Anh về rồi...
Sau một ngày dài làm việc,đến nửa đêm bạn mới về nhà,thất tha thất thỉu mở cửa bước vào,hôm nay không có CQL, chị ấy bận việc gia đình nên không về cùng bạn...vì mệt mỏi nên bước vào nhà mà không để ý trước cửa có nhiều giày quá,bạn ném túi xách qua 1 bên lê lếch vào phòng mà không hay có người đi phía sau nhặt hộ...vào phòng đóng cửa lại leo lên giường nhắm mắt thật chặt...lúc này chỉ muốn ngủ.......'nhớ anh quá'
Từ cái tối mà anh giận, hôm sau bạn có điện thoại lại nhưng anh không nghe máy,không biết là do bận hay là vẫn còn giận bạn...anh không nghe máy nên bạn gọi cho Jimin oppa để hỏi xem anh thế nào rồi...
JM: Ờ Y/N à,có chuyện gì thế...
B:dạ không,, chỉ muốn hỏi thăm mọi người thôi.
JM:Ờ,tụi anh vẫn ổn,không lâu nửa sẽ về,...
B:dạ.còn Hobi thì sao anh ấy vẫn khoẻ chứ anh,
JM: Ờ,khoẻ...nhưng hình như anh ấy có chuyện gì ấy mấy hôm nay ít nói hẳn.
B: thế ạ,,,
mặt bạn buồn đi....Jimin oppa tinh ý nhận ra...
JM:sao thế,,,em và anh ấy cãi nhau à.
B:dạ không...
JM: còn nói dối...
B:vâng,,,anh ấy giận vì em nói dối anh ấy...
JM:chuyện gì chứ...
B:em bị thương rồi
JM:wae,,,,
B: hôm chụp hình ấy bị ngã...
J
M:yahh không phải tụi anh đã dặn đi dặn lại là phải chú ý cẩn thận hay sao...
B:em xin lỗi,,là do em sơ ý mới thế..
JM:vết thương thế nào,,,
B:dạ,không sao,,,giờ đã tháo băng rồi,,
JM:ashiiii....con bé này đúng là....muốn bị đánh mà
B: thôi mà anh....đừng la em nữa....em đã buồn lắm rồi...Hobi oppa giận em không thèm trả lời điện thoại của em luôn cơ.
JM:mố,,,,,à không phải đâu mấy hôm nay anh ấy bận vài chuyện đấy,,,anh ấy còn nói với anh là không nghe điện thoại của em được sợ em buồn,,muốn gọi lại thì giờ đấy em đã ngủ rồi...anh ấy đang lo không biết vết thương của em như nào ấy
B: thế ạ...em tưởng anh giận không thèm lo em nữa chứ...
JM:không có đâu,thôi được rồi em nghĩ ngơi sớm đi.trễ lắm rồi...
B: dạ,anh ngủ ngon...byebye
Trở lại bây giờ,nằm lăn trên giường mới nhớ,,có gì đó sai sai lúc đi làm mình đã tắt hết đèn,mà sau khi nảy vào nhà đèn lại sáng...bật dậy đi ra ngoài đúng là đèn sáng ,túi xách khi nảy ném 1 bên cũng được nhặt lên để gọn gàng,,nhưng lại không thấy ai.đi ra cửa lại thấy rất nhiều đôi giày.đúng là không đúng thật mà,,,bạn vò đầu,đúng là....định đi vào phòng ngủ lại,,,nhưng vừa ngẩng đầu lên bạn đã khựng lại,,,trước phòng ngủ là ai kia,,,là người bạn nhớ nhung bao ngày,,,bất ngờ,tủi thân bao cảm ggiác đến cùng 1 lúc,,,,khóc rồi....khóc rồi...
chạy thật nhanh đến gần anh, người đang đứng mỉm cười nhìn bạn mít ướt...ôm chầm lấy anh...ở yên nơi lồng ngực ấm áp mà bạn nhớ...
B:anh về rồi....
.....................................
JH: Ừ,anh về rồi...
««cuối cùng anh cũng về rồi»»»
Mọi người ơi cho mình ý kiến nhé để có động lực viết tiếp nhé......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro