1#. Đến nhà bạn ở (1)
Rắc rắc ... RẦM!!!
Căn nhà sụp đỗ, tôi đứng trước cổng câm lặng, đầu óc trống rổng. "Ba ..." Tôi gọi người cũng đang đứng trơ ra giống tôi, ông có vẻ như quá bất ngờ trước việc này! "Má ..." Tôi quay lại gọi, và bà cũng có vẻ tâm trạng không khác gì ba. Tôi mới nghĩ: Giờ mình ở đâu đây?! Mới một phút trước, tôi còn đang nằm trên giường nghe nhạc mà giờ lại ra đến đây rồi! Ôi~~~ tôi có cảm giác thật khó nói thành lời!
-----
Tingg tingg tangg tangg~~
Ba tôi nhấn chuông, có cả hai người ra chào đón chúng tôi! Ây ya... Thật là ngại quá đi! Tôi từ đầu tới cuối vẫn cứ cúi đầu xuống, trên đầu tôi vang lên tiếng nói đậm chất của người đứng tuổi: "Chào anh chị! Gặp lại anh chị tôi mừng quá!"
"Vâng, tôi cũng vậy!" Ba tôi vui vẻ đáp lại, hai người còn quàng tay nhau vỗ vỗ vào lưng nữa, trông có vẻ rất thân mật. Bác trai lúc này mới nhìn đến tôi và trầm trồ: "À, đây có phải là Mai con gái của anh không? Con nhìn giống ba con quá!"
"Ừ nó đó! Chào bác đi Mai." Ba tôi nghe vậy liền đẩy tôi lên rồi thụi nhẹ vào hông tôi ra dấu. "À...dạ con chào hai bác!" Tôi cúi đầu thật thấp, ngoan ngoãn nghe theo lời của ba.
"Bác cũng có một đứa cũng bằng tuổi con đấy! Hình như nó cũng học cùng trường với con đấy! Để bác gọi nó ra chào hỏi một chút." Nói xong bác trai quay vào trong nhà, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ, tôi bắt đầu có cảm giác vô cùng bất an, cùng trường à? Cùng tuổi à? Tôi mong những gì tôi nghĩ điều sai hết~~~
"A!!! Ra chào mọi người nào!" Bác trai vừa đi vừa kéo một tên con trai ra đứng trước mặt chúng tôi. Vâng! Đúng như các bạn nghĩ đấy! Tên đó và tôi không có ưa nhau mấy đâu. Hiện tại cầm của tôi đã rớt xuống tới đầu gối khi được chính thức nhận dạng được cái người mà tôi phải ở chung một thời gian khá dài trong khi ba mẹ tôi xây lại nhà, vã lại còn là ở ké nữa! Ôi~~~tôi không dám nghĩ đến những ngày tháng sắp tới cuộc đời tôi sẽ đi đâu và về đâu!
"Nào! Vào nhà đi con, để bác dẫn đi xem phòng." Lúc này bác gái mới nhiệt tình lên tiếng. "Vâng ạ" Tôi nói yếu siều rồi thay dép và vác cái balo theo bác gái vào nhà.
"Đây là phòng của con đấy! Con cứ ở thoải mái, cần gì thì cứ bảo bác. Ôi, con không biết đâu, bác muốn có một đứa con gái lâu rồi! Cho nên bác rất là mến con đấy!" Bác gái cầm lấy hai vai tôi xúc động nghẹn ngào nói. Tôi trợn tròn mắt nhìn vào căn phòng đó, tôi có phải đang mơ không vậy?! Trước mắt tôi là một căn phòng rộng rãi được trang trí sắp xếp phải nói là khỏi chê! Tường quét một màu xanh nhạt tươi mới, bàn ghế thì ngăn nắp, nói chung mọi đồ vật ở đây điều được tỉ mỉ sắp xếp. Nhìn vào là biết người dọn phòng này rất là chu đáo rồi! Bổng nhiên trên đầu tôi lại vang lên tiếng nói: "Đó là phòng của em tôi."
Tôi nuốt khan, hắn là đang bày tỏ thái độ gì đây! "Chuyện đó đấy à! Mẹ đã bảo em dọn qua ở chung phòng với con rồi! Mai này đừng quan tâm đến nó, nó lúc nào cũng như thế thôi. Giờ con vào dọn đồ đi rồi xuống ăn với bác." Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu rồi liếc hắn một cái còn cố ý thè lưỡi ra chọc quê hắn. Xem ra tôi rất được chào đón ở đây.
Vài phút sau đó~~~
"Nào Mai, ăn cái này đi con ngon lắm đấy!" mẹ hắn gắp cho tôi một cái cánh gà vàng tươi, giòn rụm. "Ăn cái này nữa nè con!" cha hắn thì gắp vào bát của tôi miếng tàu hủ trắng mịn nhìn thèm mắt khỏi chê luôn. "Ba làm nước cho con nè, lát ăn xong uống nghen!" ba tôi đặt lên bàn ly nước ép kiwi mà tôi thích nhất.
Tôi hết nhìn bát cơm rồi nhìn ly nước. Cuối cùng tôi ngước mặt lên nhìn hắn, trong hắn đang có vẻ rất bất mãn với hành động của bác trai và bác gái. Thì tất nhiên rồi, hắn bị cho ra rìa mà! Ha ha...
-----
Lẹp bẹp...lẹp bẹp...!
"Huh? Mai? Dậy rồi à, xuống ăn rồi đi học nào con!" bác gái nói.
À, đó là tiếng dép của tôi đấy! Tôi đã cố gắng tỏ ra lịch sự lắm nhưng đôi dép cứ phát ra âm thanh khiến tôi *thẹn thùng* vô cùng. Đến trước bàn ăn, đối diện tôi là một cậu bé với vẻ đẹp khỏi cần phải nói, sau này cũng khiến bao người phải đau tim, nhức óc. Nhưng cũng không bằng hắn, tôi đưa muỗng cơm vào miệng thì Lẹp bẹp...lẹp bẹp...!
Âm thanh quá là quen thuộc đó vang lên. Tất nhiên là không phải tôi rồi, nên ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa! Công nhận tên này cũng linh thiệt! Tôi nhìn hắn, còn hắn thì liếc nhìn tôi bất mãn một cái rồi bỏ đi. Tôi trề môi, trừng mắt sau lưng hắn rồi cho một muổng đầy cơm vào miệng "UMM!!" âm thanh của sự bất mãn!
"Ê! Bà chị ăn uống cho đàng hoàng!" Nói xong nó đặt chén cơm xuống rồi chạy phắn đi như thể tôi không xứng ngồi ăn chung bàn với nó vậy ~~ Hờ, có hông ta?
Bác gái thấy vậy liền kêu với lại "Sao ăn ít vậy con?", nó mới từ trên lầu chạy xuống vác theo cái ba lô nói "Con phải đến lớp sớm, hôm nay là thứ hai, ra chơi con sẽ ăn thêm ở căn tin" nói rồi nó nhảy phóc lên yên xe nằng nặc đồi bác trai nhanh nhanh vào làm như có chuyện gì quan trọng lắm vậy. Tôi cũng không để tâm mấy, loay hoay một hồi thì nhận ra là đã 5 chén cơm vào bụng, cảm giác no nê sảng khoái cực đã. Xong xui hết bữa cơm, tôi mới phát hiện ra một việc đáng lo ngại hơn hết là thời gian vào học chỉ còn chưa tới 15 phút, trong khi đó nếu đi bộ thì sẽ mất ít nhất là 20 phút! Thôi rồi, kì này chết chắc luôn ... hụ hụ ...
Kiczz Kiczz....
"Nếu không muốn muộn học thì mau lên giùm cái!" A ... Tôi vui mừng khôn xiết, không biết nói lời nào cho tấm lòng từ bi của hắn, ngu gì mà tôi lại đi từ chối cơ chứ thế là liền ra sau xe hắn ngoan ngoãn biết điều ngồi im. Ừm ... bắt giác tôi lại nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười kiểu như kiềm chế không được mới lỡ miệng phụt ra ý rồi sau đó chúng tôi cũng im ru luôn.
Đi đến một cái cây cách cổng trường khoảng 10 - 20m gì đó, hắn ngừng xe rồi nói "Xuống đi, đừng để ai thấy bà đi chung với tui đó!" Xí ~~ bài đặt! sợ ghệ thấy rồi ghen hay giề! Tôi cũng "Ưm" cho có lệ chứ sau đó tôi hiên ngang chạy một mạch vào trường như tênh lửa với bao ánh nhìn kì dị! Nói thật là lúc đó tôi đang có nhu cầu về mặt sinh lý ấy mà, nói vậy chắc ai cũng hiểu mà.
-----
Để tôi tóm tắt một chút về hoàn cảnh hiện tại của tôi cho các bạn dễ nắm bắt một chút nhé!
Tôi hiện tại đang ở độ tuổi Trung học Phổ Thông, nói chính xác hơn là năm nay tôi học lớp 10 và trước cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường lạ lẫm thì một sự cố vô cùng đáng tiếc - không - phải nói là đáng trách xảy ra một cách trớ trêu - như bạn thấy đó, nhà tôi tự dưng không hiểu tại sao lại sụp một cách không lý do thế là gia đình tôi phải sang ở nhờ một gia đình khác. Nhưng sự đời không như mơ, tôi lại không bao giờ ngờ được tôi phải đến ở ké nhà của hắn. Hắn ở đây có tên bắt đầu bằng chữ A - không có gì lạ, vì trong mỗi câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra trong đầu tôi điều cho nhân vật nam chính một cái tên theo bảng chữ cái thôi, chứ các bạn đừng suy tưởng nhiều, tuổi tui còn nhỏ chưa biết yêu là gì - chỉ biết tưởng tượng thui. À ... chắc mấy bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại không ưa hắn chứ gì! Vậy thì sò-ri mấy bạn, vì đây chỉ là tưởng tượng thôi nên cũng chẳn có lí do gì đâu, ỪM ... cũng thành thật xin lỗi nam chính luôn hic hic, mong bạn hãy thông cảm mà hợp tác nhé!
-----
Sau khi giải tỏa nhu cầu xong, tôi đã an tọa ngồi tại lớp. Trường mới, lớp mới, công nhận cái gì cũng lạ lẫm thiệt! Chỉ trừ một điều ...
Aaaaaaa ... kế bên tôi lại là hắn! Tôi không hiểu tại sao cái con người này cũng theo học chung một lớp với tôi vậy mới thốn chứ! Ngày ngày ở ké nhìn mặt nhau đã thấy ngán rồi! đã vậy đến khi đi học cũng không yên ổn được với hắn nữa ~~~ Cuộc đời tôi thế là hết! Tự biết bản thân ở ké nhà người ta không nên tỏ thái độ với người ta như vậy nên trong lòng đang điên dại nhưng ngoài mặt vẫn cười như mếu. Đã thế, hắn còn xoay qua cười xã giao một cái như không hề có chuyện gì xảy ra vậy!
Hừm ... Tui biết trong lòng ông như thế nào mà, ông cũng cố gắng quá rồi, khổ cho ông rồi! Nhưng mà đừng có diễn như thật như thế chứ, nói không chừng trong lớp này có ghệ ổng nữa hổng chừng ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro