Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng tượng kết truyện của truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Sự đời, tình người là một chữ tình, sao lớn lao bằng   tham vọng giang sơn. Vậy mà khi ngoảnh mặt, chỉ còn lệ tuôn dài...

Sau khi ôm xác Mị Châu về táng ở Loa Thành. Không biết thời gian đã qua bao lâu, có lẽ là một tháng, hai tháng, có khi đã một năm, hai năm. Trọng Thủy mượn rượu tiêu sầu chỉ mong gặp lại bóng hình của vợ. Ngày nào cũng vậy, Trọng Thủy ngồi thẩn thờ, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, trong đầu chỉ xoay quanh cảnh tượng đó. Ngày hôm ấy, lông trắng bay đầy trời hệt như đưa tang. Trọng Thủy ôm xác Mị Châu gào từng tiếng đứt quãng. Trọng Thủy khiến Mị Châu vô tình trở thành kẻ phản quốc, một kiếm chém qua, đôi người âm dương cách biệt.

Hơi men lên đỉnh đầu, Trọng Thủy bước đi loạng choạng, thấy đây là giếng Loa Thành, đâu đâu cũng đầy ắp kỉ niệm giữa Trọng Thủy với Mị Châu. Trọng Thủy khóc nấc lên. Bước hụt. Trước mắt Trọng Thủy chỉ còn bóng tối bao trùm lên tất cả.

Còn về An Dương Vương, sau khi được Rùa Vàng rẽ nước dẫn xuống biển thì được vua Thủy Tề cưu mang. Tại đây, An Dương Vương suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình. An Dương Vương rất hối hận và tự trách, đồng thời ông cũng rút ra cho mình bài học quý giá mà ông phải bỏ cả giang sơn và mạng đứa con gái mình để đánh đổi. Về Mị Châu, vua Thủy Tề thương cảm cho nàng nên đã đem linh hồn của nàng xuống  Thủy cung, xây cho nàng một lâu đài, nơi yên tĩnh cho nàng nương tựa chờ đến ngày đầu thai.

Trọng Thủy chết, linh hồn chàng thoát khỏi xác men theo dòng nước tiến thẳng xuống giếng sâu hun hút. Trọng Thủy linh cảm cứ men theo thành giếng mà đi chắc chắn sẽ gặp được Mị Châu-người con gái mà chàng mắc nợ rất nhiều. Trọng Thủy cứ đi mãi đi mãi, chàng không biết rằng mình đã đi được bao lâu, bao xa. Bỗng, một tấm thảm đầy hoa Bỉ Ngạn rực rỡ cả lối đi, khói trắng lượn lờ, quang cảng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Trọng Thủy.

" Nước biển xanh, tòa thành nguy nga tráng lệ. Chẳng lẽ đây là Thủy cung ? "_Trọng Thủy nghĩ

" Tại sao lại đưa ta đến đây ? "

" Từng nghe nói nỏ thần kia bắn một trúng trăm là nhờ có vuốt của rùa thần Kim Quy, từng nghe nói khi cha đuổi đến nơi, An Dương Vương cùng Kim Quy tiến sâu lòng biển, cũng từng thấy máu nàng nhuộm đỏ biển xanh. "

" Phải chăng ? "

Trọng Thủy như bừng tỉnh đại ngộ, tim đập lại từng hồi rộn rã, bước chân run run không vững.

" Nàng ở đây phải không ? "_Trọng Thủy bật thốt lên.

Bước chân Trọng Thủy đi như chạy, một phòng rồi lại một phòng, không một ai ngăn cản. Trọng Thủy tìm tất cả các phòng trong tòa thành nhưng không thấy bóng dáng Mị Châu. Trọng Thủy thất vọng nghĩ.

" Lẽ nào..."

" Không... Nàng chắc chắn là ở đây. Ta phải đi tìm nàng."_ Trọng Thủy thét to lên.

Trọng Thủy chạy tìm khắp nơi, lục từng ngõ ngách. Cuối cùng, chàng cũng tìm thấy, một lâu đài đứng tách biệt với tất cả, lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng lại toát lên một vẻ bi thương sâu sắc. Trọng Thủy cầm lòng không được tiến nhanh vào lâu đài, đôi tay run rẩy đưa cửa, bước vào.

Trước mặt chàng, một cô gái mặc chiếc áo tơ tằm trắng đang ngồi lẳng lặng ở đó. Người con gái như đang chìm vào thế giới riêng của mình, nàng toát lên một vẻ bi thương đến lạ lùng.

Trọng Thủy kêu khẽ : " Mị Châu..."

Người con gái nhìn Trọng Thủy hồi lâu, đôi môi tuyệt đẹp mấp máy : " Cuối cùng chàng cũng đến..."

Ánh mắt Mị Châu giống như chiếc dao đâm thẳng vào tim Trọng Thủy, khiến chàng đau đớn khôn xiết.

" Nàng, hận ta...lắm đúng không ? "

Trọng Thủy khó khăn, nghẹn ngào thốt ra một câu. Câu hỏi mà chàng đã nhẩm đi nhẩm lại cả ngàn lần.

Mị Châu bình tĩnh nhìn Trọng Thủy, thế nhưng đôi mắt đẹp lại rướm lệ.

" Hận. Thiếp rất hận. Nhưng lại càng tự hận chính bản thân mình. Chàng lừa dối thiếp, thiếp không trách, chỉ trách thiếp phận nữ nhi nên trọng chữ tình. Để rồi đất nước lại lần nữa rơi vào cảnh lầm than.

Người Trọng Thủy cứng đờ.

" Làm sao ta không biết cơ chứ. Chiến tranh xảy ra, nhân dân loạn lạc, thế nhưng ta lại vì tham vọng của cha và chính bản thân làm cho mờ mắt. " Ngừng một lát, Trọng Thủy nhìn thẳng vào mắt Mị Châu và nói.

" Nàng biết không, ta hận Thục Phán, cũng hận Âu Lạc. Chỉ vì cha ta từng là bại tướng dưới tay hắn. Ta đến cầu thân, hắn cho ta một ánh mắt khinh bỉ, nhục nhã làm sao. Ta đã thề, chính tay ta sẽ san bằng Âu Lạc nơi đây. "

Người Mị Châu loạng choạng khuỵu xuống, tay nàng ôm lấy mặt, nàng khóc.

" Nhưng nàng biết không, ta yêu nàng. Giây phút đi theo dấu lông ngỗng ta đã biết ta yêu nàng. Nàng nằm nơi đó, cả người đầy máu, ta biết ta yêu nàng. Trái tim ta chết theo nàng, cả người ta đều chết theo nàng. Bi ai làm sao khi chính ta là kẻ gián tiếp đưa nàng rời khỏi nhân gian, để nàng mãi mãi rời bỏ ta."

" Mị Châu, nàng có biết ta đã đau đớn thế nào khi ôm xác nàng trở về, đau đớn thế nào khi ta hoàn hồn, khắp nơi chỉ toàn là máu tanh, đau đớn thế nào khi nhận ra tham vọng giang sơn chỉ là mộng ảo khi ta đạp trên đau khổ của mọi người dân."

Đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô hồn ngẫng lên nhìn Trọng Thủy, Mị Châu khẽ nói :

" Sẽ có lúc hiện tại chỉ là quá khứ, người đứng trước mặt ta rồi cũng chỉ còn lại trong kỉ niệm. Yêu và được yêu, lợi dụng và bị lợi dụng. Dù đúng hay sai, đến cuỗi cùng chỉ còn lại bóng người trong kí ức...
Thiếp biết chàng yêu thiếp, thiếp biết chàng hối hận về việc làm đã gây ra cho thiếp và cha thiếp cũng như mọi con dân Âu Lạc. Nhưng duyên đôi ta đã tận, tơ hồng kia đã đứt, thiếp với chàng chỉ có thể là người dưng trong thế gian vô tận này...
Chén canh Mạnh Bà đặt nơi Hoàng Tuyền chờ thiếp đến, uống vào sẽ quên hết mọi chuyện nơi đây. Siêu sinh, đầu thai làm lại một kiếp người..."

" Mị Châu, xin nàng đừng đi, xin nàng đừng rời bỏ ta. Nàng nói canh Mạnh Bà làm quên lãng, thế tại sao lại đợi đến khi gặp ta nàng mới rời đi, không cần biết nàng hận ta bao nhiêu, chỉ cần nàng vĩnh viễn giữ ta trong tim, trong tâm nàng..."

Mị Châu quay lưng bước đi nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Đâu đó vang vọng lại câu nói chứa chán nỗi đau khôn siết :

" Trọng Thủy, thiếp ao ước biết bao đến một lúc nào đó, chàng và thiếp sẽ gặp lại nhau ở một nơi rất xa, rất xa. Khi ấy không còn những cuộc chiến tranh giữa các dân tộc. Chàng và thiếp sẽ không còn là kẻ Nam người Bắc và rồi tình yêu sẽ trở lại giữa hai ta. "

Trọng Thủy thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Mị Châu một lúc một xa dần, nhỏ dần cho đến khi mất hẳn.

" Mị Châu, kiếp này ta phụ nàng, nếu có thể, ta hẹn nàng tái ngộ ở kiếp sau..."

Linh hồn Trọng Thủy tan biến hòa theo nước biển cuốn trôi đi, mong nước biển ngàn năm sẽ xóa sạch lỗi lầm của mình.

Sai lầm một lần, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm.

Một đôi kẻ Việt người Tần
Nửa phần ân ái, nửa phần oán thương
Vuốt rùa chàng đổi móng
Lông ngỗng thiếp đưa đường
Thề nguyền phu phụ
Lòng nhi nữ
Việc quân vương
Duyên nợ kia tình dỡ dang
Nện gấm câu
Trăm năm giọt lệ
Ngọc trai nước giếng
Nghìn thu khói nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro