Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Viết chap này trong lúc đang hoảng loạn với fd atvncg😭

Nói chung là thế này, tui đang nghĩ idea chap cuối cho fic này, nó thì như tui vậy đó,

Mất đạo đức vcl.

--

Lúc đầu Quang Anh vẫn chưa hề biết Dương Domic là ai, chỉ khi đến livestage hai em mới được tiếp xúc nhiều hơn với gã.

Em thề là đứng kế Đăng Dương em chẳng khác gì con của gã cả, cơ thể gã phải gấp đôi cơ thể em ấy chứ. Nhưng gã dịu dàng với em lắm, từ lúc có những buổi gặp mặt đầu tiên ở livestage hai thì đã lẽo đẽo theo em mãi.

Em với người yêu không ổn, và gã luôn là người ở bên an ủi em, em cảm thấy rất biết ơn và trân trọng điều đó.

Chỉ là, có những kí ức không mấy tốt đẹp lắm.

--

Mọi người bảo rằng Đăng Dương có nụ cười rất đẹp và dịu dàng, Quang Anh phải công nhận điều đó. Nhưng hình như không ai để ý thì phải, đa phần những nụ cười mỉm của gã đều nhìn rất đểu í?

Chắc chỉ có mình em để ý thôi, dạo gần đây gã hay dán chặt đôi mắt lên cơ thể nhỏ bé của em. Em không biết ánh mắt đó có ẩn ý gì, chỉ là đôi lúc nó khiến em rối bời và như có lửa thiêu vậy, nóng kinh khủng.

Em đã cố, nhưng em không phớt lờ được,

Vì Bảo Khang cũng từng nhìn em như thế,

Và em cảm thấy sợ hãi với sự việc sắp được lặp lại này,

Nếu như gã còn có ý đồ khác hơn cả Khang thì sao?

Trực giác của em hầu như lúc nào cũng đúng ấy.

"Em bé xinh xinh ơi, nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"

"A- anh Dương...không có gì đâu ạ"

Gã tiện tay xoa đầu em, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều. Quang Anh cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu, nặn ra nụ cười trên môi ngước nhìn gã.

"Rhyder, Captain kiếm nè!" - Pháp Kiều.

"Ra ngay đâyy"

Em lập tức trở nên hớn hở, vui vẻ chạy ra cửa phòng tập gặp mặt người yêu mình. Chắc em phải xin lỗi cậu thôi, không dỗi nữa đâu vì nhớ lắm rồi í.

*Cạch*

"Duy!"

"Tối hôm nay em không xem anh diễn ở bar được, hay thôi anh đừng đi nhé?"

"Ơ...nhưng em đã hứa với anh rồi còn gì...hic"

"Trưa nay em đi đón bạn ở sân bay nên ảnh hưởng thời gian làm nhạc tí, tối nay phải làm bù"

"Nhưng là bar quen của thầy Thế Anh...anh hứa với thầy rùi..."

"Sao lì thế nhở? Bar quen nhưng biết đâu hôm nay thầy bận không tới thì sao?"

"Thầy bảo sẽ tới mà..."

"Em nói rồi-"

"Tôi đi xem Quang Anh diễn, cậu khỏi lo"

Đăng Dương đằng sau đi tới, tay nhét túi quần, miệng nhai kẹo cao su trông rất cợt nhã. Nhưng lời nói với khuôn mặt có vẻ nghiêm túc.

"Phiền anh lắm"

"Không phiền, tôi chưa từng xem em ấy diễn ở bar, nay đi xem có gì đâu, như fan với idol ấy mà"

Gã xua tay.

"...chịu"

Đức Duy nói một câu không đầu không cuối, rồi cứ thế bỏ đi. Quang Anh muốn nắm tay níu lại cũng không được. Vẫn chưa xin lỗi mà...

"Đừng buồn, giận tí lại thôi ngay chứ gì"

Gã vòng tay qua đặt lên vai bên kia, kéo em lại gần mình, không ngừng xoa dịu người bé hơn.

"Duy giận dai lắm í...hic"

"Không sao, ngày mai lựa dịp xin lỗi, vào bàn tiếp này"

Gã đan tay em vào tay mình, nhẹ nhàng dẫn em đi vào phía bên trong nơi mà cả team tiểu học vẫn đang bàn bạc về hai bài nhạc.

"Vâng..."

Quang Anh dù trong lòng buồn lắm, nhưng nghe gã nói vậy rồi cũng thôi.

--

Quang Anh vừa diễn xong, buổi biểu diễn hôm nay diễn ra rất thuận lợi nên em cũng hài lòng mà ra về. Em được gã hộ tống về nhà, và gã đã ở hẳn lại để tiếp tục thực hiện "Hào quang".

Hai anh em đang ngồi bàn rôm rả thì em có điện thoại đến, gã cũng biết ý mà đi ra khỏi phòng, nhìn vào màn hình thì biết là Đức Duy gọi.

"Alo! Anh đâyy"

/ Anh vẫn đi diễn? /

"Ơ nhưng mà có gì đâu chứ?"

/ Anh có thật sự tôn trọng em không vậy? /

"G-gì thế Duy...anh vẫn đang rất-"

/ Nếu có thì anh đã nghe lời em rồi, nhất là việc đi đến bar /

"Nhưng em đâu thể quản lí lịch diễn của anh được chứ..."

/ Em không biết, anh nhận show ở bar mà không hỏi ý kiến em thì là không tôn trọng em rồi! /

"Duy...nghe anh-"

/ Tụi mình tạm dừng lại một thời gian đi, em cần sự riêng tư để suy nghĩ về vấn đề của tụi mình /

"Ơ-"

*Tút tút tút*

Em buông lỏng cánh tay, những giọt nước mắt đầu tiên đã vội lăn dài trên má. Sau đó là một tràn những chuỗi ngọc rơi, không thể nào kìm nén được. Cứ thế, em ngồi dưới sàn mà khóc, bó gối thu mình lại trở nên bé nhỏ vô cùng.

*Cạch*

"Quang Anh- này?!"

Đăng Dương đi vào phòng thì thấy em đã ngồi khóc to ở dưới sàn, nhanh chóng chạy đến bế em vào lòng ngồi lên chiếc sofa xanh nhỏ.

"Nói anh nghe, sao lại khóc rồi?"

Gã cuối xuống quan sát em, dùng tay vụng về lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Hức- em...với Duy...hức- chia tay rồi..."

"Không sao, nín đi, thế thì càng tốt"

"Hả? Hức- gì vậy..."

"Duy bỏ em rồi, để Dương thay nó chăm sóc em"

Đăng Dương hài lòng siết chặt lấy em, khuôn mặt lộ rõ vẻ hả hê. Gã đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, và gã nghĩ là bản thân sẽ không thể chờ thêm được nữa đâu. Ông trời lần này đã trao cho gã cơ hội ngàn năm có một.

"Anh nói- ưm"

Gã đè mạnh em xuống sofa, khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp má ép em phải mở miệng cho gã luồn lưỡi vào. Con rắn ranh ma ấy càn quét khoang miệng em, tham lam hút hết mật ngọt. Âm thanh vang khắp căn phòng nhỏ.

Quang Anh không quen với kiểu hôn hít mãnh liệt như thế, không khí trong buồng phổi như sắp cạn kiệt. Hắn lúc này mút mạnh lấy cánh môi em, sau đó mới chịu nhả ra. Em bị hôn đến mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn như cọng bún, mặt mày đỏ lự, ánh mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh.

"Ưm- Dương...không"

"Anh yêu em lâu lắm rồi, em có biết không?"

Gã nói, thế rồi lại cúi xuống rê lưỡi hôn dọc từ cằm em, trải dài những vết tích của mình lên cơ thể người nhỏ hơn. Em lúc này đã không còn sức lực để phản kháng, đôi tay nhỏ xinh chỉ có thể nắm chặt tóc gã cố gắng đẩy ra.

"Buông- ah~ ư...a...buông em- buông em ra"

Gã kéo áo em cao hết mức, cúi xuống liếm nhẹ bên ti hồng, day day rồi ngậm lấy. Đăng Dương nhiệt tình bú mút, bên còn lại cũng được gã dùng tay trêu đùa. Quang Anh vặn vẹo người, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"Ah- ư...buông...buông em- a ra..."

Thế rồi gã lại trườn lên hôn khắp mặt mũi em, làm cho em choáng ngột như không thở nổi.

"Ưm- gì thế...bỏ em ra-"

Gã tiện tay lột luôn chiếc quần ngoài của em. Em cảm thấy bên dưới có chút lạnh lẽo, chợt nhận ra một lớp quần của mình đã nằm yên vị dưới sàn. Gã bóp một bên má mông, cảm giác sướng rân người chạy thẳng lên tới não.

"Em xinh này, mông xinh này"

"Đừng- đừng có nói nữa!"

"Một tí vểnh cao lên mới được đút no nhé"

Gã vỗ cái chát, âm thanh nghe đã tai vô cùng. Em nước mắt lưng tròng, những uất ức này biết xả vào đâu đây, em khó chịu quá, uất nghẹn vô cùng.

Đúng lúc này, chị Duyên sang nhà thăm em, từ bên ngoài phòng khách gọi vọng vào.

"Quang Anh ơi, em đâu rồi?"

--

Sau ngày hôm đó, em đã nhanh chóng hoàn thành lời mới cho bài nhạc, chuỗi ngày đánh lẻ với gã không còn nữa, em cũng đã cố xóa sạch kí ức ngày hôm ấy.

Cũng coi như là Quang Anh trong cái rủi vẫn có cái may, được người ta cứu nhiều lần.

Đăng Dương vẫn lẽo đẽo theo em, vẫn đối xử với em như những gì gã đã làm. Chỉ là giờ đây em không đi riêng lẻ nữa, nên gã cũng chẳng còn cơ hội động chạm quá nhiều.

Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro