Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2#. Câu chuyện về chiếc xe

Nhà tui có một chiếc xe đạp điện cũ ơi là cũ luôn, đó là chiếc xe của bà chị họ hàng của tui, giờ bả không xài nữa nên tui xài ké vậy đó. Tới năm tôi xài thì đã là năm thứ 4 rồi, vâng, 4 năm rồi tuy là chỉ mới chạy vài tuần thôi nhưng mà theo tui đánh giá là cái xe này nó còn trâu lắm!

Rồi vào một ngày đẹp trời hôm đó, sau khi ngồi trong lớp hết 5 tiết, tôi mới dắt cái xe từ nhà xe đi ra trường, cảm thấy có gì đó không đúng nên tôi nhìn xuống và thấy cái bánh trước của xe đã dẹp lép nằm áp sát vào mặt đất, lúc đó ngoài than trời ra tui cũng không biết làm gì!

Trong tình cảnh không có tiền, không có điện thoại mà tui nhớ không nhằm thì tui cũng chưa nạp tiền cho điện thoại nên không đem theo là phải. Vậy nếu là bạn, lúc đó bạn sẽ làm gì?

Cái chuyện của tui là thế này nè, lúc đó bác giữ xe cũng thấy là tui bị bể bánh nên chỉ đường đi thay ruột (xe đạp điện mà bị bể bánh là đa số điều đi thay ruột) tui lê lết cái thân tàn ma dại của mình đi trên đường đến tiệm sửa xe thì có một cậu bạn ở lớp nào đó không biết dừng xe lại rồi hỏi:"Bạn ơi, xe bị gì vậy? Có cần mình dắt đi giúp không?"

Vâng, tôi như trúng số tới nơi, trong lòng tung hoa, tạ ơn trời đất nhưng ngoài mặt lại giả bộ xụ xuống nói: "Bể bánh rồi bạn ơi, nhưng mà như vậy có phiền bạn quá không?" Cậu nam sinh đó thấy vậy liền nhảy xuống xe rồi nói: "Bạn qua đây dắt xe của tui đi, xe tui nhẹ hơn có gì mỗi, mệt quá thì lên ga cho nó đẩy, còn xe bạn để tui dắt cho, cũng sắp tới rồi bạn đừng có ngại" Nói xong liền đi qua chỗ tôi đỡ chiếc xe. Trời ơi ~ người đâu mà dễ thương thấy sợ à!

Dọc đường đi, tụi tui đã "trao đổi" thông tin với nhau, nào là tên gì, ở đâu, năm trước học trường nào, ... vân vân và mây mây ... Các bạn thấy đó, một tình huống hết sức hời cho người là tui, thử hỏi xem tui có dại gì mà không giở trò? Hừm ... tất nhiên là người ta giúp mình, mình biết ơn còn hem hết nữa, nên bằng mọi cách phải xin cho bằng được số điện thoại để một ngày đẹp trời nào đó người ta trả ơn.

Trong lúc chú sửa xe hăng say thay ruột vá bánh, tui thì lại tranh thủ chất xám giở trò thì bổng "KÉTzzzzz" tiếng thắng xe nghe chói tai làm sao, sau đó xuất hiện một bạn nữ trong cũng không có thiện cảm mấy chạy đến hỏi: "Ủa đang làm gì vậy B?" Cái cậu bạn đó trả lời "Đang giúp người" Cái cái bạn nữ đó cũng xuống xe, dựng luôn xe vào tiệm rồi đi tới nói: "Bể bánh hả bạn?" tui thì "Ừ" một cái. 

Cái tình huống gì đây? Rõ ràng người đang cần và được giúp đỡ là tui đây mà sao cảm giác giống như đi dụ dỗ ghệ người ta cái bị phát hiện vậy! Thật kì lạ hết sức là tui lại không hề có cảm giác gì, tất nhiên rồi, người ta có làm chuyện gì có lỗi với bản thân đâu mà cảm thấy gì. Thấy người ta như bông đã có chậu rồi nên tui cũng đâu còn cái ý nghĩ *biến thái* đó nữa nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn chú sửa xe *phẩu thuật*.

Sau khi thấy chú ấy đã làm gần xong tui lại giật mình nhớ ra một điều hết sức trớ triu các bạn à. Hiện tại tui chả có đồng bạc nào trong túi cả! Làm thế nào bây giờ? Một sự thật phũ phàng, tui thấy bản thân mình là một đứa trẻ vô cùng lương thiện, luôn đối tốt với mọi người thế mà ... tui xin phép dừng tại đây, tui sẽ không khẩu nghiệp đặc biệt là trong tình trạng như thế này, chắc chắn bạn sẽ bị nghiệp quật chứ chơi ~ nên thôi tui tạm thời bỏ qua chuyện này.

Vừa hay tui nghe đâu đó tiếng gọi quen thuộc: "Ủa Mai, mày bị bể bánh hả?" Sau đó là một tràng tiếng gọi khác: "Maiii", "Hello Maiii", "vui lên Maiii",... 

Các bạn có thể dễ dàng đoán ra là đám bạn lớp tui đang lũ lượt chạy ngang, chính ngay lúc đó tui liền nắm lấy cơ hội mà ông trời đã ban cho tui. Tui nhảy ra ngoài chặn đường tụi nó lại: "XÌ TỐPPPP" tôi giơ bàn tay ra phía trước, sau đó nhanh chống tỏ vẻ đáng thương nhìn tụi nó: "Chuyện là vầy, các bạn đồng chí đáng mến, các bạn có thể cho tui mượn chút tiền giá bánh xe được không? Tui chả có đồng bạc nào trong túi cả ~" Hiển nhiên là tụi nó cho tui mượn tiền và sau đó thì tui cho tụi nó về nhà ~ nghe có vẻ tui bắt ép người ta quá, nhưng các bạn à, đây là tưởng tượng của tui nên tui toàn quyền nhe. (só ri tụi mày nếu có đọc được ~ mà hy vọng trái đất không nhỏ như vậy!)

Sau khi đã có tiền trên tay, tui nhanh chống trả tiền cho bác sửa xe, không quên cám ơn bác một tiếng rồi sau đó xách xe chạy về. Ủa, có gì đó sai sai, hình như tui quên mất cái gì đó đúng hôn. Suy cho cùng tui là một con bé lương thiện hết sức, tui sẽ không vẽ ra một cuộc tình tay ba với cậu B này đâu, hiển nhiên tui đã cám ơn người ta rồi, trong lòng tôi còn chúc cho cả hai bạn í được ở bên nhau đến cùng cơ mà.(chỗ này tui định để là "ở bên nhau đến chết" í, nhưng mà thấy nặng nề quá nên thôi, các bạn thấy sao?)

--Hết--

Câu chuyện này được tui tưởng tượng ra khi đang dắt chiếc xe bị bể bánh trước trên đường đến tiệm sửa xe. Thật sự là lúc đó tôi bị bể bánh xe thiệt nhưng xong rồi đám bạn trong lớp chạy ngang nhận ra tôi nên dừng lại giúp tôi, và cả chuyện tôi không có tiền phải mượn tụi nó cũng là thật. Chỉ có hai nhân vật kia là tôi thêm vào thôi.

Thú thật với các bạn là con Mai năm lớp 10 nó mới viết dang dở cái này thôi và nó bỏ cho tới bây giờ, giờ thì tôi - con Mai đã tốt nghiệp 12 chuẩn bị lên đại học, trong thời gian chờ kết quả rảnh quá không có gì làm nên lên đây chỉnh sửa một chút. Thật tình thì tôi cũng không nhớ rõ lúc đó mình tưởng tượng cái gì và sẽ viết tiếp như thế nào. Nên tôi giữ lại sự thật, tôi muốn nói với các bạn rằng đó là một ngày nắng nóng, ngày đầu tiên của năm lớp 10 và những đứa bạn mới của tôi đã cho tôi thấy tình bạn thật tuyệt vời, tôi đúng là một đứa trẻ lương thiện nên mới có thể gặp được bọn nó. Bây giờ thì chúng tôi đã không thể ở bên nhau nữa rồi, các bạn à, nếu các bạn có một tình bạn tốt thì hãy làm cho nó thật đẹp và cố gắng vui vẻ cùng nhau qua tháng ngày ít ổi của cấp 3, nếu không các bạn sẽ nuối tiếc lắm đó.

P/s: Và tui đã trở lại, cùng đón đọc những tưởng tượng điên rồ của tui nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro