
Extra: Dâu tây thì chua, còn anh thì ngọt
Kim Soohwan lớn lên trong một gia tộc phù thủy thuần chủng với mấy trăm năm cơ ngơi, đi qua bao cuộc chiến, trải qua bao biến động của thời đại. Lịch sử vẻ vang, huyết mạch cao quý, Kim Soohwan khi chỉ còn là đứa trẻ đã biết rằng tương lai của cậu sẽ gánh trên vai một trọng trách lớn.
Nhưng từ lúc nhỏ đến khi lớn lên cậu luôn rất tò mò về thế giới của Muggle hay nói cách khác là thế giới nơi không có phép thuật. Một sự yêu thích và liên kết đặt biệt với thế giới ấy.
Kim Soohwan tám tuổi đang lật nhẹ quyển sách về loại người “Muggle” mà nó mới khám phá được trong thư phòng, đọc đến say mê không dứt.
"Soohwan à, anh có cái này hay lắm! Mau đến đây!"
Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện, khẽ vẫy tay với đứa em trai họ của mình. Gương mặt cậu nhóc tươi cười để lộ hai chiếc răng hệt như mèo.
Kim Soohwan gấp lại cuốn sách, từ từ ngồi dậy rồi tiến lại gần anh hơn.
"Sao vậy anh? Cậu hai lại mua mấy món đồ gì kì lạ gì cho anh à?"
Jeong Jihoon cười khúc khích, hắng giọng làm ra vẻ thần bí.
"Cái này còn hơn cả mấy món đồ chơi đó."
Kim Soohwan tròn mắt, lấy làm tò mò. Jeong Jihoon nhìn phản ứng của cậu em trai một lúc liền hài lòng mà lấy từ trong túi quần ra một túi nhỏ. Hắn mở túi, một mùi hương liệu bay ra, vừa ngửi là biết đây chắc chắn là công cụ phép thuật. Jeong Jihoon cười cười đưa túi lại gần Kim Soohwan.
"Bột Floo đấy Soohwanie, anh trộm một ít của ba, chắc vui lắm. Đi chơi với anh không?"
"Bằng bột này luôn sao? Lỡ đâu bị phát hiện thì toi đời cả đám!"
Jeong Jihoon nháy mắt cười toe toét, đưa tay xoa đầu Kim Soohwan.
"Yên tâm, anh sẽ chịu hết, không để em bị mắng xíu nào đâu."
"Mau lên nào, lò sưởi tầng dưới, anh muốn đến Hẻm Xéo chơi!"
Jeong Jihoon cầm tay em trai nhỏ chạy xuống lầu dưới, niềm vui không giấu nổi trên gương mặt hắn. Kim Soohwan nhìn chằm chằm túi bột Floo trong tay Jeong Jihoon nghĩ ngợi một chút.
"Anh ơi, cái này có thể di chuyển đến thế giới của Muggle không?"
"Hm... Không thì phải, nhưng nếu là lò sưởi của một gia đình phù thủy tại Muggle thì biết đâu được có thể đến."
"Liệu có thể không anh?"
"Cái đó... Anh thực sự không biết."
Jeong Jihoon đưa tay gãi đầu ra vẻ không chắc chắn, làm sao mà hắn biết được chuyện này chứ.
"Mai mốt em sẽ có dịp đến chỗ Muggle thôi. Còn giờ thì mau lên, còn đi chơi cùng anh mày nữa chứ."
"Dạ vâng!"
Kim Soohwan nhanh nhẹn cầm trong tay nắm bột, vứt mạnh xuống lẩm bẩm tên Hẻm Xéo. Một làn khói thổi bùng lên, rồi cậu biến mất trong gang tấc.
Jeong Jihoon và Kim Soohwan thật sự cùng nhau đến hẻm Xéo chơi cả một buổi, đến tận chiều cả hai mới trở về. Jeong Jihoon mỉm cười vẫy tay chào với cậu trước khi trở về nhà. Hắn thì thầm bảo rằng bí mật nhé, đừng kể cho ai.
Buổi đêm Kim Soohwan trằn trọc mãi không ngủ, liền ngồi dậy ôm quyển sách lúc sáng tiếp tục đọc. Mỗi lần lật trang sách là mỗi lần tò mò dâng trào trong tâm hồn.
"Ở muggle có nhiều điều thú vị quá, thật muốn đến đó một lần."
Kim Soohwan khẽ chớp mắt, niềm khao khát càng to lớn hơn hết thảy. Cậu đem ước mong hòa vào mộng , rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
-
"Soohwan à, con sao thế?"
Mẹ Kim dịu giọng hỏi han, bà nhìn thấy sự kì lạ đến từ cậu con trai nhỏ của mình. Kim Soohwan từ nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ khiến bà và chồng phiền lòng. Giờ đây khi nhìn con trai ủ rũ làm lòng bà có chút lo lắng. Kim Soohwan khẽ ngẩng đầu, cười cười trấn an, cũng bộc lộ tâm tư của mình.
"Con không sao đâu ạ!"
"A... Dạo này con đang tìm hiểu về thế giới của Muggle, con thật sự rất tò mò."
"Muggle sao? Soohwan có muốn đến đó không?"
Bà Kim đặt nhẹ chiếc nĩa xuống, mỉm cười nhìn đứa con trai nhỏ. Vừa hay gia đình họ cũng mới nhận được một chiếc thiệp cưới của một người bạn. Đám cưới của vị kia được tổ chức tại thế giới Muggle, nếu Kim Soohwan thích bà có thể mang cậu theo.
"Được ạ? Con có thể đến đó sao?"
Kim Soohwan hớn hở ra mặt, không giấu nổi niềm vui trong lòng.
"Có thể, nhưng đừng đi lạc nhé!"
"Và không được sử dụng phép thuật đâu Soohwan!"
"Vâng ạ."
-
Kim Soohwan nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến một nơi xa lạ thế này. Và điều quan trọng hơn cả, Kim Soohwan lạc mất gia đình của mình. Cậu ngơ ngác nhìn người qua kẻ lại trước mặt mà hoang mang.
Kim Soohwan rõ ràng ban nãy còn ở cạnh mẹ, nhưng thoáng cái đã lạc mất cả nhà. Cậu chạy gấp gáp khắp con đường để tìm lại gia đình, không may Kim Soohwan vô tình vấp phải đá ngã nhào ra đất.
Cậu khẽ nhăn mặt lại vì đau, cũng vì xấu hổ. Kim Soohwan đưa mắt nhìn xung quanh một lúc liền bắt gặp chiếc ghế gỗ, cậu gắng gượng ngồi dậy nhích từng bước về phía đó.
Kim Soohwan ngồi vào chiếc ghế gỗ trong một khu đầy cỏ và cây cối còn có cả một hồ nước lớn. Nếu không nhầm thì ở muggle gọi đây là "công viên" đúng không nhỉ?
Cậu nhóc ủ rũ nhìn đôi chân rướm máu của mình, nỗi tủi thân, chua xót và cơn đau âm ỉ trên gối khiến đứa trẻ oà khóc nức nở. Kim Soohwan sợ hãi đến mức không thể kiềm chế cảm xúc.
Yoo Hwangjoong đeo ba lô trên lưng, tay cầm túi đồ ăn vặt vừa mua từ cửa hàng tiện lợi ra, anh lốc cốc chạy vào công viên quen thuộc định tận hưởng chiến lợi phẩm mình mua được nhưng bị một tiếng khóc rấm rứt làm cho giật mình.
Yoo Hwangjoong nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi khóc nức nở trên ghế dài. Anh hết nhìn túi quà vặt trong tay, lại nhìn cậu bé gục mặt khóc trên ghế. Yoo Hwangjoong quyết định đến gần xem tình hình.
"Nè nhóc, sao lại khóc vậy?"
Kim Soohwan ngẩng đầu nhìn người đối diện, môi mấp máy một lúc chỉ biết nhìn xuống đầu gối mình mà lắp bắp.
"Đau... Em đau..."
Yoo Hwangjoong hạ tầm mắt xuống đôi chân trắng trẻo nhưng đang bị xây xước đến chảy máu liền cau mày. Anh nhìn một lượt liền biết nhóc này chắc xuất thân không tầm thường chút nào.
Cậu nhóc khoác trên mình chiếc vest nhỏ, cổ đeo nơ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi giày sáng bóng. Anh lấy từ trong túi quà vặt ra một ly kem và chiếc muỗng nhỏ, đưa cho cậu bé trước mắt.
"Cho em đó, nín đi."
Kim Soohwan nhìn chiếc hũ nhỏ được đưa đến trước mặt liền có chút bối rối, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thứ gì kì lạ thế này. Cái này... Sử dụng như thế nào?
Yoo Hwangjoong thấy đôi mắt lóng lánh nước kia ngờ vực nhìn ly kem mình đưa mà không khỏi khó hiểu. Bộ đó giờ nhóc này chưa từng ăn kem ly ở cửa hàng tiện lợi à?
"Không thích sao? Đây là kem dâu mà anh thích nhất đấy, nhường cho em mà em không ăn à?"
"Vậy thì thôi vậy."
Kim Soohwan nắm lấy bàn tay định thu về kia, cầm lấy chiếc hộp nhỏ mát lạnh trong tay anh ôm vào lòng mình.
"Muốn... Muốn ạ."
Yoo Hwangjoong không nói gì chỉ chăm chú vào vết thương của cậu nhóc.
"Anh giúp em băng lại vết thương nhé bạn nhỏ?"
Kim Soohwan người đang loay hoay làm sao mở được thứ được gọi là kem này liền ngẩng đầu nhìn anh, đầu gật nhẹ. Yoo Hwangjoong thấy bàn tay nhỏ kia vẫn chưa tìm cách mở được hũ kem dâu, anh thở dài một hơi cầm lấy hũ kem giúp cậu mở ra sau đó trả lại cho cậu nhóc.
Kim Soohwan cầm muỗng nhỏ múc một muỗng kem đưa vào miệng, vị chua ngọt của kem dâu tây lan tỏa trong khoang miệng, làm nỗi sợ hãi trong cậu vơi đi không ít.
"Có ngon không?"
Giọng anh dịu dàng cất lên, Kim Soohwan gật đầu một cái mạnh. Anh khẽ mỉm cười một cái, rồi nói:
"Sẽ đau một chút, em chịu khó nhé."
Kim Soohwan nhìn người kia đang ngồi xổm đối diện cậu, anh khẽ cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương. Anh mở chiếc túi màu đen mà Kim Soohwan chẳng biết gọi là gì ra. Lấy từ trong túi ra một chai đựng nước và một chiếc khăn, anh mở nắp chai rưới một ít nước lên khăn.
Bàn tay tỉ mỉ lau nhẹ lên vết thương trên chân cậu, Kim Soohwan dù đau nhưng không dám hé môi nửa lời sợ anh trai trước mặt sẽ dừng động tác dịu dàng hiện tại.
Sau khi lau sạch sẽ vết thương, Yoo Hwangjoong lấy ra từ trong túi một chồng vở, Kim Soohwan nhìn thấy chữ được viết trên bìa quyển vở.
Yoo Hwangjoong.
Tên của anh ấy là Yoo Hwangjoong sao?
Yoo Hwangjoong sau khi tìm thấy băng cá nhân trong ba lô liền dẹp hết sách vở vào trong. Anh xé băng cá nhân ra, dán vào vết thương của cậu.
"Xong rồi nhé! Bạn nhỏ."
"Sau này đi đứng phải cẩn thận chút."
Anh vừa nói vừa giúp cậu phủi đi những vết bụi trên quần áo.
Yoo Hwangjoong đứng dậy, ngồi xuống bên ghế trống.
"Ba mẹ của em đâu rồi?"
Kim Soohwan lắc đầu, giọng điệu buồn rũ rượi.
"Em không biết, lúc nãy em đã lạc mất họ rồi."
Yoo Hwangjoong người vừa xé túi kẹo dẻo liền quay sang nhìn nhóc nhỏ bên cạnh thoáng sững sờ. Sau đó liền nghĩ ngợi một lúc cất giọng nói.
"Hay là anh đưa em đến chỗ mấy chú cảnh sát nha? Họ sẽ giúp tìm được ba mẹ ngay thôi!"
"Cảnh sát ạ?"
Kim Soohwan có chút không hiểu, cảnh sát là gì? Cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem mình đã từng đọc qua "nghề" này khi còn ở thành phố của người Muggle chưa.
Hình như cũng tương tự với mấy người trong Bộ pháp thuật có phải không?
"Sao thế? Em sợ hả?"
"Dạ không ạ."
"Một lát nữa ba mẹ sẽ tìm được em thôi ạ, anh không cần lo lắng."
Kim Soohwan nghiêng đầu mỉm cười với anh, cậu thực sự rất biết ơn anh trai này. Nếu không có anh, Kim Soohwan tin chắc rằng bản thân đã chẳng thể nào lấy lại được bình tĩnh.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Kem rất ngon, em rất thích."
Yoo Hwangjoong không nói gì chỉ gật đầu vài cái, anh lấy từ trong ba lô ra một mẩu giấy nhỏ, nhẹ nhàng gấp một chú hạc trước sự chứng kiến của cậu, rồi dịu dàng đưa cho Kim Soohwan.
"Cho em nè, anh vừa mới học gấp cái này. Có hơi xấu, nhưng anh yêu quý em lắm mới gấp cho đó!"
"Em rất thích ạ, anh gấp đẹp lắm. Em cũng… tặng quà cho anh nhé?"
Kim Soohwan nhìn chú hạc giấy trong tay mà lòng vui vẻ không thôi, cậu thực sự rất thích món quà này. Đôi mắt nhỏ khẽ động, cậu nhóc liền quên sạch đi những lời mẹ dặn lúc ở nhà. Kim Soohwan sờ soạng trong túi áo trong liền lấy ra một cây đũa phép tinh xảo, cố gắng nhớ lại xem trong câu thần chú mà cậu từng học có câu nào khiến người khác thích thú không.
Yoo Hwangjoong nhìn cậu nhóc cầm thanh gỗ dài được gọt đẽo cẩn thận liền dấy lên một lòng nghi hoặc. Kim Soohwan nhìn anh, sau đó cười một cái miệng nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng rõ là gì.
Cậu phất nhẹ thanh gỗ, hạ một đường thẳng về phía trước. Cổ tay nhỏ bé xoay nhẹ nhàng, bàn siết lấy cán của chiếc đũa gỗ.
"Butterfly - Conjuring Spell."
Vừa dứt lời, từ đầu đũa gỗ phát ra một chút ánh sáng kì lạ, một bầy bướm rực rỡ sắc màu bay ra như hoa đào bay trong gió ngày xuân mà Yoo Hwangjoong thường thấy mỗi độ xuân về. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn đàn bướm xinh đẹp lượn lờ khắp nơi.
Yoo Hwangjoong khẽ mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra được gì, ngơ ngác nâng tay chạm vào những chú bướm vây quanh mình. Kim Soohwan nhìn một lát rồi thu đũa phép của mình vào trong áo, tận hưởng niềm vui trong mắt đối phương.
Một lát sau khi đàn bướm xinh đẹp đã bay đi gần hết, Yoo Hwangjoong mới kịp hoàn hồn lại.
"Em ảo thuật sao? Hay cái đó là... Phép thuật?"
Lúc Yoo Hwangjoong vừa nói xong, một tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của cả hai đứa trẻ.
"Soohwan à, cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi!"
"Chú Kangin!"
Kim Soohwan vui mừng vẫy tay với người kia, cậu bé bật dậy trong hứng khởi. Kim Kangin nhìn tình hình liền bắt gặp vài chú bướm còn sót lại. Người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức nắm lấy tay Kim Soohwan.
Ông nhìn tình hình cũng đoán ra được có chuyện gì, liền tiến đến cảm ơn Yoo Hwangjoong.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé! Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về."
Yoo Hwangjoong nhìn sắc trời cũng biết rằng khá trễ nên gật đầu với ông, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi tò mò. Lúc đầu Yoo Hwangjoong có hơi sợ, nhưng chốc lát lại tò mò đến cực điểm.
Kim Kangin nắm tay Kim Soohwan và Yoo Hwangjoong đưa cậu nhóc người muggle này trở về nhà. Lúc dừng ở trước khu nhà của Yoo Hwangjoong. Kim Kangin khụy gối xuống song song với Yoo Hwangjoong. Ông khẽ xoa đầu anh, bỏ vào túi áo nhỏ một món quà, giọng nói dịu dàng tựa như nước.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé! Vì đã giúp đỡ Soohwan của chúng ta."
"Nhưng kí ức của ngày hôm nay, không thể giữ lại nữa. Chú xin lỗi cháu nhiều, bạn nhỏ tốt bụng."
Nói rồi ông rút nhẹ ra một cây đũa phép, nhanh chóng đọc thần chú.
"Obliviate."
"Xóa đoạn kí ức về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay."
Đôi mắt Yoo Hwangjoong mở to, sau đó liền mờ mịt. Đến khi anh dụi mắt lại đã thấy mình đứng ở đầu ngõ. Yoo Hwangjoong gãi nhẹ đầu, mơ màng không biết tại sao.
Yoo Hwangjoong cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó nhưng chẳng biết là gì. Anh xoay người nhảy từng bước về nhà. Lúc đưa tay vào túi áo khoác, Yoo Hwangjoong chạm phải thứ gì đó cưng cứng. Lúc lấy ra phát hiện là một hộp kẹo dâu tây, còn là loại kẹo rất đắt ở cửa hàng tiện lợi. Yoo Hwangjoong mơ màng chẳng hiểu đâu ra mà có, nhưng kí ức chập chờn cho anh biết rằng kẹo này là kẹo của anh.
Kim Soohwan đứng cùng chú của mình trong con hẻm nhỏ nhìn bóng lưng của Yoo Hwangjoong khuất bóng dưới ánh chiều tà. Cậu ngẩng đầu đối diện với người chú của mình.
"Nếu con không sử dụng phép thuật, thì có lẽ anh ấy sẽ nhớ về con đúng không chú?"
Kim Kangin cúi người, bế Kim Soohwan lên, một tay ôm cậu, một tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ.
"Nếu nhớ mà chẳng bao giờ có thể gặp lại, chi bằng đừng nên có kí ức về nhau là tốt nhất."
"Nhưng duyên phận thực sự rất khó đoán đó Soohwan."
"Biết đâu sau này Soohwan và nhóc đáng yêu kia, sẽ gặp lại nhau thì sao? Chúng ta làm sao biết được?"
"Vậy nên Soohwan cũng đừng quá buồn bã, có duyên ắt sẽ tương phùng."
Rất nhiều năm sau này, khi Kim Soohwan tựa đầu vào vai Yoo Hwangjoong ngẫm nghĩ về những điều xưa cũ. Cậu nhận ra lời của chú mình rất đúng đắn.
"Anh đã bao giờ nghĩ rằng em thích anh từ rất lâu về trước chưa? Từ khi anh chẳng biết em là ai."
"Cũng có, nhưng hình như không khả thi nhỉ?"
Kim Soohwan không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Lần đầu gặp nhau, không cần anh ghi nhớ, tự cậu lưu luyến là được rồi.
"Em cười cái gì?"
"Chỉ là nhận ra một điều thôi à..."
"Điều gì cơ? Vui lắm sao?"
"Thật ra dâu tây ở thành phố Muggle không ngọt lắm, kem dâu cũng không ngon đến mức xuýt xoa đâu."
"Nhưng em bảo em thích nhất mà?"
"Khi đi ăn cùng anh nó mới ngon."
"Bởi vì dâu tây thì chua, còn anh thì ngọt."
"Kem thì lạnh mà tay anh lại ấm."
"Lại lấy lòng anh nữa rồi."
Kim Soohwan ôm lấy người kia hai bàn tay từ từ đan vào nhau, đôi môi cậu khẽ mấp máy.
"Khi nào về bên ngoại, em sẽ mời anh ăn kem dâu, loại anh thích nhất có được không?"
Anh từng mời em món kem mà anh thích nhất, nên từ đây cho đến tận cùng thế giới, chỉ cần có thể, em nhất định sẽ mời kem anh, nhất định sẽ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro