Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : chị em cây khế

     Tuyết năm nay rơi nhiều thật . Rit chạy trên nên tuyết lạnh buốt , đôi chân đã nhuộm màu đỏ tươi . Đôi dày thì đã mất tích từ khi nào . Nhịp tim tăng lên liên hồi , trong đầu Rit chỉ có cụm từ độc nhất " bà , làm ơn , hãy ổn nhé "

     Bộ ba Sakura , Sano và Layla ngồi trên khoang ghế trước phòng cấp cứu . Nén những trận cười sau khi nghe bác sĩ và Rit nói chuyện . Chúng nó đến nhà bà cụ , giả bộ là bạn thân của Rit sau đó mời bà uống trà . Chưa đầy 5 phút , cơn đau tim tái phát . Sano giả đò lo lắng gọi đến bệnh viện cấp cứu . Rit vừa tới nơi , Layla liền nắm tóc cô kéo lại .

" Lo cho bà mày lắm hả ? ở yên đây đi ~ bà già đó cũng đến lúc từ trần rồi ~ loại thuốc Sakura - chan cho vào không phải dạng vừa đâu ~ "

" Đúng đúng , chuẩn bị tiền bạc cho ngày dỗ của người , mày , yêu , quý nhé haha "

" Sano - chan , Layla - chan hai người nói quá rồi , phải là đám tang kỉ niệm ngày Nanami Ritsumo đi học lại và cái chết đau thương của bà cụ "

Rầm

     Đội bác sĩ và y tá bước ra . Rit vội bám lấy tay áo của một người kéo lại

" Bác sĩ ! bà cháu sao rồi ! "

" Xin lỗi cháu , bà cụ không qua khỏi chúng tôi đã cố gắng hết sức . Bác sĩ Minamoto đang chờ cháu bên trong "

" Vâng ... "

" Còn các cháu không phải người nhà bệnh nhân thì mau chóng rời khỏi bệnh viện "

" Vâng ~ " cả ba 

     Ngay bây giờ , chính lúc này đây Rit nhìn ba con đĩ điếm đó không khác gì bộ tam quỷ nữ đáng bị nguyền rủa . Những cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt . Đôi môi cắn chặt , tay siết thành nắm đấm . Bác sĩ lấy làm lo lắng . Trước đây con trai bác cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như này nên bác hiểu lắm , tâm tình của những kẻ đang chìm đắm trong hố sâu tuyệt vọng . Sau lần đó , người bác sĩ đã thề với lòng sẽ cứu bất cứ ai rơi vào tình trạng như con mình .

Bác nhẹ nhàng lại gần , ngồi xuống cạnh thân ảnh khẽ run rẩy liên tục : " Buồn không ? "

Câu nói của bác như đánh trúng tim đen . Rit thu lại mớ hỗn độn vừa lỡ tung ra , điềm đạm nói : " Cháu ổn ạ "

Bác tặc lưỡi , con người kiên cường quá cũng là xấu : " Trong máy bà cháu , số cháu được lưu đặc biệt ' cháu gái yêu quý của bà ' " nói đến đây , lòng người thi sĩ trùng xuống . Tại sao bác lại không cứu được bà của đứa trẻ đáng thương cố tỏ vẻ cứng rắn này .

Rit nghẹn ngào , khóe mắt ửng đỏ : " Thật ạ .. cháu " càng nói , lời nói càng nghẹn lại cuống họng " không biết ... ngu lắm đúng không ạ ? ... " Rit vội vã lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má 

" Cháu cần biết một chuyện nữa , trước khi từ trần bà dặn nói với cháu câu này : ' hãy sống thật mạnh mẽ , ngoan cường và mặc kệ số phận có đưa đẩy , hãy sống thay luôn phần thân già này , cháu gái bà Nanami Ritsumo  ' "

     Từ xa có tiếng bước chân hối hả tiến đến . Người vừa vòng qua lối rẽ đến phòng cấp cứu là Sakuya Hotana bạn thuở nhỏ của Rit . Rit vui đến không nói nên lời . Hotana chạy đến ôm chầm lấy Rit , òa khóc nức nở .

" Oa , tại sao bà lại mất chứ Ritsumo ! tớ thực sự không muốn đánh mất nụ cười dịu hiền khi tớ đến thăm , muốn ăn bánh bà làm , muốn tâm sự với bà , oaoaoaoaoaoaoa "

" Mình xin lỗi , xin lỗi , tớ chỉ có thể đứng nhìn mọi việc xảy như một trò đùa , tớ , tớ thực sự , muốn khóc như cậu lắm nhưng nếu thế .... bà sẽ buồn ... "

" Ritsumo sau này cậu định sống thế nào ? "

[ bắt đầu từ đoạn này sẽ có một số đoạn tục tĩu , ai không chịu được thì tua hoặc ko đọc nhe ]

" Tớ sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật thôi , nhà bà thì tớ sẽ dọn , à phải báo cho người thân của bà nữa "

" Việc đó để tớ lo giúp cậu được không ? dạo này trông cậu tiều tụy thấy rõ sức khỏe yếu nên cứ là nghỉ ngơi 1 hai ngày rồi mới đi học , nha Ritsumo ~ "

Nghe giọng nói nịnh nọt quan tâm của Hotana , Rit như được luồng khí ấm áp an ủi nhưng cô nào biết sự thật đằng sau nụ cười đó .

" Vất vả rồi Hotana - chan "

Bác sĩ gật đầu tán thành . Hai cô bé này có vẻ rất thân thiết , đặc biệt là Hotana họ ả trùng với họ của bà cụ ... nhưng có một điều bác để ý nãy giờ

tại sao lời nói cuối cùng của bà cụ lại không dành cho cháu gái ruột ?

     Khi Rit về đến nhà thì cũng chập tối . Màn đêm tĩnh lặng xuyên khắp ngõ ngách con phố nhỏ . Trên bầu trời đầy sao ấy Rit như nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà . Cô khẽ cười , hạnh phúc lắm trong những ngày qua có bà kề bên . Đang mân mê đống sao trời thì Hotana đến , lay người cho cô tỉnh .

" Ritsumo trời lạnh lắm mà cậu có cái áo mỏng , nên là vào trong tịnh dưỡng "

" Tớ không phải bà cụ mà tĩnh dưỡng "

Cười với nhau vài cái rồi cùng đi vào trong

     Kamiyo và Fukawa như mọi ngày đên thăm Rit . Kamiyo gõ cửa , Rit vội vã chạy ra tiếp anh chị . Kamiyo mang cho Rit vài cái áo khoác ấm còn Fukawa mang trái cây . Đang vui vẻ thì Rit nhớ đến Hotana . 

" Remi - san , Fukawa - san em sang gọi bạn của em Sakuya Hotana sẽ giới thiệu với anh chị sau "

" Ùm đi cẩn thận "

" Nhớ về sớm Nanami - chan "

     Vừa bước đến trước của nhà bà , Rit nghe thấy giọng cười chói tai không quá to của Hotana bên trong . Giọng cười chứa đầy sự tự mãn như kẻ cầm quyền .

" Con nhỏ Ritsumo ngu ngốc , nó ngu đến mức con bà nó con đéo biết họ gì , cháu ruột bà ta là ai ? ngu đến độ con chó còn khôn hơn ~ không được , nhỡ con dưới tầng lớp súc vật đó nghe thấy thì tệ ~ "

     Nhờ lớp tường ngăn cách mỏng . Kamiyo , Fukawa và Rit đều nghe rõ mồn một . Hotana đi ra mở cửa , sững người khi thấy Rit .

" À Ritsumo ! cậu có việc gì sao ? "

     Kamiyo và Fukawa chạy ra , gương mặt đen như đít nồi .

" Không có việc gì đâu Hotana - chan , chỉ là tớ đứng hình mất 5s khi nghe chó chê mèo lắm lông thôi à ~ "

" Cậu là đang cố tình ? "

Ngay từ khoảnh khắc ấy

Giọt nước mắt thuần khiết

Bị vấy bẩn

" Làm gì có ~ cũng chỉ là gió thoảng qua tai ~ nếu mà can thiệp vào người ta lại bảo tớ cùng hội với loại súc vật đó a~ "

" Em là Sakuya Hotana đúng không ? chị là Remi Kamiyo "

" Đấy ! chị nhìn mà dạy lại em gái mình đi , ăn nói lung tung định vu oan giá họa cho em "

" Xin lỗi chị đứng đây nãy giờ mà có nghe Rit - chan nhà chị nói câu nào xúc phạm đến em đâu ? "

" Các người ... ! "

" Đến đàn ông chúng tôi cũng thấy cô chính xác là loại '' chị em cây khế tình nghĩa xạo lồn '' "

" Nhờ bức tường mỏng này nên tao mới biết Hotana , con đĩ mẹ mày con người mày đéo ra cái thá gì , súc vật ! " 

[ haha bậy quá đi a ~ ( đây là cách nói chuyện thường nhật khi bị mấy tên cuồng cà khịa mấy đứa đi một mình của tác giả ]

     Hotana chết trân . Con người rạng rỡ chuyển về nguyên bản , đĩ điếm . Bàn tay ả siết thành nắm đấu , giọt máu đỏ chót sặc mùi tanh nồng chạy xuống mặt đất . Ả nghiến răng ken két , mặt tối sầm lại như đít nồi . Ngay khoảnh khắc này Hotana như phát điên nhưng không sao , ả là cháu ruột của bà già nên số tài sản toàn bộ là của ả không ai được đụng tới .

" Chỉ có em nghĩ vậy thôi cô bé à ~ em nghĩ sẽ hưởng toàn bộ gia tài bà để lại ư ? ảo tưởng "

Vừa nói , Kamiyo giơ điện thoại của Rit cho Hotana xem . Dòng tin nhắn định mệnh được gửi từ bệnh viện .

- Bác quên không nhắc cháu , bà nói toàn bộ những gì còn lại của bà đều thuộc quyền quản lí của cháu , Nanami Ritsumo .

     Kamiyo cười giễu cợt . Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn , tài sản , tiền bạc , lợi ích , đất đai tanh bành . Hotana hóa điên , lao đến tấn công Rit . Fukawa kịp can ngăn trước khi việc này đi quá xa . Khi đã ổn thỏa mọi chuyện [ Hotana bị đưa vào viện thần kinh ] ba người thở phào . Rit dùng mắt cá chết nhìn hai người iu quý nhất của cô .

" Cảm ơn ... anh nói đúng lắm ... chị em cây khế .. tình nghĩa xạo lồn "

" Muốn báo thù không ? "

" Muốn ạ "

" Vậy cứng rắn lên , anh sẽ sắp xếp cho em học ở nhà còn thời gian rảnh đi học võ cho anh "

Câu nói đầy quyết tâm của Fukawa làm Rit không thể từ chối , gập đầu cái rập . 

" Anh chị không chắc người chân thành như em có thể sống trong xã hội đầy mùi hôi thối này không thôi Rit - chan "

" Em sẽ ổn , từng này chuyện đủ để em khắc được một chiếc mặt nạ tuyệt vời ~ "

     Rit chẳng khác gì mẹ cô cả dù ông bà Nanami đã tránh cho cô con đường đó , sát thủ máu lạnh [ có chứng chỉ hẳn hôi nhoa , làm việc cho chính phủ ó ] . Nanami Simizu , cô gái mạnh mẽ đấy xảo quyệt tồn tại trong giới suốt chục năm . 

" Quả nhiên họ tên em đã nói lên tất cả "

" Vâng "

                                                                                                                                  Stage 2 : mặt nạ hoàn hảo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro