bình hoa, tất cả những thứ cô có thể phá hủy được cô đều vứt mạng xuống nền nhà. Cô khóc và gào thét điên cuồng!

***

Đêm về khuya, trời tối đen như mực.

Bên cửa sổ, ngón tay Sâm Lạc Lãng khẽ khàng vuốt ve những nụ hoa mềm mại, nhỏ bé đang run rẩy trong màn đêm. Màn đêm càng lúc càng sâu, khi những nụ hoa ấy đàn hé nở chút màu trắng tinh khiết, Sâm Lạc Lãng thở dài.

Ông ta đau lòng ngón tay ngắt mạnh.

Nụ hoa bị gãy dập!

Trên cành hoa, nơi vừa bị ngắt, rỉ ra thử chất lỏng nhớp nháp, như một giọt nước mắt thâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro