chap1
Anh là một idol toàn cầu, được nhiều người biết đến và quý mến còn em chỉ là một cô fangirl vô danh bé nhỏ hằng ngày một mình ngắm nhìn anh qua màn ảnh của điện thoại.
Tôi là Khánh Linh năm nay đã vừa tròn 20 tuổi. Là một cô fangirl trung thành của nhóm nhạc kpop nổi tiếng Bangtanboys. Nhóm gồm 7 người nhưng người tôi dành nhiều tình thương nhất đó chính là V, thành viên áp út của nhóm. Tính tới thời gian hiện tại thì tôi đã theo đuổi nhóm được gần 3 năm rưỡi. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi theo thần tượng thời gian khá dài như vậy rồi thì chắc hẳn đã được gặp các thành viên bằng xương thịt ngoài đời hay fansign, concert rồi nhỉ? Haha không hề. Theo đuổi các anh lâu dài chưa hẳn đã đi các buổi gặp thần tượng rồi đâu. Tóm lại tôi vẫn đang cố làm thêm tích được tiền để đi này. À thôi không lòng vòng nữa, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính.
Tôi có một chút tài vẽ tranh. Và các bạn biết đó vì yêu thích thần tượng nên tôi đã vẽ các anh ấy rất nhiều và dán lên khắp tường. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi tôi vẽ quá
bức tranh về một căn hộ cao cấp ở Hàn Quốc trong căn hộ đó có 4 phòng nhưng tôi chỉ vẽ chi tiết một phòng, 3 phòng còn lại thì chỉ vẽ một cánh cửa. Cái phòng tôi vẽ chi tiết, ở cái giường có anh ta ở đó. Đúng vậy Taehyung đang ngủ ở đấy. Tôi hoàn thàn bức tranh vào lúc 11h30 đêm rồi lên giường đi ngủ. Nhưng vừa chợp mắt không lâu thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng động vô cùng kì quái. Tiếng lục đục lục đụt phát ra làm tôi càng khó chịu.
- Cái quái gì vậy nhỉ?
Vừa dứt câu tôi nhẹ nhàng hé mắt nhìn xem là cái gì đang phá giấc ngủ của mình thì không khỏi hoảng hốt khi trước mắt mình là một ánh sáng vô cùng kì lạ. Càng kì lạ hơn là nó phát ra từ bức tranh mà tôi vừa hoàn thành xong. Tôi khẽ dụi mắt
- Ôi chúa! Chuyện gì đang xảy ra với con vậy
Có phải mình bị ma trêu rồi không ( tôi suy nghĩ)
Dù đã rất sợ nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm bước chậm rãi đến chiếc bàn vội vã lấy cuốn sách che bức tranh ấy lại nhưng tôi đúng là sợ quá nên vô tình lấy nhằm hộp bomb che bức tranh đó lại. Nhưng cái quái gì đây, khi tay tôi cầm hộp bomb chạm vào thứ ánh sáng trên bức tranh thì đột nhiên ánh sáng lan toả ra khắp phòng tôi. Vô cùng trá mắt, theo phản xạ tôi lấy tay mìn che mắt lại. Sau đó tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, cơ thể đổ nhiều mồ hôi và đầu óc quay vòng tôi ngã xuống và bất tỉnh.
------------------------------------------------
Ngực mình, khó thở quá
- Đầu mình đau quá
Tôi khẽ mở mắt, hơi bất ngờ
- Mình đang ở đâu đây, ngực mình, sao nặng thế này
Tôi liếc ánh mắt xuống và hoảng hốt
Aaaaaaa tôi vội bịt miệng mình lại
- ôi mẹ ơi, là cánh tay, lại còn là cánh tay của đàn ông
Quay sang trái hiện trước mắt tôi đây là một người đàn ông anh ta để trần, tóc nâu và đang đeo tấm bịt mắt.
Tôi dáo dát nhìn xung quanh. Trời đất đây đâu phải là phòng mình. Chuyện quái quỷ gì đây. Tôi đang chung giường với một ngườ đàn ông lạ và hình như tôi và hắn không mặc quần áo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro