
Em mời anh ăn kem dâu nhé? - 1
Có tình tiết phân biệt người muggle như trong thế giới hogwarts, mang hàm ý tiêu cực cân nhắc trước khi xem.
-
Yoo Hwangjoong ngồi trên khán đài tròn xoe mắt nhìn vạt áo xanh lục đại diện cho nhà rắn đang lả lướt trên không. Người ấy bao giờ cũng tỏa sáng hết, hệt như mặt trời vậy. Anh đăm chiêu nghĩ ngợi, Slytherin năm nào cũng thật mạnh mẽ, không biết Gryffindor có thắng nổi ván này không.
Và như dự đoán, Gryffindor lần này thua thê thảm trước màn trình diễn quá xuất sắc của "Hoàng tử bé" nhà Slytherin - Kim Soohwan.
Yoo Hwangjoong mím môi lại, ôm quyển sách lịch sử phép thuật rời khỏi khán đài. Lúc đi anh cố ý nhìn về phía nơi ăn mừng của đội Quidditch nhà Slytherin một cái liền chạm mắt với người ấy. Như bị điện giật, Yoo Hwangjoong ngay lập tức xoay mặt đi, tay cũng siết lấy bìa quyển sách của mình.
Ôi, anh mong rằng cậu sẽ không thấy khó chịu với ánh nhìn lộ liễu của anh.
-
"Ăn đi, ngồi nhìn cái gì nữa không biết."
Kim Geonwoo gõ nhẹ lên mặt bàn khiến Yoo Hwangjoong giật mình, anh xoay đầu nhìn cậu bạn thân rồi nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Hôm trước... Nghe nói đàn anh Siwoo nói thích ai hả?"
Kim Geonwoo đảo mắt, nó múc thìa súp khoai tây, gương mặt khoái chí vừa nhai vừa đáp:
"Ờ... Nói với Kim Soohwan bên Slytherin ấy. Mà buồn cười lắm, thằng nhóc nhảy dựng lên, hét em có người mình thích rồi."
"Lúc đó tụi tao đi ngang không nén được cười luôn."
"Mà sao mày quan tâm vậy? Thích ảnh à?"
"Không có... Hơi tò mò, thấy anh Jaehyuk có chút buồn buồn khi về phòng. Ảnh chung phòng tao mà."
Yoo Hwangjoong mỉm cười với cậu bạn thân, nhưng bàn tay phía dưới áo chùng đã siết chặt đến mức run rẩy từng hồi.
"Mà Kim Soohwan đúng là khó xơi, mới năm ba vừa được đôn lên từ đầu năm ngoái thôi lại chơi kinh khủng thật."
"Hôm trước đội nhà mình thua vì thằng bé đó xuất thần quá."
"Đến cả người khó tính như đàn anh Han cũng gật đầu khen nhóc ấy. Đội Gryffindor đang ráo riết đổi chiến thuật đây."
"Ừm... Giỏi thật ấy nhỉ? Mà cũng xa vời quá mức."
Yoo Hwangjoong ngẩn người thêm đôi chút. Đến lúc nên từ bỏ rồi phải không Yoo Hwangjoong? Đừng ảo tưởng nữa, đến tên mày người ta có khi còn chẳng biết ấy chứ.
"Mày nói điên nói khùng gì vậy Hwangjoong?"
Kim Geonwoo ngỡ ngàng, bộ thằng bạn nó lại lên cơn à? Tự dưng đang bình thường sao lại ỉu xìu như bánh mì thiếu men vậy? Nó với lấy tờ khăn giấy trên bàn, lau miệng rồi ôm sách theo chân thằng bạn thân.
"Rồi mắc gì mày khó chịu vậy Hwangjoong?"
"Có khó chịu đâu, lẹ đi. Trễ lớp bây giờ."
Yoo Hwangjoong vội vàng đi về phía trước, tay ôm mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng. Vì bước quá nhanh nên khi đi anh ngay lập tức va phải cánh tay của ai đó. Cú va chạm mạnh khiến Yoo Hwangjoong lẫn người kia cùng ngã ra đất.
"Trời ơi, Soohwanie của anh không sao chứ?"
Anh khẽ nhíu mày khi bị mấy quyển sách rơi trúng chân. Tiếng cười xen lẫn tiếng trêu ghẹo của vài người cất lên trong đó có cả tiếng huynh trưởng nhà lửng mật. Giọng của đàn anh Son Siwoo như một tiếng nổ lớn trong tâm trí Yoo Hwangjoong.
Soohwanie?
Anh vội vã ngước mặt đối diện với người kia, mái tóc đen hơi phồng lên, chiếc mũi cao thẳng và ánh mắt sáng ngời. Đích thị là cậu, không ai khác ngoài Kim Soohwan.
"Xin lỗi... Tôi xin-..."
"Đàn anh không sao chứ? Có bị đau không ạ?"
Kim Soohwan lồm cồm bò dậy, nhích người về phía Yoo Hwangjoong. Cậu đưa tay về phía anh, mỉm cười trìu mến. Hwangjoong thấy tim mình đập rất nhanh, toang như muốn nhảy ra ngoài. Lúc định nắm lấy bàn tay kia anh liền ngay lập tức khựng lại khi chạm mắt với Son Siwoo, đàn anh với đôi mắt cong cong xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười.
"A... Em mau đứng lên đi nhé, xem có bị thương chỗ nào không. Không cần đỡ anh đâu."
Anh khẽ cụp mắt xuống, tay kéo nhẹ vạt áo chùng của Kim Geonwoo ra hiệu cho cậu bạn thân. Kim Geonwoo bên này liền đưa tay đỡ lấy bạn mình miệng lẩm bẩm hỏi:
"Chân ổn không vậy? Tao đưa xuống bệnh thất nhá?"
"Có đau chút xíu, mày nhặt sách giúp tao với."
Kim Soohwan bên này loáng thoáng nghe được lời anh nói, cậu ngay lập tức ngồi xuống nhặt hết sách một cách nhanh chóng rồi đưa đến trước mặt anh. Cậu nghiêng đầu cười ngọt ngào nhất có thể.
"Của đàn anh đây ạ!"
"Anh cảm ơn em nhiều."
"Cho anh xin lỗi, anh không cẩn thận khiến em bị ngã rồi."
Kim Soohwan nhếch nhẹ mày, tiến lên choàng lấy cánh tay Yoo Hwangjoong khiến anh hoảng hốt.
"Em đưa anh xuống bệnh thất, cũng có lỗi của em mà."
"K... Không cần..."
"Em cần. Đi thôi anh Hwangjoong."
Cậu nghiêng đầu cười cười với Yoo Hwangjoong, nụ cười đẹp đẽ xâm chiếm não bộ của anh, khiến anh quên mất đi những điều cần phải suy nghĩ. Kim Geonwoo nhìn một màn trước mắt có chút bối rối, chỉ đành ậm ờ chào anh Siwoo rồi đi theo cặp đôi kia xuống bệnh thất.
Son Siwoo cười mỉm chi sau đó huých nhẹ lấy cánh tay của Han Wangho, người mới bước từ phía sau đến.
"Mày đoán xem tao tiên tri đúng hay sai đây, Wangho?"
Han Wangho không có biểu cảm gì, đẩy nhẹ gọng kính trên mặt.
"Người đứng đầu lớp tiên tri năm sáu, tất nhiên không sai rồi."
-
Yoo Hwangjoong ôm chân ngồi cạnh cửa sổ phòng kí túc nhìn bình thủy tinh chứa đầy hạc giấy. Người muggle bọn anh quan niệm nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy sẽ có được một điều ước. Yoo Hwangjoong từ nhỏ không tin mấy vào phép thuật nhưng cuối cùng lại trở thành một học viên tại học viện phép thuật. Sau này khi đem lòng thầm mến Kim Soohwan, Yoo Hwangjoong mới tin tưởng vào những điều này hơn.
Hôm nay là chú hạc giấy thứ 973, anh viết vào tờ giấy gấp hạc một dòng thật nắn nót.
"Ngày 973, Soohwanie phải thật hạnh phúc nhé!"
Yoo Hwangjoong lẳng lặng ngồi tỉ mỉ gấp thật đẹp chú hạc giấy của ngày hôm nay. Tay anh gấp nhưng trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh cậu nhóc như cún con hỏi anh có đau không khi đưa anh đến bệnh thất, hỏi anh có khó chịu chứ. Nói lời xin lỗi bằng nụ cười ngọt và ánh mắt long lanh.
Sau khi gấp xong Yoo Hwangjoong mở nắp bình thủy tinh tỉ mỉ đặt chú hạc giấy vào trong. Anh tựa đầu vào cửa sổ, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Trước kia từng nghĩ rằng gấp đến con hạc thứ 1000 tức ngày thứ 1000, nếu vẫn còn thích Kim Soohwan anh nhất định sẽ tỏ tình cậu. Nhưng anh lại quên mất, chỉ có chính mình chờ đợi đến ngày thứ 1000. Còn Kim Soohwan sẽ không hay biết, cũng sẽ không chờ đợi như anh.
Bây giờ, em ấy đã có người mình thích rồi. Phải làm sao đây?
Nhưng hình như cũng tốt nhỉ? Anh thấy mình không xứng khi đứng cạnh cậu cho lắm. Kim Soohwan rất giỏi, những người xung quanh em ấy lại càng xuất chúng. Nếu là anh trong thế giới của cậu, có phải chỉ là ngọn cỏ dại ven đường không?
Yoo Hwangjoong không rực rỡ như đàn anh Han.
Yoo Hwangjoong cũng chẳng tốt tính như đàn anh Son.
Cũng không giỏi giang như anh Jihoon cùng nhà.
Càng không đáng yêu như anh Hyeonjoon.
Không gì cả.
Hơn hết, Kim Soohwan xuất thân từ một gia đình phù thủy thuần chủng cao quý càng không nên dính líu vào một người xuất thân từ muggle như anh. Dù bây giờ người ta đã bỏ bớt đi những điều nghi kỵ với dân muggle nhưng làm sao được hoàn toàn. Yoo Hwangjoong vẫn là nạn nhân của những lời trêu chọc, cười cợt về xuất thân của mình.
Máu bùn, máu bùn, máu bùn.
Phải không? Yoo Hwangjoong từng hoài nghi chính mình, anh luôn tự hỏi rằng tại sao mình luôn bị thế này?
Hoá ra không phải do anh, mà do sự ích kỉ và trịch thượng của những kẻ tự cho mình là thuần túy nhất. Để rồi chúng trở thành tư tưởng, thành sương mù, thành lửa hận trong tâm trí họ.
Kim Soohwan không thế, anh biết chắc rằng cậu là người tốt bụng vì cậu đã từng giúp đỡ anh cơ mà. Nhưng không phải chỉ vì thế mà anh có thể tư tưởng như vậy được.
Yoo Hwangjoong nhớ năm đó mình là học sinh năm hai tại Hogwarts, sau khi đón kì nghỉ lại bắt đầu năm học mới.
Khi ấy anh chưa thật sự thân với ai, lẳng lặng xã giao cùng mọi người. Thành ra đã trở thành "miếng mồi béo bở" của một số lũ rắn không biết điều.
"Ê chúng mày nghe mùi gì không?"
Một giọng nam cợt nhả trêu lớn, thằng này là Seo Eunjoo kẻ luôn chủ mưu cho những trò bắt nạt học sinh có xuất thân từ Muggle. Thằng bên cạnh khẽ huýt sáo với hắn, cười góp vui.
"Nghe rồi nghe rồi, phải mùi của thằng máu bùn không mày nhỉ?"
Yoo Hwangjoong không nói gì chỉ biết cúi đầu nhẹ lướt qua, nhưng chúng nó không buông tha dễ dàng như vậy. Seo Eunjoo ngay lập tức chặn đường anh, Yoo Hwangjoong nhíu mày, nếu ẩu đả thì cả hai bên đều bị trừ điểm nhà. Nhưng anh không giỏi lắm, không có cách tìm lại được điểm để bổ sung vào đâu.
Lúc Yoo Hwangjoong đang bối rối cắn môi thì một vạt áo đen mang theo mùi hương thảo dược dịu nhẹ chắn trước mặt anh. Người kia cao ngang tầm anh, giọng có chút non nớt nhưng đầy cứng rắn. Đốt ngón tay thon dài siết chặt cây đũa phép hướng thẳng về phía bọn bắt nạt.
"Phân biệt xuất thân là một loại hành vi thể hiện sự thiển cận đấy biết không?"
"Mày là thằng nào? Năm nhất chưa được phân nhà mà láo toét nhỉ?"
Seo Eunjoo tiến lên, thị uy trước mặt anh và cậu nhóc. Anh khẽ kéo cậu, ý muốn cậu lùi ra sau lưng mình. Nhưng dù nhỏ hơn anh một tuổi cậu nhóc vẫn đứng sừng sững trước mặt anh, không thể lay chuyển. Cậu có chút ngông nghênh, khẽ nâng cằm đại ý chẳng nhún nhường.
Sát khí lan tỏa ra, anh không quan sát được vẻ mặt của cậu. Nhưng phỏng đoán chắc chắn là không chịu thua.
Đột nhiên có một giọng phát ra từ bọn rắn xấu tính ấy, hắn ta nói.
"Đừng dây vào thằng này, nó là Kim Soohwan thì phải. Gia đình nó đều làm trong Bộ pháp thuật, ba nó còn là một trong những Thần sáng đứng đầu đấy."
"Nhà nó cơ to lắm, không dễ động vào đâu."
Tên cầm đầu nghe xong cũng lùi một bước, khẽ đẩy nhẹ đầu đũa của cậu nhóc xuống, cười cười.
"Ầy... Sau này đàn em Kim cũng cùng nhà với bọn anh mà. Sao lại chĩa đũa vào người nhà chứ?"
"Không người nhà gì cái loại như các anh."
"Lượn đi, khiến người khác chú ý rồi đấy."
Nói rồi cậu nhóc thu lại cây đũa phép vào áo, vẫn chắn trước mặt anh. Lũ kia chửi thề vài tiếng rồi rời đi. Yoo Hwangjoong chớp chớp mắt nhìn bóng lưng cậu, trong đầu in đậm cái tên này.
Kim Soohwan.
"Kim Soohwan."
"Lại đờ đẫn rồi? Gấp hạc nữa à?"
Yoo Hwangjoong khẽ giật mình, ngước mắt nhìn sang đằng sau. Park Jaehyuk đang cởi áo choàng, giọng gã khàn đi trông thấy.
"Anh về trễ thế? Mà giọng anh..."
"Mới cãi nhau, nên khàn giọng."
Anh nhìn vị huynh trưởng đầy hào quang thường ngày rũ bỏ lớp áo bên ngoài, chỉ còn là gương mặt mệt mỏi.
"Cãi nhau ư? Với ai? Vị kia à?"
Park Jaehyuk không nói gì, đổ rạp xuống giường vắt tay lên trán.
"Không nói thì thôi vậy."
Anh đứng dậy ôm lấy bình thủy tinh của mình, cẩn thận cất vào rương đồ. Park Jaehyuk nheo mắt nhìn loạt hành động của anh cảm thán.
"Em gấp mấy con hạc đó từ lúc em đầu năm hai đến nay là năm tư rồi, cũng gần ba năm."
"Kiên trì thật đấy!"
"Chẳng phải anh cũng thích vị kia, sáu năm rồi à?"
"Anh khác, chú khác."
"Mà sắp đến mùa đông rồi, bao giờ em tỏ tình người em thích."
Yoo Hwangjoong khẽ khựng lại, cầm quyển sách độc dược lại cạnh bên giường gã, rũ mắt, tay xoa xoa bìa sách.
"Chắc không đâu... Người ta có người mình thích rồi."
Park Jaehyuk bật dậy trong gang tấc. Thề với Merlin, đây là người ngốc nhất mà anh từng gặp trong đời cho đến hiện tại.
"Sao lại không tỏ tình? Có người mình thích chứ có phải có người yêu đâu mà lại không tỏ tình nữa?"
Yoo Hwangjoong lắc đầu, khiến gã cau mày lên.
"Rốt cuộc em thích ai? Có thể nói cho anh nghe không?"
"Đâu quan trọng đâu, có khi người ta còn không biết em là ai."
"Anh ngủ sớm đi, tuần này không phải đội quidditch sẽ luyện tập để sắp tới đấu với Slytherin à?"
"Em sẽ ghé xem anh và Geonwoo tập luyện, cố lên!"
-
Kim Soohwan ngồi xếp hạc giấy mà lòng buồn đến ngẩn ngơ, Hwangjoong thật sự không để ý đến cậu sao?
Han Wangho khẽ đẩy vai Kim Kwanghee, Kim Kwanghee lại gãi đầu huých tay Park Dohyeon. Park Dohyeon đảo mắt, hắn ho ho vài cái rồi cất giọng.
"Soohwan à, sắc mặt em không tốt lắm. Em bị gì à?"
Kim Soohwan ngước mặt nhìn ba người anh cùng nhà, sau đó thở dài một cái.
"Mấy anh nói xem? Người ta thực sự không thích em à?"
"Hôm thi đấu quidditch, rõ là em đã trình diễn rất tốt nhưng sao anh ấy không chú ý đến em."
"Lúc trận đấu kết thúc, cả hai có chạm mắt nhau. Anh ấy ngay lập tức xoay đi, anh ấy hoàn toàn không thích Slytherin đến vậy hả?"
"Còn nữa, lúc sáng em khiến anh ấy bị thương anh cũng không thèm ngó ngàng đến em."
"Đến cả... Đến cả việc nắm tay em để đứng dậy, anh còn chẳng muốn. Em phải làm sao đây?"
Kim Soohwan càng nói càng tủi thân, ôm gối thở dài liên miên. Han Wangho ngồi xuống cạnh nhóc, hai người kia cũng ngồi xuống theo. Y cất giọng dịu dàng:
"Anh thấy em ấy không ghét em đâu mà. Hwangjoong tính cách không mấy giỏi trong việc thể hiện tình cảm mà."
"Nhưng nếu em thích người ta, cũng không nên nhìn từ xa mãi được."
"Mạnh mẽ theo đuổi đi em."
Kim Kwanghee cũng góp lời, anh lớn xoa cằm nhìn cậu.
"Em cứ từ từ thôi, Soohwan nhà ta đẹp trai, giỏi giang lại còn tốt tính. Nhất định sẽ làm được."
Kim Soohwan đặt chú hạc nhỏ vào hộp giấy, chớp chớp mắt. Có phải nên bắt lấy dâu tây nhỏ không?
-
Kim Soohwan hít thở một hơi sâu, trời hôm nay lạnh quá! Rất thích hợp để chơi một trận quidditch làm nóng người. Hôm nay nhà Slytherin và Gryffindor lại có trận đấu cùng nhau nên đâm ra cậu cũng có chút háo hức.
Cậu lia mắt một vòng liền bắt gặp bóng dáng mà mình ao ước được nhìn thấy mỗi ngày. Lòng Kim Soohwan xốn xang niềm vui. Nhưng mà nghĩ lại thì anh ấy còn đang đeo khăn quàng cổ màu đỏ và mỉm cười cổ vũ đàn anh Kim Geonwoo kia kìa.
Nhưng không sao, có mặt đã khiến cậu vui lắm rồi.
Yoo Hwangjoong cứ cảm giác có ai đó nhìn mình nhưng lại chẳng biết là ai. Anh đến vì đã hứa phải xem Kim Geonwoo thi đấu trận này, cũng là để được quang minh chính đại ngắm người mình thích một chút. Yoo Hwangjoong đứng đối diện với Kim Geonwoo, nhìn gương mặt có chút nghiêm nghị của nó liền cảm giác không mấy thoải mái.
"Chuyện gì mà mặt mày căng thẳng vậy? Đừng nói với tao là mày lo lắng nhé?"
"Mày có giấu tao chuyện gì không? Đại loại như việc người mày thích?"
Kim Geonwoo nhìn sâu vào mắt anh, giọng điệu đầy dò xét. Ánh nhìn như muốn xé toạc cái bí mật của anh, điều mà anh muốn giấu nhẹm đi nhất. Yoo Hwangjoong không rét mà run trước câu hỏi của thằng bạn thân.
"Tao... Cái đó... Không có mà..."
"Sau trận quidditch hôm nay, tao muốn biết câu trả lời của mày."
Yoo Hwangjoong xoay người tìm chỗ trên khán đài thầm nghĩ ngợi liệu có nên nói hết với Geonwoo không?
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, lần này Gryffindor thật sự có một cú trở mình ngoạn mục sau trận thua trước đó. Cả đội dường như phủ lên một lớp của sự đổi mới, mới đó đã đẩy Slytherin vào thế bị động.
Ngay lúc kịch tính nhất thì va chạm đã xảy ra, Kim Soohwan và truy thủ của Gryffindor không may bị chấn thương rồi mất thăng bằng rơi khỏi chổi. Yoo Hwangjoong như thấy trái tim của mình rơi xuống theo cậu vậy.
Bàn tay của anh rịn đầy mồ hôi, nhanh chóng rời khỏi khán đài, nối đuôi theo đám đông ồn ào đến bệnh thất. Yoo Hwangjoong trộm thấy gương mặt trắng bệch cùng những vết xây xát trên người cậu mà lòng rối rắm.
Anh thật sự muốn đến hỏi cậu đau lắm phải không? Muốn an ủi cậu một chút, hoặc ít nhất là nhìn em nhỏ gần hơn nữa. Anh siết chặt lấy vạt áo, cúi đầu nhìn mũi giày thật lâu.
"Vào thăm đi."
Yoo Hwangjoong ngơ ngác ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt có chút xót xa và khó hiểu của Kim Geonwoo.
"Sao mày biết tao thích em ấy."
"Đoán thôi. Tụi mình là bạn thân đấy, đừng xem thường tao."
"Tao biết mày có người mình thích, chỉ là không biết người đó là ai. Hôm trước khi nhắc về thằng bé đó, mày lạ lắm. Còn vụ ngã trên đường đi học nên tao đoán vậy, cũng không chắc."
"Lúc nãy thấy gương mặt của mày tái nhợt lại, tao mới chắc chắn."
"Vào thăm em nó đi."
"Thôi, lấy tư cách gì đây?"
"Vào đi, đi với anh."
Park Jaehyuk từ đâu xuất hiện, kéo mạnh cánh tay của anh và Kim Geonwoo vào trong. Yoo Hwangjoong không khỏi hốt hoảng trong lòng, chỉ trong một ngày mà bí mật mà anh che giấu hơn hai năm qua bị phơi bày một cách triệt để trước mặt hai người này.
Han Wangho nhìn thấy một loạt những tà áo đỏ nối tiếp bước vào, y khẽ dừng mắt trên một người, sau đó lại liếc nhẹ hoàng tử nhỏ nhà mình đang nằm trên giường. Thằng nhóc khi nãy vừa than vãn đau lắm, khó chịu lắm đã im bặt. Còn cố ngồi thẳng người dậy để không mất hình tượng với người trong lòng của cậu. Làm y chỉ biết cười khổ lắc đầu.
"Soohwan bị thương ở đâu vậy? Giờ thằng bé truy thủ đội anh cũng đang bất tỉnh bên kia rồi nên anh và vài thành viên của Gryffindor thay mặt nhóc ấy xin lỗi em."
Kim Soohwan khẽ mỉm cười với Park Jaehyuk, rồi dời mắt nhẹ sang Yoo Hwangjoong đang nép người sau lưng Kim Geonwoo.
"Không sao đâu anh, được chữa trị nên em đã đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh Jaehyuk, anh Hwangjoong và anh Geonwoo đến thăm em nhé."
Yoo Hwangjoong khẽ ngẩng đầu, Soohwan biết tên của anh sao? Lần trước khi đưa xuống bệnh thất, anh đâu có nói tên cho cậu biết?
Anh giật mình khi cả hai chạm mắt nhau, Kim Soohwan bắt được ánh mắt anh nhìn mình liền nở một nụ cười tươi tắn. Yoo Hwangjoong ngại ngùng rụt người nấp hẳn ra sau lưng Kim Geonwoo, không dám nhìn lung tung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro