
somniscapes
CW: Dreamcore.
Prequel: 10:00 - Sacred Heart Sorbet
1.
Kim Suhwan nhíu mày.
Một cái cổng nâu gỗ nhái lại kiểu cách cổng điểu cư Nhật Bản giữa hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, một hòn non bộ gắn liền với góc tường, róc rách nước chảy, bốn tầng, nhịp nhàng.
Cậu trai trẻ thấy trong lòng mình nhộn nhạo đến mức có thể nôn mửa tại chỗ. Bên cạnh vấn đề bản quyền kiến trúc theo diện khu vực và văn hóa, "ngôi đền" thực tế đem lại cảm giác tương đối dễ chịu và thư thái. Xanh biếc lá cây và nâu trầm gỗ lim - chất liệu gỗ là đoán bừa - im lìm theo lối thật ung dung dưới chân núi Bugaksan. Nếu như nheo mắt và chịu khó nhìn xa một chút, bóng dáng điện Gyeongbokgung sẽ hiện ra toàn phần, coi như là du lịch không mất phí, trừ khi có nhu cầu thăm thú chi tiết hơn.
Mất độ hai mươi phút hơn để tới nơi, xuất phát từ Gangnam, đã cộng kèm sự lề mề của gia đình Kim, bao gồm cả nhà chú em bên đằng bố. Seoul đương độ sáng thu mát trời, và đường xá thì thưa thớt một cách đáng ngờ cả về cảnh quan và mật độ phương tiện giao thông. Thanh niên nhủ thầm, từ khi nào mà Daewoo E&C lại đầu tư xây dựng vào dự án trường học ở ngoại ô đồng không mông quạnh như thế này vậy? Còn cả, những quầy hàng rong ăn vặt ngoài đường sao lại mở sạp vào lúc sáng sớm thay vì đêm muộn?
Chuyện của các tập đoàn lớn cơ bản chỉ là trò phiếm vui trong các cuộc hội thoại hằng ngày, hoặc độc thoại, và tương tự với giờ giấc mở cửa của người kinh doanh. Thình lình, chú Kim xuất hiện từ sau lưng Suhwan, trên tay là một quả dừa tròn lẳn.
- Chú vừa mua. - Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, cười hiền - Chưa lấy sọ, cầm sẽ hơi nặng đấy.
Chất lỏng man mát tiếp xúc với cổ họng không có mấy cảm giác của sự tồn tại, dinh dính, giống bột gạo hơn là hoa quả.
2.
Kim Suhwan vô cùng nghi ngờ mức độ uy tín khi đi xem bói tại một đạo quán vô danh - Shinto không tới, Shaman lại càng không phải - và việc tiên đoán nói chung. Tương lai là kết quả của một chuỗi sự việc và lựa chọn do ý thức tạo ra; như thế, rất dễ đoán được một trong vô tận số những khả năng có thể xảy đến. Nếu không học thì trượt môn và ngược lại.
- Chị xinh đẹp này, chị có nhớ ra em là ai không? - Tiếng đàn ông đều đều vang lên, đon đả và nhiệt thành. "Cái cậu tiếp tân này khéo nịnh thật," Mẹ Kim cong môi vui vẻ trước khi được hướng dẫn bước vào gian nhà kín, để lại Suhwan ngơ ngác giữa vòm cây thăm thẳm cùng lác đác vài ba vị khách khứa, mục đích vãng lai không rõ. Mọi sự cứ chao lượn và dịch chuyển, nhưng cùng lúc lại như đứng yên.
- Bạn này, có nhớ ra anh là ai không? - Người tiếp tân nọ bất chợt lên tiếng, câu hỏi vẫn y đúc khi trước, chỉ khác đối tượng tiếp nhận.
Suhwan lấy điều này làm khó hiểu. Người đàn ông trước mắt đeo một cặp kính tròn, nửa mặt biến dạng đến khó nhận diện được hình thù, song chẳng hề đem lại cảm giác rợn gáy hay đáng sợ. Hoặc đây là tầm nhìn cá nhân - trong quan điểm của Suhwan, ghê sợ những người khác với khái niệm của bình thường là hành vi phân biệt và kỳ thị. Hết sức không nên.
- Anh đã bao giờ đến Pháp chưa? - Cậu thanh niên thắc mắc, sau đó tự ngạc nhiên trước phản xạ của bản thân. Có thể bên trong từng thớ thịt và từng cơ quan cũng ẩn chứa những bộ não con con riêng biệt và từ chối gửi tín hiệu thông báo về đại não. Tóm tắt ý tưởng, Suhwan chưa bao giờ gặp người đàn ông này, cũng chưa kịp nghĩ tới một câu trả lời cho câu hỏi của anh ta. Mồm nhanh hơn não.
- Montmartre. Ngày xưa anh sống ở đây.
Montmartre, cậu trai lục lọi trong ký ức, song chẳng nhận lại được kết quả rõ rệt gì cho cam. Mọi thứ cứ thế mù mờ và ngoằn ngoèo lạ kỳ.
- Sao, vậy là bạn nhớ ra anh rồi ư?
Suhwan toan phủ nhận, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cho câu chữ cứ thế nghẹn ứ trong họng. Tâm trí cậu khi này nông cạn đến đáng buồn, không thể đào sâu hơn, dù có ngứa ngáy đến đâu đi chăng nữa.
- Em nghĩ mình có thể đã từng gặp ở đâu đó, nhưng em không nhớ được.
- Có thể là bạn đang được bảo hộ đấy.
Tại sao lại như thế, cậu Kim hỏi, rồi nhận về một nụ cười ý tứ cùng nhận định, "Có nợ thì phải trả thôi."
Delight, vị lễ tân giới thiệu bản thân, sau cùng tiếp tục thủ tục tiếp đón kỳ quái của mình với những vị khách còn lại. Kim Suhwan thấy cảm giác nghẹn ứ ban nãy biến tan, và người nọ bỗng chốc lại trở nên thật xa lạ.
3.
Hẳn rằng bất cứ ai sáng lập ra khu đạo quán này phải rất giàu có.
Suhwan nhẩm đếm, một trăm cái thảm tatami cũng chưa đủ để đo hết độ lớn của khoảng không trước mắt. Đành rằng vườn cây bên ngoài cũng thật rộng rãi và thông thoáng, nhưng nếu như chỉ đánh giá như một người qua đường bất kỳ, việc phía đằng sau cánh cửa ra vào là cả một không gian vĩ đại tầm cỡ phòng chơi trong Squid Game là câu chuyện khó có thể tưởng tượng ra được, nói cả về chiều rộng, chiều dài, lẫn chiều cao.
- Con nhìn thấy cây cầu khỉ bắc qua bên kia không? - Mẹ Kim hướng dẫn - Bây giờ bước qua nó. Trên mỗi nhịp cầu, họ sẽ cho con biết một sự kiện trong cuộc đời của con.
- Con tưởng xem bói phải có thầy đồng hay gì chứ? - Thanh niên tròn mắt - Sao lại là đi qua cầu?
- Họ làm như vậy ở đây.
Phía dưới cây cầu, không đáng ngạc nhiên khi xem xét lại những sự kiện đã qua, là một vực thẳm sâu hoắm. Lý do khoa học cho việc tại sao một gian nhà có thể chứa đựng nổi một hiện tượng thiên nhiên, hay bản thiết kế thi công rốt cuộc đã tài hoa và điêu luyện tới mức nào là một ẩn số mà cậu trai cho rằng là quá phiền phức để giải đáp. Có thể rằng đó chỉ là một chuyện thường nhật chẳng xấu hay tốt thôi.
Xanh, đỏ, tím, vàng, thanh niên thầm đếm, thứ tự và cấu trúc này chẳng khác nào một chiếc đàn Xylophone treo cả, ngớ ngẩn và lố bịch. Cậu trai thật tâm chẳng thể hiểu lý do vì sao gia đình cậu lại có thể rơi vào trò lừa đảo kỳ lạ này, và lại càng khó hiểu hơn việc họ không phải là những nạn nhân duy nhất. Mê tín dị đoan quả thực vẫn còn là một mối nguy hại đến với xã hội hiện đại.
Song, thử nghiệm thì cũng chẳng mất đi điều gì cả, Kim Suhwan quan niệm như thế.
Bước chân đều đều cứ nện lên mặt gỗ đung đưa.
Nhịp cầu màu đỏ ghi, 0 tuổi, sinh ra.
Nhịp cầu màu xanh viết, 5 tuổi, lập tài khoản Elsword.
Nhịp cầu màu vàng rằng, 15 tuổi, lập tài khoản Liên Minh Huyền Thoại.
Nhịp cầu màu chàm nói, 17 tuổi, tỏ tình bị từ chối.
"Những chuyện này không sai, nhưng không phải quá lặt vặt rồi sao?" Kim Suhwan nghĩ, không phải người ta đi xem bói vì những chuyện hệ trọng hơn ư.
19, 22, 23, cậu thấy đoạn văn bản dưới chân cứ dài ra và dài ra thêm, và cây cầu theo đó cũng nghiêng ngả và chao liệng đến mức việc di chuyển trở nên thật khó khăn, còn việc đọc thì chẳng còn được phép bàn tới trong tình thế hiện tại. Đúng là trò lừa tiền, Suhwan khổ sở tự nhủ, quyết định bỏ qua việc tiên đoán vận mệnh và tìm cách thoát thân.
Khi được hỏi tới các sự kiện được cho biết, cậu Kim lắc đầu, "Con chẳng đọc được gì cả."
Linh cảm nói rằng, vô tri hưởng thái bình.
4.
- Không đọc được cũng có lý do của nó thôi. - Delight nhận định khi tiễn Suhwan rời khỏi đạo quán.
- Anh có nhận giải mã ngay bây giờ không ạ?
Người đàn ông tròn trịa phẩy tay, đoạn chỉ vào đống lá vàng rơi lả tả trên đất vụn, chầm chậm đáp lời:
- Anh bận. Chốc nữa có hẹn với bạn trai rồi.
Một câu hỏi bật nảy ngay tắp lự sau đó, người này là ca sĩ hở anh?
- Tại sao bạn lại nghĩ như thế?
- Em cảm giác là như vậy ạ.
Theo thông tin từ Delight, bạn trai của anh ấy vẫn đang còn rất trẻ, và chẳng có hứng thú gì với ca nhạc cả. Tại sao hai người gặp và yêu nhau thế, cậu thanh niên hỏi thăm, và người đeo kính chỉ mỉm cười.
- Có nợ tất phải trả.
- Ra là vậy. - Cậu Kim gật gù, giả vờ rằng mình đã hiểu - Em có thể xin liên lạc của anh không ạ?
- Được chứ.
Kim Suhwan choàng tỉnh khi màn hình điện thoại vừa được đưa ra, hai bên thái dương ong ong nhức và cổ họng hơi khô khốc. Hình như là họ Yoo, cậu nhẩm.
Lượng DMT một con người có thể giải phóng đúng là hoang dã.
5.
Một ngày đổ về trước, chị Seoyeon đem về cả một xô toàn là kem mochi, to oành. Loại Suhwan hồi bé thích ăn lắm đấy, chị tự hào kể.
- Tiktok bảo là, nếu như em quay kem mochi trong lò vi sóng khoảng ba phút thì ăn sẽ ngon lắm. - Chị nói, vẫn thư thái nhâm nhi gói kem mochi vị matcha trên tay - Nhân tiện thì, ngày mai ra đưa chị ra sân bay nhé? Chị muốn qua đón thằng em vừa từ Pháp về nước.
Kim Suhwan của một ngày trước cứ thế lơ đễnh gật đầu.
"Bùm!" Tiếng ồn bất chợt từ phòng bếp khiến cho cậu thanh niên thoáng chốc quên tiệt cả cơn ngái ngủ. Không bắt lửa, rất may là như thế, và phòng bếp vẫn còn vẹn nguyên khi cậu trai kiểm tra - không hoàn toàn - lò vi sóng đang bốc khói đen một cách đáng ngờ. Lạch cạch, tiếng cửa lò mở, để lộ một đĩa bột nhão với phần kem chảy lỏng le bên trong.
"Sức công phá đúng là khủng bố." Suhwan cảm thán, đoạn tò mò bỏ phần bột gạo còn nóng hôi hổi vào miệng. Ăn tạm được, cậu nhận xét, song chẳng đáng để đánh đổi bằng một cái lò vi sóng một chút nào cả.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi. Chị Seoyeon hẹn một giờ tròn khởi hành, vậy nên trong mười lăm phút sắp tới, cậu thanh niên cần phải lo liệu mọi sự thật tươm tất.
Bài học đường đời, không nên quá tin tưởng vào mạng xã hội.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro