Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Tình đơn phương (GL)

Sau một tuần làm việc mệt nhọc thì cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật. Tôi nằm ỳ trên giường, đang thiu thiu ngủ thì có cuộc điện thoại đến đánh thức tôi từ trong giấc mộng. Tôi cố vươn tay ra quơ quơ để lấy. Đó là một số lạ, tôi chưa lưu vào danh bạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái, tôi cứ có cảm giác quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ đã nghe thấy ở đâu và lúc nào nữa.

-Ưm..Ai đấy?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

-Cậu không nhận ra giọng của tớ sao, Alex?

Tôi chẳng đáp lại, thật sự tôi không thể đoán được người bên đầu dây kia là ai nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

-Hah, thật sự không nhận ra nhau à? Cậu làm tớ buồn quá đấy Alex. Tớ là Mina đây.

Tôi ngồi bật dậy, sợ mình nghe nhầm nên liền hỏi lại một lần nữa nhưng thật sự đó chính là Mina - người con gái tôi đem lòng yêu thích từ năm cấp 2 đến bây giờ thì tình cảm ấy vẫn chưa hề giảm bớt. Trong tôi dâng lên cảm giác vui sướng, tôi tủm tỉm cười.

-Trời đất, tại lâu không nói chuyện nên tớ gần như quên mất giọng nói của cậu rồi đó. Xin lỗi nhé.

Bên kia lại vang lên tiếng cười.

-Không sao đâu mà. Cậu còn nhớ và nhận ra là tớ cũng thấy mừng rồi hì.

-Mà Mina, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

-À tớ muốn nói cho cậu biết là ngày mai tớ sẽ về nước để thông báo một tin động trời luôn.

-Nghe có vẻ hay. Hah, ngày mai tớ sẽ đến sân bay đón cậu nhé !

-Ok luôn, tớ sẽ thông báo cho cậu biết đầu tiên.

-Uầy ok, vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhá.

-Thôi giờ tớ có chút việc, tớ cúp nha, bye bye~

Tiếng tắt điện thoại vừa kêu lên, tôi liền nhảy cẫng lên, lăn qua lăn lại trên giường, hạnh phúc mà hét lớn. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thì tôi cũng được gặp lại cậu. Dù theo dõi cuộc sống của cậu bên bển thường xuyên nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy tò mò, hồi hộp muốn được nhìn thấy và gặp cậu đến vậy.

Lần này Mina về, tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với cậu, tôi sẽ không để cơ hội này tuột mất thêm lần nào nữa đâu !

Tối đấy tôi trằn trọc chẳng thể nằm yên ngủ được. Tôi cứ cười khúc khích, tưởng tượng đến ngày mai, chỉ cần nghĩ tới lúc được nhìn thấy cậu ấy, tôi lại sung sướng muốn nhảy cẫng lên.

Bởi vì cứ mải nghĩ đến ngày mai, không ngủ sớm được nên sáng ngày hôm sau tôi đi làm không được tỉnh táo cho lắm. Dù làm việc có buồn ngủ, mệt mỏi như nào thì chỉ cần nghe tiếng reo tan làm, tôi lại như được nạp đầy năng lượng.

Tôi vui vẻ đi về, đồng nghiệp thấy vậy còn trêu chọc tôi rằng đi chơi hay hẹn với người yêu đi đâu nên tâm trạng mới như vậy.

Sau một thời gian dài chờ đợi thì khoảng khắc ấy cũng đến, cánh cửa ấy mở ra, bóng hình người con gái ấy tôi vẫn nhớ như in và dễ dàng nhận ra dù đã bao năm trôi qua.

-Mina ! Bên này !!!!!

Tôi quơ tay múa chân rồi hét lớn đến nỗi mà dường như tất cả mọi người đều để ý đến tôi, có thể họ sẽ thấy tôi kì cục nhưng tôi chẳng quan tâm đâu tại bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Mina thấy tôi thì liền bật cười thành tiếng. Cậu kéo vali của mình đến chỗ tôi, cứ mỗi khi khoảng cách ấy được rút ngắn đi một chút tôi lại cảm thấy sung sướng vô cùng.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cái ôm này tôi đã đợi từ lâu, cái ôm này tôi đã rất khao khát muốn được.

-Cậu đợi tớ có lâu không? Xin lỗi nhé, tớ mãi không tìm được hành lí của mình hì hì.

-Tớ không để tâm đâu. Miễn là gặp được lại cậu thì bao lâu cũng chẳng quan trọng.

-Trời trời, vậy cơ á haha.

Mina cười tươi làm trái tim tôi lại rung ring. Thấy cậu cầm nhiều hành lí nên tôi đã đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu một tay.

-Để tớ cầm hành lí giúp cho cậu nhé. Chắc đống này nặng lắm nhỉ.

-Ừm, vậy phiền cậu hì.

-Không, không có phiền đâu.

Tôi cứ nhìn Mina chăm chăm, không rời mắt khỏi cậu dù một giây. Tôi thấy cậu cứ nhìn xung quanh, dáng vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Vì thấy lạ nên tôi đã hỏi cậu.

-Cậu tìm kiếm gì vậy?

-À ! Kia rồi !!

Mina hét lên làm tôi có chút giật mình. Tôi nhìn theo phía tay cậu chỉ thì nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm đang đi về phía bên này.

-Ơ người đó là ai vậy, Mina.

Người đàn ông tiến đến chỗ chúng tôi đứng, Mina vui vẻ khoác lấy tay anh ta.

Tôi tròn mắt, nhìn chằm chằm họ.

-Giới thiệu với cậu, đây là người yêu tớ. Anh ấy cũng chính là người chồng tương lai của tớ. Tớ về nước lần này là để tổ chức đám cưới.

Tôi ngớ người, nụ cười lúc nãy giờ chẳng còn xuất hiện trên môi nữa. Dù bên trong lòng khó chịu nhiều nhưng tôi vẫn cố thốt ra lời chúc mừng họ.

Nhìn cậu cười tươi bên cạnh người ấy, tôi vừa thấy mừng lại vừa thấy buồn..

Tối hôm đấy, tôi cùng Mina đã đi chơi với nhau. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đấy tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút.

Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày mà cậu lên xe hoa. Tôi ngước lên nhìn về phía sân khấu lung linh dưới những ánh đèn nhiều màu sắc. Tôi thầm cảm thán, cậu hôm nay thiệt sự rất xinh trong bộ váy trắng ấy. Thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Tôi cứ mải mê ngắm nhìn cậu từ phía xa mà chẳng để ý rằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình từ lúc nào.

Sau khi buổi đám cưới kết thúc, tôi cùng cậu ngồi lại nói chuyện. Đó là một cơ hội tốt để nói ra lòng mình nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình đã giữ trong lòng từ lâu. Đến khi cậu bước lên xe và rời đi thì tôi vẫn chẳng thể thốt ra, tôi lặng lẳng nhìn chiếc xe ngày càng rời xa rồi lủi thủi ra về trong sự tiếc nuối không nguôi.

Vậy tình cảm bao năm qua tôi dành cho cậu, cậu vẫn chẳng hề hay biết đến nó...

Thôi thì chúc cậu hạnh phúc, người con gái đã làm trái tim tôi thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro