Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-4

Giải nghĩa tên fic: 满盘皆输 là một vế của câu thành ngữ 一着不慎,满盘皆输 (Nhất trứ bất thận, mãn bàn giai thâu), nghĩa trên mặt chữ là đi sai một bước, thua toàn bộ ván cờ, ý nghĩa sâu xa thì là bất cẩn một chút sẽ hoàn toàn thất bại. Nó gần giống với nghĩa của câu thành ngữ, Sai một ly, đi một dặm.

Warning: dịch chui không có permission nên đừng méc nha :(

01
Kết thúc mùa giải hè, ban huấn luyện BLG cho toàn đội nghỉ ngơi một ngày.

Một giờ chiều, Lưu Thanh Tùng mới chậm rãi đi ra từ phòng ngủ, loẹt xoẹt cái dép lê đi xuống lầu.

Lưu Thanh Tùng là người làm việc và nghỉ ngơi điều độ nhất đội, cậu cũng cho rằng mình sẽ là người thức dậy đầu tiên, không nghĩ rằng bản thân đã đánh giá thấp thế hệ hậu 00z tràn đầy tinh lực, ngồi xuống sofa, cậu mới nhận ra rằng, Khâu Tử Thuyên và Trần Trạch Bân đã ngồi ở phòng khách chờ mọi người được một lúc lâu, thức ăn ngoài trên tay cũng đã vơi non nửa.

Haiz, đúng là tuổi trẻ.

"Thanh Tùng, anh dậy rồi!" Khâu Tử Thuyên dựa vào người Lưu Thanh Tùng.

"Ừ." Lưu Thanh Tùng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại, tìm một nhà hàng ngon ngon đặt đồ ăn về.

Khâu Tử Thuyên thấy thế, nhếch mép không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ mở volume TV to hơn một chút.

Ngay từ đầu, Lưu Thanh Tùng cơ bản không để ý trên TV đang chiếu cái gì, cho đến khi chốt được một quán được được sau một lúc lâu lựa lựa chọn chọn, cậu mới lười biếng ngẩng lên nhìn màn hình TV một cái.

Nếu như người đang trả lời phỏng vấn kia là người rất quen thuộc hoặc người chẳng quen biết tí gì thì chắc chắn Lưu Thanh Tùng sẽ lại tiếp tục lướt điện thoại, nhưng đều không phải.

Người được phỏng vấn là Hang, Phó Minh Hàng, support mới của Lâm Vĩ Tường.

Người mà theo như Lâm Vĩ Tường nói, là hỗ trợ duy nhất cậu chọn trong số 7 người được đề cử.

Lưu Thanh Tùng chớp mắt thật nhanh, tạm tắt điện thoại, tay trái chống cằm, hứng thú xem cuộc phỏng vấn.

MC: "Tiểu Hàng này, cậu đã thi đấu được một khoảng thời gian rồi, cậu cảm thấy trong Liên minh, ai là ADC giỏi nhất?"

Phó Minh Hàng hai tay cầm micro, khoé miệng cong lên cười thật ngọt ngào, không chút do dự trả lời: "Tất nhiên là Tường ca rồi, anh Tường trong lòng em là ADC số 1."

MC: "Wow, vậy bây giờ cậu đang là support của ADC giỏi nhất, điều đó có đồng nghĩa cậu cũng là support số 1 không? Hay cậu cảm thấy mình còn bao lâu nữa thì đạt được vị trí hạng nhất?"

Thiếu niên 18 tuổi rõ ràng chưa thành thạo việc trả lời những câu hỏi thế này, Phó Minh Hàng có chút bối rối gãi đầu, sắc mặt phiếm hồng, trả lời: "Em, em chắc chắn không phải là hỗ trợ giỏi nhất rồi. Chỉ... hi vọng mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa, tiến bộ nhiều hơn nữa, tranh thủ khoảng thời gian được làm đồng đội của anh Tường thi đấu tốt hơn nữa..."

Phỏng vấn vẫn chưa kết thúc, nhưng Lưu Thanh Tùng bị tiếng trò chuyện của Khâu Tử Thuyên cùng Trần Trạch Bân thu hút sự chú ý.

Khâu Tử Thuyên cùng khẩu âm đặc biệt của người Đài Loan nói: "Ầy, cậu Hang này ấy, thực sự rất sùng bái Lâm Vĩ Tường, Tường ca á. Mùa giải trước mỗi lần cậu ấy trả lời phỏng vấn, đều là nói tốt về anh Tường."

Trần Trạch Bân uống một ngụm Sprite rồi mới đáp lại: "Bình thường bình thường, Tường ca vô địch CKTG S9, ai không ngưỡng mộ?"

"Không phải kiểu ngưỡng mộ đó. Con người anh Tường có mị lực lắm đó, em xem video cp của anh ấy với Hang rồi, hay lắm, Hang lúc nào cũng cười đến thẹn thùng, đáng yêu cực kì..."

"Em mà cũng xem mấy thứ mất não đó hả?" Lưu Thanh Tùng bất thình lình nói ra một câu.

"Hả?" Khâu Tử Thuyên quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, bị ngữ khí của anh doạ đến ngu người, rồi mới nhớ ra cái gì đó, thế là giải thích, "Thanh Tùng... anh đừng giận mà, em cũng không có xem của anh..."

"Anh không giận," Lưu Thanh Tùng thần sắc bình tĩnh, cùng với lời nói hoàn toàn trái ngược, "chẳng qua là anh thấy chuyện đó thật nhàm chán. Có phải là cặp ad - support nào cũng có thể ghép thành đôi không?"

Mặc dù ai cũng công nhận cái mỏ hỗn của Lưu Thanh Tùng, nhưng danh tiếng đệ khống của anh còn nổi tiếng hơn. Ngoài trừ những lúc tranh luận trong thi đấu, đây là lần đầu tiên Khâu Tử Thuyên và Trần Trạch Bân nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Lưu Thanh Tùng, như thể một giây sau anh sẽ cầm ly pha lê trên bàn ném vào tường.

Bầu không khí lạ lẫm khiến hai đứa em không còn dám nói chuyện. Một lúc sau, Lưu Thanh Tùng cũng tự biết mình có hơi quá đáng, hít sâu một hơi, cầm điện thoại đi lên lầu, đồ ăn đã đặt cũng không buồn đợi.

Nằm nghiêng mình trên giường lớn mềm mại, Lưu Thanh Tùng mặt không biểu tình, chọt loạn trên màn hình điện thoại, vô ý nhấn vào vòng bạn bè wechat, thấy được bài đăng một giờ trước của Phó Minh Hàng.

"Cứu... Mỗi lần lên phỏng vấn tôi đều như đồ ngu ấy, làm sao bây giờ TT bao giờ mới có thể bình tĩnh xử lý tình huống chứ."

Bên dưới, bình luận đầu tiên là người bạn chung của bọn họ, Lâm Vĩ Tường.

"? Khen anh là ADC số 1 Liên minh là đồ ngu hả?"

Mẹ, mày mới là đồ ngu.

Lưu Thanh Tùng không suy nghĩ gì chỉ buột miệng mắng trong lòng. Nhưng mắng xong, chính cậu lại sửng sốt.

Tại sao cậu muốn chửi Lâm Vĩ Tường? Chuyện này liên quan gì tới cậu?

Cảm xúc không tên bùng nổ trong lồng ngực, dấu hiệu nhận biết Lưu Thanh Tùng đang cảm thấy cực kỳ bực bội. Cậu nhíu mày, nhấn vào khung chat của Lâm Vĩ Tường, muốn thẳng thắn chửi cậu ta một cái, dù sao những cảm xúc khó hiểu này đều do cậu ta.

Nhưng nhìn đến đoạn hội thoại cuối cùng từ một tháng trước, Lưu Thanh Tùng thu tay lại.

Lwx: "Hôm nay dì đến dọn vệ sinh, phát hiện dưới giường tôi có kiện hàng 11/11 của cậu, là đồ dưỡng da và sữa rửa mặt, gửi lại cho cậu nhé?"

Lqscrisp: "Cậu giữ lại dùng đi."

Lwx: "Cũng được."

Về sau bọn họ không nói chuyện nữa.

Lưu Thanh Tùng ngơ ngác xem lại lưu trữ tin nhắn của bọn họ, mới nhận ra ngoài Liên Minh, cậu và Lâm Vĩ Tường chẳng có tí gì liên quan đến nhau.

Thời điểm vẫn còn kề vai sát cánh chiến đấu, một năm 365 ngày, ít nhất 360 ngày, giờ phút nào cũng chung đụng nhau, wechat ngoại trừ dùng để chia tiền đi ăn, gần như không bao giờ nhắn tin với nhau. Về sau, cậu chuyển đến BLG, hai người đều phải mang trọng trách cũ gánh mới vô cùng nặng nề, mỗi ngày loay hoay xoay vòng vòng, càng không có thời gian nói chuyện phiếm.

Lưu Thanh Tùng bật cười, mang theo một chút ý tứ tự giễu.

Song Tử tinh cái chó gì, đều là lừa gạt bọn ngu. Mối quan hệ này chỉ đến thế thôi, chẳng có cái gì.

02
Phỏng vấn Lưu Thanh Tùng xem là phỏng vấn quay trước, khi cậu khoanh tay bực bội nằm trên giường, các thành viên của FPX đã về đến gaming house.

Ban huấn luyện vô cùng nhân từ, đặc biệt phê chuẩn nửa ngày còn lại dùng để nghỉ ngơi. Đột nhiên rảnh rỗi, Lâm Vĩ Tường không biết phải làm gì. Thế là nằm dài trên hai cái ghế gaming, ôm điện thoại chơi, nhàn nhã chờ thời gian trôi.

Mở wechat lên, tin nhắn của Cao Thiên Lượng hiện lên đầu tiên.

Tiểu Thiên: "6"
(6: phát âm giống từ Đỉnh)

Lwx: "?"

Tiểu Thiên: "Được support nhà mình khen là cảm giác thế nào? Bảy năm vừa qua cũng không nhận được nhiều sự tán dương bằng bảy tháng nay ha???"

Tiểu Thiên: "Cẩu cẩu cười trộm.jpg"

Lwx: "Biến dùm đi, cậu được khen ít lắm hả?"

Tiểu Thiên: "Cười ẻ, anh nói cái quần què gì thì nó là cái đó, trước kia anh nói gì thì cũng đều đúng hết."

Lwx: "???????????"

Tiểu Thiên: "Tập luyện tập luyện."

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang mở đoạn tin nhắn từ nãy đến giờ, lông mày nhíu chặt, chẳng hiểu Cao Thiên Lượng nói cái gì nên cậu thôi không nghĩ đến nữa.

....... Thôi được rồi, cậu không thể nào hoàn toàn vứt mấy lời vừa rồi của tên khốn kia ra sau đầu.

Tay nghịch điện thoại, tâm trí lại chẳng chú ý vào đó nữa, trong đầu Lâm Vĩ Tường chỉ toàn là những lúc Lưu Thanh Tùng nhắc đến tên mình.

Lưu Thanh Tùng, cái người này, thực sự rất kỳ quái. Dù rằng Lâm Vĩ Tường đã cùng cậu ta ở chung hơn 7 năm, cũng chỉ thấy cậu ta hợp với từ "kỳ quái" nhất.

Nhiều người cảm thấy Lưu Thanh Tùng "khẩu xà tâm phật", mồm mép cứng rắn lòng dạ thì mềm mại, nhưng thật ra cậu ta đã quý ai thì sẽ thực sự chiều chuộng người đó, không hề có ý định giấu diếm mập mờ. Ngoại trừ vài lúc nói đùa chửi nhau hai ba câu, ngày thường đối với những người thân thiết rất ít khi nói nặng lời, nhất là với mấy đứa em, ôm ôm một cái, khen ngợi vài câu, tất cả đều là những chuyện mà tên kia sẽ làm với người mà cậu ta quý.

Nhưng mà, những "đặc quyền" này, Lâm Vĩ Tường hầu như không bao giờ được trải nghiệm qua, bất kể là cái nào cũng không có.

Hoặc là nói, từ lúc bắt đầu quen biết, Lâm Vĩ Tường đã bị đặt ngoài phạm vi "đặc quyền" kia.

Lúc bọn họ thi đấu cho TCS, Lưu Thanh Tùng vẫn còn là thằng nhóc, mặt mũi vẫn còn nét ngây ngô, tròn múp míp rất đáng yêu, tính cách so với hiện tại cũng dễ thương hơn rất nhiều, là đối tượng được mọi người chiều chuộng, yêu thương. Mặc dù lúc đó tính tình của Lâm Vĩ Tường không tốt, rất dễ nổi nóng, nhưng chỉ cần Lưu Thanh Tùng rón ra rón rén tới gần, đôi mắt trong veo mang có chút sợ hãi nhìn về phía cậu, Lâm Vĩ Tường có thể ngay lập tức buông vũ khí xin hàng, ấp úng nói: "Không có, tớ không có tức giận."

Sau này tại Newbee, bọn họ đã thân thiết hơn và cãi nhau trở thành chuyện hằng ngày. Trong đống tư liệu ngày đó, Lưu Thành Tùng toàn nói lời ghét bỏ đối với Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường biết Lưu Thanh Tùng không có ác ý, cậu còn cảm thấy đây là cách bày tỏ rất bình thường, hai đứa con trai trưởng thành suốt ngày khen ngợi lẫn nhau mới là kì cục không phải sao? Thế nhưng khi đó Lưu Thanh Tùng vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, mỗi lần cảm thấy khó xử, cậu ấy vẫn vô thức túm lấy ống tay áo của Lâm Vĩ Tường, tựa như ống tay áo của cậu có thể tiếp sức mạnh cho cậu ấy.

Sau đó là đến FPX. Đây là nơi bọn họ ở cùng nhau lâu nhất, cũng có nhiều chuyện xảy ra nhất. Lưu Thanh Tùng đã lăn lộn trong giới này tính theo năm, sự non nớt cũng đã bị giũa cho biến mất, tiếng nói trong đội cũng đã có trọng lượng hơn rất nhiều. Với sự gia nhập của nhiều người mới, cậu ấy cũng không còn là em nhỏ cần sự chăm sóc nữa mà phải sắm vai anh lớn dẫn dắt người khác.

Ban đầu, Lâm Vĩ Tường rất hài lòng với sự thay đổi này của Lưu Thanh Tùng, là dạng xúc động khi thấy đứa con nhỏ trong nhà dần trưởng thành. Nhưng càng nhìn thái độ Lưu Thanh Tùng đối với người khác, Lâm Vĩ Tường cũng dần nhận ra một điều.

Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ đối xử với Lâm Vĩ Tường một cách mềm mại và yêu chiều như thế, sự mềm mại và yêu chiều vốn có của cậu ấy.

Mới hơn hai mươi tuổi, cũng chưa tính là sõi đời hơn ai. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy Lưu Thanh Tùng không chút ngại ngùng khen ngợi người khác trước ống kính, Lâm Vĩ Tường sẽ thất thần một lúc, như thể có tảng băng ngầm trong tim, đột ngột tan ra nhấn chìm mọi thứ khiến cậu có chút đau đớn.

Là cơn đau trong sức chịu đựng.

Nhưng cậu không thể hiểu tại sao mình phải chịu đựng điều đó.

Toàn thể LPL đều nói, mối quan hệ của cặp Song Tử tinh đường dưới thật đáng ghen tị.

———— Thật sự đáng ghen tị sao?

Nếu như lúc trước có thời điểm nào đó do trời xui đất khiến, bọn họ không còn may mắn được đồng hành, ở mỗi bước ngoặt cuộc đời không còn tiếp tục đến chung một đội, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, hai cái tên này có phải là sẽ không bao giờ đặt cạnh nhau không?

Lâm Vĩ Tường không phải chưa từng nhìn thấy Lưu Thanh Tùng khen ngợi Khâu Tử Thuyên, nhưng đối với chuyện bản thân nhận lời khen cùng sự khích lệ đến từ cậu ấy là điều mà Lâm Vĩ Tường nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thậm chí, vào lúc Lưu Thanh Tùng hô lớn tên "doggo" khi em ấy không phải là AD đương nhiệm của cậu ấy, Lâm Vĩ Tường chớp mắt nghĩ rằng nếu lúc trước không chọn ID khó gọi như Lwx, mà là một cái tên tiếng Anh nào đó, phải chăng Lưu Thanh Tùng sẽ không né tránh gọi tên lúc chơi game, cũng sẽ công khai la lớn tên cậu một lần như thế này?

Ánh sáng màn hình quá chói, Lâm Vĩ Tường lướt một lúc mà mỏi cả mắt, dụi dụi mắt mấy cái rồi tắt máy, ngây người khôi phục tâm trạng của mình.

Nhưng ít nhất cũng từng được cậu ấy bảo vệ rồi.

Lâm Vĩ Tường tự an ủi mình.

Đó là lần Lâm Vĩ Tường bị mắng chửi leo lên cả hotsearch, Lưu Thanh Tùng là người lên tiếng bênh vực cậu. Đứng trước ống kính máy quay, cậu ấy nói: "Là do tôi đánh không tốt, nên mới khiến cậu ấy có nhiều pha đánh lỗi như vậy." Sau máy quay, cậu ấy nói: "Những lời nói ngu xuẩn này cậu bớt xem được không? Ai nói gì cũng phải chọn lọc mà nghe, muốn làm mẹ người ta à?"

Lưu Thanh Tùng nói vô cùng có lý, nhưng dù sao lần đó cũng là lần Lâm Vĩ Tường phải chịu đựng áp lực dư luận lớn nhất từ lúc bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, những lời chất vấn như thuỷ triều, đem cậu cuốn vào biển sâu vô tận, khiến cậu không thể tỉnh táo, cũng không thể bình tĩnh, chờ đợi đến lúc bản thân từ từ nổi lên mặt nước.

Thế là mỗi ngày Lưu Thanh Tùng lại vác cậu đi cày rank cùng nhau—— Thật giống như lúc trước, khi Lưu Thanh Tùng vẫn còn ngồi trên ghế dự bị, cậu cũng mang theo Lưu Thanh Tùng cày rank mỗi ngày.

Cái trò đánh cày rank nhàm chán muốn chết.

Lâm Vĩ Tường chửi.

Nhưng nó chính xác là một khúc gỗ nổi, vào lúc cậu sắp chết đuối, đem đến cho cậu một tia hi vọng.

Đã là hai năm kể từ khi cậu giành được chức vô địch, cậu vẫn còn nhiều lúc lo lắng sợ hãi, nhưng phần thưởng của chiếc cúp là cậu nhận được ít lời chửi rủa hơn. Số người bảo vệ cậu so với những năm trước cũng tăng lên rất nhiều...

Chỉ là từ đầu đến cuối đều thiếu mất một người thôi.

Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Thật sự chẳng sao, chẳng phải là chuyện to tát gì.

03
Võng Dịch Vân cũng không cứu được cảm xúc bực bội, ngược lại còn làm cậu tâm trạng hơn.

Lưu Thanh Tùng đóng ứng dụng nghe nhạc, nhấn vào ứng dụng hồng phấn, định xem một vài clip hot mà fan làm.

Nghe nói mấy cái ứng dụng trong điện thoại bây giờ đều có chức năng nghe lén, Lưu Thanh Tùng không tin, kết quả vừa mở ứng dụng, trang đầu tiên hiện lên clip tag [Vĩ Hàng]...

Đm.

Đm mấy con cá ăn con tôm, mẹ chúng mày ở trong bể cá đó.

Lưu Thanh Tùng thong thả kéo xuống để làm mới trang, sau đó ma xui quỷ khiến thành nhấn vào hai lần, mở video.

... Xem một chút thôi. Xem coi tên ngốc Lâm Vĩ Tường thích đàn ông đến mức nào.

Trong video chỉ có một số đoạn phỏng vấn và stream, Lưu Thanh Tùng không nhận ra điều gì kì lạ, chỉ là Phó Minh Hàng mỉm cười rất ngọt ngào. Nhưng con chó ngốc kia, cũng không biết học ai, hai năm nay vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ lạnh lùng, giả làm mẹ gì vậy.

Thanh trình phát sắp kết thúc, video chuyển sang cảnh chơi game của bọn họ.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, âm thanh từ điện thoại vang đến mọi ngóc ngách, vây quanh Lưu Thanh Tùng.

Cậu nghe thấy———

"Xuất hiện hoành tráng của Rakan đã làm gián đoạn sân khấu tử thần của Jhin, sau đó lại lướt (chiêu) qua, mê hoặc Jhin, tốc biến rồi sử dụng điệu nhảy tiếp viện sau đó quay trở lại với Caitlyn..."

"Lối chơi hoang dã của anh ấy đã làm gián đoạn sức hút kinh hoàng của Rell."

Đoạn video 1080p dần trở nên mờ nhoè với vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, BGM cao trào cũng dần đi đến đoạn kết.

Bảy năm tựa như một câu văn thật dài, giống như người ta đã tận lực vượt nửa bản đồ để đến cứu rỗi. Bảy tháng lại ngắn như một câu thành ngữ, là chuyện mà người thế thân tận tâm mà làm.

Lưu Thanh Tùng nghiến nghiến răng, sự chua xót lan dần lên từ chóp mũi.

Cậu sẽ không khóc. Cậu là người chỉ đạo, là người quyết định, đây là lựa chọn của cậu. Tại sao cậu lại muốn khóc? Cậu thậm chí còn không tiếc nuối. Một chút cũng không.

Chỉ là một đoạn chuyển cảnh bình thường thôi.

Lưu Thanh Tùng úp mặt vào trong chăn.

Ba cái suy nghĩ não tàn này có gì đáng để cắt ghép thành video, đúng là một bọn thần kinh.

04
Lâm Vĩ Tường suy đét.

Cậu rất ghét cảm giác này, cảm giác mà những cảm xúc đã được bản thân cẩn thận sắp xếp thật thoả đáng nhưng bị người khác xáo xào lung tung.

Nhưng cậu cũng không thể trách ai được, dù sao Cao Thiên Lượng cũng không hề nhắc đến cái tên Lưu Thanh Tùng, là tự cậu không thể kiềm chế mà nhất định phải nhớ đến đoạn hồi ức đó, khiến bản thân cảm thấy không thoải mái.

Cũng hết cách rồi, người ta vẫn còn đem tên của bọn họ đặt cạnh nhau, huống hồ là Lâm Vĩ Tường va Lưu Thanh Tùng thực sự đã kề vai sát cánh bên nhau suốt 7 năm hơn. Đôi lúc, có người sẽ dùng ánh mắt tiếc hận nhìn về phía cậu, khiến cho cậu nghi ngờ rằng: "Người này chắc không phải là định hỏi tại sao mình và Lưu Thanh Tùng không còn chung đội với nhau ha..."

Vì sao nhỉ, tại sao thế nhỉ, vì cái gì đấy?

Chính cậu cũng rất muốn hỏi.

Tại sao bọn họ lại phải đi đến bước đường cùng này.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu không có nhiều thời gian đến mức có thể dành riêng cho việc tiêu hoá cảm xúc. Rất nhiều việc nếu nghĩ không thông, cậu sẽ mở máy ra cày rank để tâm trí không rảnh rỗi nghĩ đến nữa. Đưa người ta lên bảng hoặc mình bị lên bảng, dù sao cũng chỉ là giải tỏa cảm xúc, đến lúc mệt mỏi thì liền quên sạch mọi thứ.

Chỉ có chuyện này, cậu cứ luôn có cảm giác mình đang bị ép đọc một cuốn truyện bằng tiếng Anh. Cậu đọc không hiểu, cũng không muốn đọc, nhưng lại không cam tâm từ bỏ nó, như thể nếu từ bỏ nó thì cậu sẽ mất thứ đồ vật gì đó vô cùng quý giá——— dù rằng cậu chẳng còn cơ hội có được nó.

Lâm Vĩ Tường yếu ớt giữ lấy sợi dây liên kết mỏng manh, sợ dùng quá sức thì dây đứt, sợ buông tay ra thì dây sẽ bị người khác kéo đi mất.

Sợ có được, sợ mất đi.

Sợ yêu cũng sợ hận thù.

Đôi lúc cậu tưởng mình là bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Mang trong mình suy nghĩ cực đoan vì sao lại gặp Lưu Thanh Tùng để bản thân phải khốn khổ thế này, rồi lại tự đáp trả, cậu và Lưu Thanh Tùng là mối quan hệ mà cả hai không có được với bất cứ ai khác, hết lần này đến lần khác ở chung một chỗ với nhau, sự vô tình nhiều đến mức không thể nói là vô tình được nữa.

Con mẹ nó, nhiều đến mức không tầm thường.

Không tầm thường cái con mẹ gì.

Lâm Vĩ Tường thở dài một tiếng, mang theo từng chút từng chút âm thanh của sự rung động.

Lưu Thanh Tùng, lỡ như năm 80 tuổi tôi vẫn có thể nhớ tới câu chuyện của mười mấy tuổi thì sao.

Lỡ như tôi không thể đặt mối quan hệ của chúng ta xuống thì sao.

Tbc.

Fic được dịch nhờ bạn whipped4kth review, vào gu và tôi phải dịch thôi...
Mình vốn không ship Tường Tùng nhưng mong các bạn fan hai bạn ấy có đọc được truyện này thì giơ cao đánh khẽ cái gì sai thì góp ý giúp mình với ạ 😭
Có một vài đoạn bình luận trong game mình edit hơi qua loa vì không có kiến thức /như trên mình đã nói là do mình không đu ấy.../
À, giáng sinh vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro