Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mời anh ăn kem dâu nhé? - 2

Có tình tiết phân biệt người muggle như trong thế giới hogwarts, mang hàm ý tiêu cực cân nhắc trước khi xem.

-

Chuyện Kim Soohwan bị chấn thương đã lan truyền khắp Hogwarts, thành ra cứ cách vài hôm cu cậu lại nhận được quà từ rất nhiều học sinh. Ai nấy cũng đều muốn lấy lòng chàng trai này một chút. Loại tâm tư này Kim Soohwan sớm đã nhìn ra từ rất lâu, cậu không mấy để tâm đến.

Nhưng cũng không thể để những tin đồn lan truyền khắp nơi được. Nếu lỡ đến tai anh ấy, anh ấy sẽ hiểu lầm cậu mất.

"Mình không nhận đồ của người khác, sau này cũng như thế."

"Mong rằng các bạn sẽ giữ khoảng cách nên có với mình. Mình không muốn bị hiểu lầm."

Đó có lẽ là lời mà Kim Soohwan lặp đi lặp lại nhiều nhất trong cả tuần nay. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy Yoo Hwangjoong, nhóc ngay lập tức cười rạng rỡ với anh. Yoo Hwangjoong không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết từ đâu.

Kim Soohwan thầm nghĩ nếu mình không chủ động, anh ấy chắc chắn sẽ không để tâm đến mình như trước kia. Thế là có một vạt áo xanh lục không ngại ngần đứng trước kí túc xá của nhà sư tử vì muốn gặp một người của Gryffindor.

Park Jaehyuk nhìn một lượt từ trên xuống cậu nhóc trước mắt, dừng lại ở cánh tay đang bị thương rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Soohwan bị thương thế này, sao lại còn ghé xem kí túc xá của tụi anh?"

"Có chuyện gì sao?"

Kim Soohwan cười ngọt lấy lòng đàn anh, cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh có thể gọi anh Hwangjoong giúp em được không? Em có chuyện muốn gặp anh ấy."

Park Jaehyuk trố mắt, mới có vài ngày đã tiến triển thế này rồi ư? Thế là chúng nó sắp quen nhau sao? Gã gật gật rồi vò nhẹ mái đầu tiến vào phòng.

"Hwangjoong à, Soohwan tìm em có việc kia kìa."

Yoo Hwangjoong người đang chống cằm giải quyết đống bài tập cổ ngữ Rune nghe thấy động tĩnh cũng chẳng buồn đoái hoài.

"Từ lúc biết em thích em ấy, anh cứ trêu em mãi."

"Lần này lại trêu em nữa sao?"

Park Jaehyuk bất lực đến mức chôn chân tại chỗ, đúng là mấy ngày nay gã và Geonwoo có hay ghẹo nhóc này chút nhưng hình như hơi quá rồi.

"Không đâu! Anh nói thật, em ấy ở ngoài đang đợi."

"Bớt xạo đi anh, em còn nhiều bài tập lắm. Không đùa với anh đâu nhé."

Park Jaehyuk vò đầu bứt tóc, nói cái gì cũng không tin hết, giờ cho nó một bùa để tỉnh táo hơn à? Park Jaehyuk tiến lại kéo lê thằng em ra ngoài, mặc kệ tiếng la oai oái của Yoo Hwangjoong.

"Anh làm gì thế? Nay giỡn bị lố rồi đó!"

Yoo Hwangjoong vùng vẫy cho đến khi đứng trước cửa kí túc xá anh mới bắt đầu bối rối. Kim Soohwan thật sự đang đứng đó, anh mím môi dùng tay cào cào lại mái tóc hơi rối của mình rồi mỉm cười gượng gạo. Park Jaehyuk ngay lập tức trốn vào kí túc để lại không gian cho đôi trẻ.

"Anh Hwangjoong có đang rảnh không ạ?"

"Ừm... À... Anh có chút thời gian. Có chuyện gì sao em?"

Yoo Hwangjoong thận trọng đáp lại câu hỏi dè dặt của cậu. Anh lấy làm nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc cậu tìm anh có chuyện gì?

"Em nghe nói rằng anh Hwangjoong học cổ ngữ Rune rất giỏi. Liệu anh có thể kèm em học môn này được không ạ?"

Như sợ anh không tin lời mình nói Kim Soohwan vội vàng giải thích thêm.

"Mấy đàn anh cùng nhà của em không ai giỏi môn này hết. Anh Wangho bảo em có thể nhờ anh thử xem."

"Em... Cái đó... Nên mới đến đây ạ."

Cậu hơi rụt cổ, vành tai cũng dần đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Nếu anh Hwangjoong từ chối, Kim Soohwan sẽ thật sự về kí túc ôm gối khóc cả đêm nay.

Yoo Hwangjoong nghe được lí do liền có chút bất ngờ, nhưng khi biết là anh Wangho gợi ý liền từ từ chấp nhận.

"Ừm... Được chứ. Anh sẽ hướng dẫn em nhé? Nhưng anh chỉ rảnh vào buổi chiều thứ sáu và bảy thôi đấy em."

Kim Soohwan bên này lo lắng không thôi nhưng khi nhận được sự đồng ý, trái tim đang lơ lửng của cậu mới thôi run rẩy. Cậu gật đầu như mổ thóc với anh, miệng cười toe toét.

"Được ạ! Giờ nào cũng được hết anh, em đều có thể."

"Em cảm ơn anh! Thế mình hẹn học cùng nhau vào tuần này luôn nhé?"

Yoo Hwangjoong không nhịn được mỉm cười nhỏ nhẹ, gật đầu vài cái.

"Được thôi! Anh sẵn lòng mà."

-

"Chỗ này em viết nhầm rồi, chỉnh lại thành nét thẳng sẽ đúng hơn."

Kim Soohwan gật đầu lia lịa, Yoo Hwangjoong nhìn bàn tay với khớp xương tinh tế đang dùng bút viết liền nhớ ngay đến lần đầu gặp nhau, rồi anh chợt nhận ra. Hoá ra, Kim Soohwan đã lớn thế này rồi sao?

Kim Soohwan bên này vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt lơ đãng của anh dừng trên người mình, cậu khẽ chớp mắt, từ tốn ghi nhớ dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt.

"Anh Hwangjoong thích ăn đồ ngọt đúng không?"

Yoo Hwangjoong hoàn hồn trước câu hỏi của cậu, đảo mắt một lúc ra chiều nghĩ ngợi.

"Ừm... Anh rất thích ăn đồ ngọt, khi ăn chúng anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

"Em thì sao? Có đặc biệt thích gì không?"

"Em sao?"

Kim Soohwan nghiêng đầu, mắt cong cong nhìn trực diện anh. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra những thanh âm kêu lộc cộc. Cậu nhóc như đang hồi tưởng chuyện gì đó xa xăm lắm.

"Em thích kem dâu tây."

"Ở đây cũng có kem dâu tây sao?"

Yoo Hwangjoong ngạc nhiên hỏi, anh chưa từng nghe nói ở thế giới phù thủy cũng có kem dâu tây. Kim Soohwan khẽ lắc đầu đáp lại niềm tò mò trong mắt anh.

"Không có, kem dâu tây của muggle đấy anh ạ! Em từng được một người mời ăn, vị rất đặc biệt."

"Khiến người ta nhớ mãi không quên."

Yoo Hwangjoong có chút không hiểu, anh cảm giác như cậu cố tình nhấn mạnh bốn chữ "nhớ mãi không quên" như một lời nhắn nhủ hay gợi ý gì đó mà anh chẳng thể hiểu nổi. Kim Soohwan nhìn phản ứng của anh cũng chỉ cười cười không nói gì. Buổi dạy kèm cứ thế trôi qua với những tâm tư riêng biệt của cả hai.

-

Gần một tháng kèm cặp và gặp gỡ, mối quan hệ giữa Kim Soohwan và Yoo Hwangjoong thật sự có chút tiến triển. Kim Soohwan nhìn thấy rõ: từ một Yoo Hwangjoong im lặng lướt qua cậu trên đại sảnh đường giờ đây đã nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu. Cứ mỗi lần như thế lòng Kim Soohwan lại reo lên sự vui sướng không giấu nổi.

Han Wangho ăn xong, nghiêng đầu đưa mắt nhìn một lượt hai cậu em khờ khệch rồi chỉ cười nhạt không nói gì, thầm nghĩ thế này mà y còn chẳng rõ ràng sao?

"Chủ nhật này Soohwanie rủ anh và tụi Dohyeon đến Hogsmeade để mua gì sao?"

Kim Soohwan cười cười gật gật mái đầu đen nhánh của mình.

"Em muốn ghé Tiệm công tước mật mua một ít đồ ngọt tặng anh Hwangjoong. Dù sao thì anh ấy cũng đã dạy em học mà."

"Với cả, em cũng có chút tâm tư của riêng mình. Anh Wangho hiểu mà phải không?"

Thằng nhóc khẽ chớp chớp đôi mắt cún nhìn Han Wangho tràn ngập ý tứ, y gật đầu đôi cái.

"Tỏ tình chưa?"

"Em sắp rồi, một xíu nữa thôi anh ạ."

"Ừm, cố lên nhé!"

Yoo Hwangjoong bên này đã thức trắng đêm hôm qua vì dòng suy nghĩ của mình. Anh quyết định hôm nay sẽ hỏi ý kiến của thằng bạn thân thiết nhất.

"Geonwoo này, mày nghĩ tao... Ừm... Cái đó..."

Kim Geonwoo vừa ăn xong chống cằm nhìn anh ấp úng nửa ngày trời vẫn chưa bật ra được câu hoàn chỉnh. Nó khẽ nheo mắt, thẳng thừng đánh vào trọng tâm.

"Kim Soohwan sao?"

"Chuyện gì? Mày nói thẳng ra đi chứ?"

Tay anh mân mê vạt áo của mình, đôi mắt rũ xuống rồi lại nhìn lên. Giọng đều đều pha lẫn chút thận trọng.

"Tao có nên tỏ tình Soohwan không nhỉ?"

Kim Geonwoo thở dài một hơi, có chuyện thế này mà ngồi khó nhọc nãy giờ ư? Nhưng dừng lại đôi chút nó cũng thấu hiểu với cậu bạn thân.

Ai bảo Yoo Hwangjoong từ trước đến giờ chuyện gì cũng để trong lòng tự mình ngẫm nghĩ. Anh luôn thể hiện sự mạnh mẽ và cứng rắn của mình, nào có ai biết được sâu bên trong tâm hồn ấy cũng chỉ là một đứa trẻ với nỗi tự ti và quá khứ tổn thương về xuất thân.

Kim Geonwoo từng nghĩ nếu nó không chủ động làm bạn với anh, thì nhóc lùn này sẽ âm thầm lặng lẽ đến bao giờ? Kim Soohwan đối với Yoo Hwangjoong quá nổi bật, quá tốt đẹp, quá chói sáng, đến mức những tia sáng ấy rọi thẳng vào những khoảng tự ti bên trong tâm trí Yoo Hwangjoong. Phơi bày những thứ khiến anh đau đớn trong xuyên suốt thời gian dài.

Yoo Hwangjoong thật cô đơn, nhiều tổn thương, đầy im ắng. Để hỏi được, để cân nhắc được việc tỏ tình này, chắc đã nghĩ thật lâu.

"Thử xem sao? Ít ra cũng là một cách giải tỏa những cảm xúc ứ nghẹn trong lòng."

"Kết quả có cần phải là Kim Soohwan đáp lại tình cảm của mày không?"

Con ngươi Yoo Hwangjoong khẽ động, lắc đầu nhẹ.

"Không, em ấy có quyền được từ chối mà. Tao nghĩ kĩ rồi, tao sẽ thử xem."

"Thử đi nhóc, mạnh mẽ lên. Hạc đã đủ, tim đã đầy, dũng khí đã có. Phải tỏ tình thôi."

Park Jaehyuk từ đâu xuất hiện xoa nhẹ mái đầu của anh, giọng gã đều đều vang lên. Anh khẽ ngước mặt nhìn anh trai.

"Cảm ơn anh, cảm ơn mày. Chủ nhật này sẽ tỏ lòng với em ấy."

"Mong rằng em ấy sẽ không ghét tao..."

-

Yoo Hwangjoong tỉ mỉ cột ruy băng vào chiếc bình thủy tinh, nhẹ nhàng đặt bình vào túi nhỏ. Anh hít một hơi thật sâu, thầm nhẩm lại những gì cần nói, cần làm.

Trong xuyên suốt hơn mười mấy năm sống trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lo lắng và hồi hộp đến nhường này. Trời đã vào đông rồi, anh thầm cảm khái một cái. Yoo Hwangjoong vớ lấy chiếc khăn quàng cổ quấn vội một vòng rồi ra khỏi kí túc.

Anh bước từng bước để đến kí túc xá của Slytherin. Lúc đầu Yoo Hwangjoong có ý định hẹn Kim Soohwan ra để tỏ tình, nhưng suy đi tính lại vẫn muốn tự mình chủ động đến bên cậu, gặp cậu, rồi mới mời cậu ra một nơi để tỏ tình. Yoo Hwangjoong khẽ thở một hơi, tay cũng siết chặt lấy túi hạc trong lòng hơn.

Trong tiết học tiên tri của cô Trelawney vào hôm thứ năm, Ryu Minseok nhà đại bàng đã tiên tri rằng cuối tuần này sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Anh rất tin tưởng vào kết quả này của cậu bạn cùng tuổi, vì dù sao Ryu Minseok cũng nổi tiếng với việc thông minh và cực kỳ giỏi mấy môn kiểu này mà.

Thật ra trong lòng Yoo Hwangjoong cũng có chút chờ mong ngày mình tỏ tình sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Ở thế giới muggle của bọn anh, việc tuyết đầu mùa rơi bao giờ cũng đem đến niềm vui cho rất nhiều người. Người ta thường nói rằng nếu được ngắm tuyết cùng người mình thích, cả hai sẽ cùng nhau thật hạnh phúc. Tuy anh biết chắc rằng những người đến từ thế giới phù thủy như Kim Soohwan sẽ chẳng để tâm hoặc chẳng biết tới mấy điều vụn vặt này. Nhưng với anh, chúng là chút lãng mạn ấm áp mà anh để trong tim.

Yoo Hwangjoong bước chân đến kí túc xá của nhà rắn, thường thì sư tử và rắn chẳng bao giờ chịu nhún nhường đối phương, đây là lần đầu tiên anh một mình đứng trước địa bàn "kẻ địch".

"Xin chào, có thể cho mình gặp đàn anh Han Wangho huynh trưởng của các cậu không?"

Vạt áo xanh lục kia hơi bất ngờ nhưng cũng gật nhẹ đầu tiến vào trong gọi vị huynh trưởng cao quý nhà mình ra. Cậu ta biết dù có không thích những tên mang trên mình màu đỏ của nhà sư tử nhưng anh muốn gặp huynh trưởng tức là họ có chuyện cần trao đổi, không thể động vào.

Cậu ta bước vào phòng nhìn sơ một lượt, cất giọng hỏi cậu bạn đang ngồi nghịch đồ chơi.

"Eunjoo à, mày có thấy anh Wangho không? Có một thằng nhóc sư tử tìm anh ấy."

"Không, lúc chiều anh ấy và bọn Kim Soohwan đi đến Hogsmeade chơi rồi."

"Hay để tao ra nói chuyện với cậu bạn kia, rồi chuyển lời đến anh Wangho? Mày còn bài kiểm tra độc dược mà, học đi. Để tao."

Seo Eunjoo nheo mắt, hắn ghét cay ghét đắng lũ sư tử ấy nay sư tử kia còn dám đến tận đây, tất nhiên hắn phải ra góp vui chứ.

Cậu trai kia hơi lưỡng lự, ai mà chẳng biết Seo Eunjoo thù hằn với tụi sư tử như nào? Hôm trước còn vừa mới bị anh Wangho cảnh cáo trước mặt các thành viên trong nhà chung. Cậu thật sự không biết nên làm thế nào.

Như nhìn ra sự chần chừ, Seo Eunjoo mỉm cười phân trần với cậu bạn.

"Yên tâm đi, tao không gây chuyện đâu. Hứa đó, hôm trước vừa bị anh Wangho mắng, tao không dám nữa đâu mà."

"À... Ừm thế mày ra nhé! Tao vào làm bài cái đã."

Cậu trai khẽ gật đầu với hắn, sau đó liền xoay đầu đi về phòng. Seo Eunjoo đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước ra, để xem tên sư tử nào dám bén mảng đến đây.

Yoo Hwangjoong bên ngoài đợi đột nhiên cảm thấy có chút bất an, sao lâu thế nhỉ?

Ban đầu anh định nhờ gọi thẳng cho Kim Soohwan, nhưng suy đi tính lại vẫn nên xin phép anh Wangho trước, như thế thì lúc đó Soohwan sẽ không khó xử.

"À ha, Yoo Hwangjoong có phải không ta?"

Yoo Hwangjoong không nhấc mắt đến cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Seo Eunjoo - kẻ từng bắt nạt anh nhiều đến mức không đếm xuể.

"Người tao cần tìm là anh Wangho, không phải mày."

Hắn khẽ cười, giọng đùa cợt đầy thích thú.

"Nhưng anh Wangho không có ở đây. Mà thằng máu bùn như mày tìm huynh trưởng của bọn tao làm gì? Xứng à?"

"Dạo này mồm miệng cũng ghê đấy! Thằng bạn thân mày đâu? Chơi được với thằng đó thì dựa hơi ác nhỉ?"

Yoo Hwangjoong quá quen với kiểu kiếm chuyện này của nó nhưng nghe nó nhắc đến Kim Geonwoo liền không khỏi khó chịu.

"Câm mồm đi, mày mới là đứa không xứng khi nhắc đến tên bạn tao ấy."

Yoo Hwangjoong xoay đầu, định rời đi, không có anh Wangho thì cũng chẳng rảnh ở lại nói lí với thằng này. Seo Eunjoo dừng trước chiếc túi đựng được anh ôm trong lòng, hắn vươn tay giật mạnh chiếc túi.

"Gì đây? Quà à?"

Tiếng cười giễu cợt của hắn cất lên, khiến Yoo Hwangjoong không khỏi run nhẹ vài cái. Những kí ức bị bắt nạt năm xưa liên tục ùa về, đầu óc không thông suốt. Đến khi nhận ra đã quá muộn, Seo Eunjoo đã nắm trọn chiếc bình thủy tinh trong tay.

"Ồ hạc giấy sao? Cho anh Wangho hả?"

"Có cả thư đây nè, tao đọc thử chắc mày không để bụng đâu nhờ."

Yoo Hwangjoong trố mắt, vươn tay định giật lại bức thư của mình nhưng không cách nào làm được.

"Gì đây? Kim Soohwan cơ á?"

Giọng Seo Eunjoo càng vang lớn, từ đó xuất hiện thêm vài học sinh nhà rắn hóng chuyện. Yoo Hwangjoong cố gắng hít thở một chút, nhưng lại càng không thể nào vùng vẫy được. Mỗi lần hít vào lại càng khó khăn hơn, Yoo Hwangjoong thật sự không biết làm gì trước tình thế này.

Seo Eunjoo phấn khích đến mức cầm chiếc bình thủy tinh chứa đầy hạc trên tay lắc qua lắc lại trước mặt anh. Giọng hắn thốt ra như ghim sâu vào trái tim Yoo Hwangjoong, đục khoét từng phần một.

"Hoá ra người mày thích là Kim Soohwan à?"

"Ôi chao, mày nghĩ mày với được tới thằng nhóc đó chắc."

"Nó không ghét mày là may mắn cho mày rồi. Không biết tự nhìn lại chính mình à?"

"Thằng máu bùn thấp kém."

Tiếng xì xào khắp nơi vang đến.

"Hả? Kim Soohwan từ chối biết bao người ưu tú rồi, vẫn không tự lượng sức mình nhỉ?"

"Thật thê thảm!"

"Mà cậu Slytherin kia không thấy mình quá đáng à?"

Xoảng.

Tiếng bình thủy tinh rơi vỡ tan tành, khiến đầu óc mơ màng của anh trở về thực tại. Yoo Hwangjoong gấp gáp đến mức không nói nên lời. Anh trơ mắt nhìn những con hạc giấy mình dành cả ngàn ngày để gấp rơi ra sàn. Từng mảnh vụn thủy tinh vương vãi ra khắp nơi cũng giống như trái tim của anh cũng đã vỡ tan tựa thế.

Cổ họng Yoo Hwangjoong nghẹn lại, không cất tiếng nổi. Anh nhìn chân tình của mình cứ thế bị sỉ nhục chèn ép. Điều mà Yoo Hwangjoong từ trước đến nay không dám đối diện đã bị phơi bày một cách triệt để.

Yoo Hwangjoong khụy người xuống đôi bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc túi đựng bị vứt bơ vơ trên sàn, từ tốn nhặt nhạnh từng con hạc giấy vào trong túi tựa gom lại thứ tình cảm không hy vọng của mình mà khoá chặt.

"Nó là máu bùn."

"Thật ra thì mình thấy tụi mình không nên quá thân thiết đâu, ba mẹ mình không có thiện cảm với dân Muggle lắm đâu Hwangjoong."

"Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý nói về xuất thân đâu."

"Cậu là muggle à?"

Yoo Hwangjoong trước kia còn tin tưởng rằng nếu anh đủ giỏi nhất định sẽ không bị đàm tiếu thế này. Nhưng dù thế nào những lời ác ý vẫn luôn xì xào sau lưng của anh như thế.

Mảnh thủy tinh trộn lẫn với hạc giấy làm bàn tay của Yoo Hwangjoong bị thủy tinh cứa đến chảy cả máu nhưng anh vẫn lặng lẽ nhặt hạc vào.

Bình vỡ, hạc rơi, lòng đau nhói.

Đau quá... Soohwan à... Anh thực sự rất đau...

Anh từng nuôi hy vọng ít nhất sẽ được một chút sự chú ý từ cậu, nhưng thực ra anh và Kim Soohwan rốt cuộc không có duyên phận đến mức nào? Để hôm nay khi ảo mộng bị dập tắt, mới hoàn toàn sụp đổ.

Anh phải làm sao đây? Có phải lời bọn họ đúng rồi không? Rằng anh và em là người của hai thế giới khác nhau chăng?

Truyện cổ tích đúng là chưa từng nói dối, hoàng tử lúc nào cũng sẽ đi cùng công chúa. Đấy mới là cặp đôi định mệnh.

Kim Soohwan là Hoàng tử cao quý, cậu sẽ tìm thấy được nàng công chúa xinh đẹp của đời mình. Còn anh tốt nhất chỉ cần diễn trọn vai kẻ qua đường đem lòng mến mộ hoàng tử thôi.

Seo Eunjoo nhìn một lúc liền cảm thấy khó chịu, gắt giọng chửi bới:

"Mày câm à? Hay tao nói đúng quá nên không thể phản bác?"

Yoo Hwangjoong nhặt xong hạc giấy, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm, mày nói thế thì là thế đi."

Yoo Hwangjoong thật sự quá mệt mỏi và đau đớn để tranh cãi, đến mức chỉ muốn buông xuôi mà oà khóc nức nở. Nhưng lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của một Gryffindor không cho phép anh làm thế.

Anh xoay người vội vàng rời đi, siết chặt túi hạc trong tay đến mức máu đã thấm cả quai cầm của túi. Yoo Hwangjoong nghĩ nếu không nhanh rời đi, lòng tự tôn cuối cùng của anh cũng sẽ bị giẫm nát không thương tiếc. Yoo Hwangjoong bước thật nhanh ra ngoài, muốn tìm nơi trú ẩn, nếu mang bộ dạng này về tháp Gryffindor, anh Jaehyuk nhất định sẽ làm lớn chuyện cho xem.

"Hwangjoong à."

"Đi đâu mà vội thế em?"

Yoo Hwangjoong khẽ giật mình, liền chạm mắt với Han Wangho. Đi cạnh y còn có cả nỗi đau ngự trị nơi trái tim anh - Kim Soohwan. Nhìn thấy gương mặt mình dùng cả tâm tình yêu thích, Yoo Hwangjoong cúi gằm mặt, giờ trông bộ dạng anh thảm hại lắm, chắc chắn rất khó coi. Liệu em ấy có cảm thấy khó chịu với anh không?

Yoo Hwangjoong cố lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Anh không tự nhìn nhưng cũng chắc là nó xấu xí đến mức nào. Yoo Hwangjoong bước vội đi về phía trước, không nói một lời nào. Anh thật sự rất sợ nếu phải nhìn Kim Soohwan lâu thêm một chút, anh sẽ thật sự không nhịn được mà khóc.

Anh siết chặt lòng bàn tay, nơi vẫn còn nắm giữ một chú hạc trắng vương máu. Anh chạy đi thật nhanh như bỏ lại tất cả, như vô định, như lẩn trốn. Yoo Hwangjoong chỉ muốn về nơi mình có thể thoát khỏi thực tại. Vùng đất mà anh vẽ nên những ảo mộng dai dẳng của chính mình.

Yoo Hwangjoong đã từng cầu nguyện dưới ánh trăng và các vì sao rất nhiều lần để mong rằng thần linh sẽ dẫn lối cho anh và cậu gần nhau hơn.

Yoo Hwangjoong cũng từng tin vào việc gấp đủ hạc giấy, ước nguyện sẽ thành sự thật. Ước nguyện được sánh vai cùng Kim Soohwan một cách đường đường chính chính.

Và Yoo Hwangjoong cũng đã từng mong chờ được ngắm tuyết đầu mùa cùng em ấy.

Để giờ đây khi những hoa tuyết đầu mùa phủ đầy trên tóc anh.

Chạm nhẹ.

Mỏng tan.

Hóa thành hư không.

Cũng là chấm dứt cho mối tình không trọn vẹn của anh.

Tuyết đầu mùa thật đẹp, nhưng lạnh quá, xa vời quá và đau đớn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro