Chương 2 : những thứ mới mẻ
Dù đã sống 16 cái xuân nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình thiếu thứ gì đó . Dường như những cái mà người ta để ý đều nằm ngoài tầm mắt của tôi . Một con nhóc vô vị , nhạt nhẽo đến sợ . Ở trường thường xuyên bị bắt nạt nhưng cảm thấy quen rồi nên không quá quan tâm đến vấn đề vặt vãnh đó . Đôi lúc Ritsumo này lại cảm thấy trang sách của cuộc đời mình trống rỗng , chẳng ai có khả năng đặt ngòi bút nên đó , ngay cả chính bản thân tôi . Nhục nhã thật .
Trong căn chung cư nhỏ , không gian tĩnh lặng cứ thế mà nuốt chửng nó suốt 1 năm . Căn phòng ngủ được bày trí đơn giản và không to cho cam , có tiếng bàn phím lách cách mỗi ngày . Khi ông trời ngoi lên sau giấc ngủ dài , ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cũ kĩ , bên trong là thân ảnh nhỏ bé miệt mài trên bàn máy . Đôi môi cô khẽ mấy máy thứ gì đó
cô đơn
Giọt nước mắt trong suốt và lấp lánh tựa đá quý của vị thiếu nữ rơi xuống tấm thảm . Thứ hiện tại cô cần không phải là sự nhàn nhã , tiền bạc, đá quý , phục tùng mà là một người có thể quan tâm cô , yêu thương cô hơn cả những kẻ bội bạc nào đó . Cảm xúc hỗn loạn không thể gỡ , sợi xây quấn vào nhau vô thức tạo nên một mớ lộn xộn khiến cô không thèm động tay .
Cộc cộc cộc
" Nanami - chan , cháu làm việc mệt không , ra đây ăn chén canh với bà nhé , được không cháu ? " giọng nói khàn khàn nhưng mềm dịu của bà cụ hàng xóm gọi tên Ritsumo
" Cảm ơn bà , cháu không đói cũng không mệt , bà ăn canh đi ạ , chút nữa cháu phải đi làm nên cũng khá bận , vậy nhé " Ritsumo nói vọng một cách vội vã từ trong ra
Bà cụ lắc đầu ngao ngán .Con bé lại làm việc quá sức rồi , chắc tối phải sang tận nhà ép nó ăn cháo gà chứ cứ như vậy không ổn . Nghe tiếng bước chân rời đi . Ritsumo bám lưu bản thảo , vào mail gửi cho người yêu cầu .
- Nanami - san cậu là thiên tài , cảm ơn cậu nhé tập truyện này rất hay , gửi cậu 100 nghìn yên
- Gửi nhiều như vậy được chứ ? Chỉ là một tập truyện thôi
- Tớ trả tiền theo yêu cầu mà , công tử nhà giàu không hiếu học đó muốn nổi tiếng bằng việc viết teenfic rồi nhờ tớ , thật không tin nổi
- Nhưng nó giúp cậu kiếm chát không ít
- Đúng là chỉ cậu hiểu tớ , lớp phó
- Tớ đi làm đây , tạm biệt
- Tạm biệt
Cất điện thoại vào túi áo khoác . Ritsumo khóa cửa rồi đến cửa hàng tiện lợi làm thêm . Ở đây có chị nhân viên rất chi là thân thiện . Lúc mới vào làm , chị đã dùng mọi giải pháp để an ủi ( dụ dỗ ) chú mèo nhút nhát thái quá Ritsumo .
" Chào buổi sáng Rit - chan ! tâm trạng em hôm nay không được tốt nhỉ ? Nào ! Hãy chia sẻ cùng người chị cute và thân thiện này đi "
" Remi - san con bé đang đề phòng chị đấy , không phải Hasegawa - kun đã dặn ai càng tỏ ra dễ gần thì con bé sẽ càng nâng lever cảnh giác à "
" Ể ?~ Rit - chan mà cứ như vậy chị sẽ tủi thân đó ~ "
" Chị hãy bắt đầu lại một việc là gọi người ta bằng họ cho nó lịch sự đi ! Đúng không Nanami - chan "
" Vâng ... "
" Ớ ... sao con bé chỉ trả lời mỗi cậu hả Fukawa - chan .... "
" Em bảo vệ Nanami - chan và không quá lên như chị vì con bé quá đáng yêu "
Ritsumo cuống không biết nên làm gì . Cô rón đến đến chỗ Kamiyo . Bị phát hiện , Ritsumo xù lông vội vã lùi ra . Kamiyo nhìn Fukawa kiểu tổn thương sâu sắc . Cậu im lặng , chỉ nháy mắt một cái . Kamiyo nhìn ,đứng im thin thít . Ritsumo thấy đã an toàn , từ từ đi đến .
" Demi- san ... chị ôm em nha ... "
* Auuuu ! Teo chết sớm quá *
" À ... ùm ... được thôi Nanami - chan ... "
* Làm tốt lắm Remi - san , chị cứ tiếp tục duy trì như hôm nay là có thể thân thiết với ẻm nó sau 1 tháng lỗ lực rồi ! *
Nói xong , Remi nhảy chồm tới như hổ đói muốn ôm Ritsumo . [ từ giờ gọi là Rit nha ] Rit giật bán , chạy ra trốn sau lưng Fukawa . Kamiyo dỗi , nước mắt chảy ào ào như suối chạy vào trong phòng thay đồ . Rit nắm chặt vạt áo Fukawa , lo lắng nhìn theo Kamiyo .
" Em lo lắng cho Remi - san ? yên tâm ! bà chị đó chỉ đang hờn như một đứa trẻ thôi , có kẹo là hoàn xong mọi việc "
" Kẹo ? cho Remi - san kẹo sao ? "
" Không không , ý anh chỉ là so sánh thôi , điều chúng ta cần làm là động viên Remi - san "
" Em làm chị ấy buồn ạ "
" Có thể đó ! mau lên và đi dỗ ngọt cô bé đang hờn dỗi nào ! "
" u-um .. "
Cánh cửa vừa được mở ra , Remi ôm chầm lấy Rit vẫn đơ cứng trước cửa . Fukawa thở dài . Rit nín thở , cố gắng xem Kamiyo hết buồn chưa .
" Ôi Rit - chan yêu quý ~ quả nhiên nếu không cưng em theo cách này chắc chị chết mất đó a ~ sao trên đời lại có một thiếu nữ ngây thơ trong sáng , đáng yêu như Rit - chan nhà mình chứ ?~ uwu , yêu em chết ~ "
" Oi Remi Kamiyo , con bé sẽ hóa đá rồi vỡ vụn vì sự thái quá thừa thãi ngay lúc này của chị ! "
" Hả ? ... à .. chị xin lỗi Nanami .. chan .. "
" Không sao "
Vòng tay Rit siết chặt lấy eo Kamiyo , dụi dụi gương mặt đã đẫm nước mắt . Hai người này là đang muốn giúp cô cởi mở hơn . Nếu mà cô từ chối hay bác bỏ thì sau này mất đi mang nghiệp nặng lắm , chấp nhận vẫn là tốt hơn cho đôi bên ~
" Xin lỗi ... "
" Chị , chị mới là người phải xin lỗi Nanami - chan ... xin lỗi "
" Remi - san .. không có lỗi ... do .. em "
" Mạnh mẽ lắm Remi - san , Nanami - chan . Giờ thì hỡi hai kẻ đang dính nhau như sam ơi , mau chuẩn bị mở tiệm đê , 10 vị khách đang rung chân rung tay ở ngoài đấy "
12 giờ trưa , Rit đổi ca với Fukawa . Lấy suất cơm trưa do Kamiyo chuẩn bị . Rit đi đến hầm cầm , nơi nuôi con mèo Duseo đáng yêu . Trong hầm có một ghế sô pha , cái bóng đèn Rit mang tới và con mèo . Lúc này nó đáng ngủ ngon lành trên ghế sô pha . Cô ngồi phịch xuống , chú mèo Duseo giật mình tỉnh dậy . Ngửi ngửi nhìn nhìn , nó dụi đôi tai mềm mại vào tay Rit .
" Ngoan nha Duseo , để chị chia suất cơm này cho em "
" Meo ~~ "
Nụ cười của kẻ nghe trộm cong lên hình bán nguyệt , chụp một tấm hình tuyệt vời về chú mèo Duseo cùng Rit . Xoay gót , đưa tay che miệng , ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm .
Vừa bước vào khu trọ , bà cụ hàng xóm nhanh tay kéo Rit vào phòng mình . Đưa ra bát cháo nóng hổi , bụng Rit keo lên òng ọc .
" Mau ăn đi Nanami - chan , chắc là đi làm nhiều cháu cũng mệt rồi ha , mà ngày mai nhập học vào cấp ba chuẩn bị cho cẩn thận "
" Vâng "
" Dạo này cháu ốm nhiều , nên giảm lịch làm thêm lại "
" Không cần đâu bà ạ , thân cháu sống một mình nơi xã hội đông đúc này vất vả là điều tất yếu , nếu tránh thì sau này không biết cháu sống thế nào "
" Còn có bà , bà cháu mình như người nha , nếu buồn về đây bên bà , tủi thân cứ coi đây là mái ấm của cháu . Cứ hễ cháu đặt chân nơi đây , chắc chắn cái thân già này sẽ ngồi sẵn đây , chờ cháu "
" Vâng "
Những chuỗi ngày đau khổ
bắt đầu
Mong năm nay Rit không phải đụng mặt bộ ba tiểu tam đó . Vừa đi vào lớp ngồi xuống , bóng người quen thuộc tự nhiên ngồi lên bàn Rit . Cuống tóc hồng anh đào đã ám ảnh Rit suốt 4 năm Sơ Trung xuất hiện một lần nữa . Cô quét mắt qua lớp học , làm ơn ai đó hãy giúp đi
- * xin lỗi ... nó là bộ ba tiểu thư có cổ phiếu trường ... *
- * Tôi vô dụng lắm , làm ơn đừng nhìn tôi học sinh mới *
- * Bọn nó thống trị khu A này rồi , cái thân này không làm được gì đâu ... *
" Các cậu làm gì vậy ? "
Sakura giật bắn mình , từ từ nhìn vào người vừa nói . Lớp trưởng Hasegawa Uchida , crush Sakura . Con nhỏ tóc xanh , Sano . Vội vã giục con nhỏ tóc vàng Layla cùng Sakura rời đi . Ba người hí hủi chuồn ra khỏi phòng học .
" Hasegawa - kun ... cảm ơn "
" Miễn là cậu ổn , tạm biệt "
" Ùm "
Giờ ăn trưa . Rit sải chân bước vào căn tin . Cánh cửa còn chưa đẩy ra hết nửa già , nước từ đâu tạt thẳng xuống đầu Rit . Cô sững sờ , hai tay ôm lấy người . Nước mắt dàn dụa . Sakura mở hẳn cánh cửa , phơi bày cảnh tượng cô gái ướt như chuột lột . Mấy người trong căn tin không thông cảm mà còn cười lớn . Cô khóc càng nhiều , chạy đi . Sakura , Sano và Layla cười điên loạn . Bọn tao còn nhiều trò cho mày lắm .
Vào nhà vệ sinh . Rit với lấy chiếc khăn đầu tiên lau mặt và tóc . Bỗng đầu óc quay cuồng , tầm nhìn mờ dần . Rit đổ người ngã xuống . Sakura cầm tay cô kéo lên , xác nhận Rit đã bất tỉnh . Ba đứa cười gian tà .
Tỉnh lại , Rit cảm thấy xung quanh mình chỉ có một màu đen độc nhất . Cử động tay chân , vẫn ổn . Theo thói quen , rit ôm lấy đầu mình . Ơ ? sao đầu mình nhẹ nhỉ ? sờ sờ , Rit phát hiện tóc mình ngắn đi phân nửa , lởm chởm cao thấp .
Bị cắt sao ?
Cái khăn cũng là họ bày ra ?
Đứng dậy , mò một lúc Rit cảm thấy mình sờ trúng tay nắm cửa . Kéo ra , bên ngoài đã chiều tối . Đây là nhà kho cũ của trường . Lững thững đi vào lớp lấy cặp , cô lê bước trên con đường đông đúc . Sực nhớ đến Duseo . Cô phóng như bay đến gầm cầu . Ở đó , máu lan ra khắp nơi . Xác của con vật bé nhỏ nằm vật ra ở đó . Rit như người mắt hồn , loạng choạng đứng dậy . Uchida đi qua , nhìn thấy Rit thẫn thờ quỳ ở dưới kênh .
" Cậu sao vậy ? hôm nay tại sao cậu lại đột nhiên biến mất ? giáo viên đã rất tức giận đó "
" ... "
Uchida chạy xuống , lay người Rit liên tục . Thấy cô không phản ứng , cậu đành hét vào tai cô
" Nanami Ritsumo !! "
" Hả ... "
" Này ! cậu còn sống không đấy con mèo ngốc "
" Mèo ngốc ? haha ... mèo sao ... nó chết rồi ... "
" Chết ... ? "
Giơ tay chỉ vào xác , à không , mớ thịt lộn xộn mà Duseo để lại . Uchida trợn tròn mắt , tay hơi run run . Quả thật cảnh tượng này quá kinh khủng đi . Con vật nhỏ bé nằm trên vũng máu đỏ thẫm . Đôi mắt nhắm chặt , thân nhiệt âm độ , tất cả điều đó chứng mình cho một sự thật không thể chối cãi ...
Duseo tử mất rồi
Chết rồi không quay lại được , giấc mộng Duseo lấy lại hơi thở chỉ là thứ viễn vông . Nó chính là sinh vật thứ 4 mà cô yêu quý trên cõi đời này . Giọt thủy tinh rơi xuống thàm cỏ , hai cánh tay gục xuống . Uchida nhìn chằm chằm cô , Nanami Ritsumo .
Nước mắt của thiếu nữ
" Cậu nói gì vậy Hasegawa ... "
" Không biết nữa , tớ chỉ vô thức nói ra những lời lúc nãy , mau về nhà đi , đừng quan tâm đến nó "
" Nhà ? ... "
Đúng rồi , chúng ta vẫn còn bà mà đúng không ?
Tinh tinh
" Alo , cô là người nhà của bà Yurino Karin đúng không ? "
" Dạ vâng là cháu , bà cháu bị sao ạ !? sao bệnh viện lại gọi tới ?! mau nói ra địa điểm ?! "
" Bình tĩnh nghe tôi nói đây , bà cô đang trong tình trạng nguy kịch , địa điểm là bệnh viện Tokyo XXX "
Bíp bíp
Ây yo ~ người bà này quả là có phúc
Ngày đó , vị thiếu nữ gầy gò ốm yếu chạy như điên đến bệnh viện . Giọt nước mắt trong suốt kia khiến những ma cà rồng đang trà trộn giữa dòng người phải ngoái lại ngắm nhìn nó .
Nước mắt của thiếu nữ
Stage 1 : cái chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro