
1
(Một lần nữa nhắc nhở, những từ chửi bậy có thể sẽ không viết tắt.)
——
Dead end,
Mud in your eye...
Đường này không thông, chúc người may mắn...
"Có quá nhiều người đang gọi xe, số thứ tự của bạn hiện tại là 39, thời gian chờ khoảng 40 phút." Dụ Văn Ba nhìn lời nhắc nhở trên màn hình chờ, thở dài, chuyển từ app gọi xe sang tra cứu tàu điện ngầm.
"Đại Mi, hay là chúng ta đi tàu điện ngầm về đi."
*Đại Mi: lông mày lớn, biệt danh của anh Lâm.
"Tùy." Lâm Vĩ Tường cầm một cốc trà nho Heycha đứng bên trái cậu ta cúi đầu nhìn điện thoại. Cao Thiên Lượng nhắn WeChat cho hắn, phàn nàn rằng hôm nay thật nhiều người ra ngoài chơi, nó với Trác Định đi ăn Haidilao mà xếp hàng đã gần một tiếng vẫn không có bàn.
Lâm Vĩ Tường rep lại một câu bảo nó ngu, "Thế thì ăn cái khác đi?"
Hôm nay là mùng một tháng năm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lượng người đi chơi sẽ rất nhiều. Hắn và Dụ Văn Ba đã tính trước để tránh mấy chỗ đông đúc náo nhiệt như Haidilao và chọn thẳng một nhà hàng tư nhân rồi. Cái tên khốn Dụ Văn Ba này đã đồng ý mời cơm, cuối cùng kết quả vẫn là hắn đi thanh toán.
Cao Thiên Lượng: "Tiểu Thủ muốn ăn Haidilao á [Vô tội] [Vô tội]"
Lâm Vĩ Tường nhai thịt nho trong miệng, kêu nó biến đi.
Vừa bỏ điện thoại xuống Dụ Văn Ba liền vỗ vai hắn, Lâm Vĩ Tường quay đầu, thấy bạn ta một mặt chân thành tha thiết mở miệng, "Đại Mi, đi thôi, hôm nay anh đây mời chú đi tàu điện ngầm."
"......"
Lời này nghe quen tai thật đấy.
"Đệt, sao cũng đông vãi nồi vậy." Dụ Văn Ba bước vào ga tàu điện ngầm, nhìn dòng người người đến người đi liền thốt ra câu cảm thán, "Thật sự là đều chọn ngày lễ để đi chơi đó à."
Lâm Vĩ Tường kéo khẩu trang lên, vừa tìm máy bán vé tự phục vụ vừa nói, "Ga này là trạm trung chuyển mà, chắc chắn là nhiều người rồi."
"Bảo sao." Cuối cùng vẫn là Dụ Văn Ba liếc vài cái liền thấy máy bán vé tự phục vụ rồi kéo Lâm Vĩ Tường đi qua bên đó, vừa đi vừa càm ràm Lâm Vĩ Tường cao thế cũng chả có tác dụng mẹ gì.
Có tổng cộng năm cái máy bán vé tự phục vụ, số lượng người đang xếp hàng cũng không khác nhau lắm. Để tiết kiệm thời gian, hai người họ ai xếp hàng người nấy, ai xếp tới trước thì mua vé.
Thời điểm đằng trước Lâm Vĩ Tường chỉ còn ba người hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao truyền tới từ phía sau, không ít người cũng quay đầu nhìn theo.
Dụ Văn Ba đứng ở hàng bên cạnh thua thiệt chiều cao, bị ông chú đứng sau lưng chắn tầm nhìn không thấy được gì cả.
Hắn gọi Lâm Vĩ Tường: "Sao vậy Đại Mi?"
Lâm Vĩ Tường nheo mắt, nói hình như có người đang xông vào cổng soát vé.
Dụ Văn Ba "a" lên một tiếng khó hiểu, "Không phải chứ, một vé tàu điện ngầm giá có bao nhiêu đâu."
Lâm Vĩ Tường nói tiếp: "Mà có vẻ không phải chỉ có một người xông vào đâu."
Dụ Văn Ba: "Hả??"
Cái chuyện dở hơi này còn theo đoàn nữa sao?
Bên dưới hẳn là một trạm dừng tàu điện ngầm, một sóng người lớn đang đổ xô ra từ những bậc thang máy di động. Mấy kẻ cầm đầu đám đông xông vào cưỡng chế phá hỏng các cửa quay ở cổng soát vé, âm thanh cảnh báo cửa quay bị hư hại liên tiếp tự động vang lên, dẫn hai người cảnh sát phụ tuần tra tàu điện ngầm cầm dùi cui lao tới.
"Làm cái gì vậy!" Cảnh sát hợp lực ngăn một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen lại, "Vé của anh đâu!"
"Vé con mẹ mày, mạng cũng sắp mất rồi còn vé!" Người đàn ông vẻ mặt kinh sợ, dùng sức giãy ra, lao khỏi đám đông chạy ra ngoài.
Lại thêm một nhóm người thành công xông tới từ phía sau, thần sắc đầy kinh hãi. Đám người vây xem mắt tròn mắt dẹt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng điều đó không thể ngăn cản bọn họ giơ điện thoại lên bắt đầu quay video.
Là một trong những khán giả xem náo nhiệt tuyến đầu, Dụ Văn Ba nhìn một chút đột nhiên buột miệng ra câu "đm", hắn vỗ Lâm Vĩ Tường, "Tôi thấy có người giống Sử Sâm Minh lắm ông ơi."
"Đâu?"
Dụ Văn Ba đang định chỉ cho hắn thấy, vừa mới nâng tay lên thì bàn chân vô tội liền bị giày cao gót của một cô gái tập kích.
"Á đụ má!" Dụ Văn Ba hít một hơi lạnh, vịn vai Lâm Vĩ Tường nhảy lò cò hai cái, vừa nhảy vừa nhìn người ngã trước mặt mình, xuất hiện một loại tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nào đó, cuối cùng vẫn chọn giúp người ta một tay.
"Người đẹp, cô đi giày cao như vậy còn có thể chạy bộ à, cũng đỉnh đấy."
Người đẹp cầm tay hắn run rẩy đứng lên, ngẩng đầu hai mắt lưng tròng nói có zombie.
"..."
Dụ Văn Ba quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, nhìn hắn cũng đầy một mặt "tôi nghe không hiểu" cảm thấy rất an tâm.
Hắn hỏi người đẹp, "Mấy người có phải là đang quay phim gì đó không?" Lại nhìn tứ phía, "Sao không thấy có máy quay nào cả?"
"Thật sự là có mà!" Người đẹp thấy hai người bọn họ đều ngây ngốc, tràn đầy thất vọng cởi bỏ giày cao gót, sau đó nhét giày vào tay Dụ Văn Ba rồi chân trần chạy đi.
Dụ Văn Ba nhìn chằm chằm đôi giày cao gót màu trắng trong tay, nhìn Lâm Vĩ Tường, "Ý gì vậy trời?"
Lâm Vĩ Tường nói tôi biết thế mẹ nào được.
Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên.
Hai người đồng loạt quay đầu lại, phát hiện ra lại có một đám người đi lên từ bậc thang di động, nhưng nghiêm túc mà nói thì đám này cũng không thể coi là "người" được nữa.
Lại nghiêm túc hơn một chút, đây hẳn nên nói là một đám "người thối nát".
Nát, nghĩa trên mặt chữ, các bộ phận trên cơ thể đã bị một loài động vật nào đó cắn xé, da thịt và những sợi cơ rủ xuống trên người như sắp rơi ra, có nhiều chỗ sâu thấy cả xương, máu còn đang tuôn ra từng dòng.
Hành động tư thế quỷ dị, thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh, sau khi được thang máy đưa lên liền nhắm thẳng mục tiêu vào những người cách bọn chúng gần nhất.
Một bé gái mặc đồng phục bị xô ngã, kéo theo một loạt tiếng kêu gào thảm thiết tan nát cõi lòng.
Hai "người" đè lên người cô bé, bắt đầu "ăn".
Những "người" khác bắt đầu tấn công những người còn lại.
Hiện trường lập tức phát nổ.
Tất cả mọi người bắt đầu đổ xô về các lối ra khác nhau, dòng người ở ga trung chuyển tàu điện ngầm không phải đùa được, lực tác động của chừng hơn trăm người đồng thời phi nước đại muốn giữ mạng so với mười mấy người ban nãy lao vào cửa quay còn mạnh hơn rất nhiều.
Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba gần như là bị đẩy theo dòng người mà chạy.
Chạy được mấy bước, Dụ Văn Ba đột nhiên nghe thấy một tiếng chửi thân thương, hắn quay lại nhìn thoáng qua liền thấy Sử Sâm Minh đang bị một "cô gái" nhấn xuống đất.
"Vl, chó Sử Sâm Minh đây mà!" Hắn phanh gấp, ném đôi giày cao gót trong tay qua, "Con mẹ sao ông lại ở đây!"
Giày cao gót ném trượt một cách hoàn hảo, một chiếc còn nện trúng đầu Sử Sâm Minh.
Sử Sâm Minh, bằng âm thanh nhận biết người, phát ra tiếng gầm thét của người bị hại, "Mẹ mày, Dụ Văn Ba ông đây giết mày!"
"Sorry sorry, lỗi tôi lỗi tôi." Dụ Văn Ba lao đến, quơ lấy chiếc giày cao gót rơi trên mặt đất đóng thẳng vào mặt của "cô gái" kia. Thực sự không phải hắn không thương hương tiếc ngọc, nhưng khuôn mặt bà chị này quá xấu, chỉ còn mỗi đôi mắt, đổi lại là ai cũng không yêu thương nổi.
Chiếc gót nhọn dài hơn 7 phân thuận lợi đâm vào khuôn mặt nát rữa của đối phương, lúc rút ra còn mang theo một ít da thịt vụn.
Mùi máu tươi xộc thẳng vào mặt suýt nữa khiến Dụ Văn Ba phát mửa, hắn cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn, đóng cho đối phương thêm mấy cọc nữa, sau đó gót giày bị kẹt vào lỗ xương trên mặt của "cô gái" kia, Dụ Văn Ba rút mấy lần không ra, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Bỏ con mẹ nó rồi.
Động tác của "cô gái" đang nhào vào Sử Sâm Minh dừng lại một chút, rồi cô ta xoay cổ một góc 45° vô cùng quái dị, đôi mắt nhìn thẳng về phía Dụ Văn Ba, trên mặt vẫn còn cắm nguyên chiếc giày cao gót màu trắng.
Sử Sâm Minh không thể ra tay, hét lên một tiếng ngu xuẩn mau chạy đi, anh khó khăn quay đầu lại, nhìn sau lưng Dụ Văn Ba sắc mặt liền thay đổi.
Dụ Văn Ba cảm giác có một cơn gió mạnh thổi qua đỉnh đầu mình, một giây sau đã thấy "cô gái" kia bay ra ngoài.
Hắn cứng ngắc quay đầu lại liền thấy Lâm Vĩ Tường đang đứng sau lưng mình, trong tay cầm một cây dùi cui, hẵng còn duy trì tư thế vung côn.
Dụ Văn Ba nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái lên, "Đại Mi, hảo bro."
Lâm Vĩ Tường thở hổn hển, hắn lau vết máu bắn lên trên mặt mình rồi chùi tay lên chiếc áo T-shirt phiên bản giới hạn giá trị không nhỏ trên người Dụ Văn Ba: "Gọi bố đi con."
Dụ Văn Ba hồn đã lìa khỏi xác, vô thức lên tiếng trả lời: "Con ngoan."
Lâm Vĩ Tường: "..."
"Hai bố ơi!" Sử Sâm Minh vội vàng từ dưới đất bò dậy, mỗi tay nắm tay một người, "Chạy mau!"
Phụ trợ dắt theo hai vị AD thành công theo dòng người chạy khỏi ga tàu, vừa hay ngã tư đang đèn xanh, sau khi băng qua đường ba người lại chạy thêm một đoạn ngắn nữa. Đối với mấy tên tiểu tử một năm 365 ngày 360 ngày ngồi cắm mặt vào máy tính mà nói thì lượng vận động này đã là cực hạn của thể lực rồi.
Dụ Văn Ba dựa lưng vào cột đèn đường thở hồng hộc, vừa thở vừa hỏi Sử Sâm Minh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Sử Sâm Minh nửa treo trên người Lâm Vĩ Tường, tuyệt vọng mở miệng: "Tao cũng không biết, lúc chuẩn bị đến ga thì mấy người ở toa trước tự dưng tất cả đều chạy về phía toa của bọn tao, bảo là có zombie." Anh nói, "Lúc đầu có ai tin đâu, xong thế đéo nào lại là thật."
Vốn dĩ anh với Hồng Hạo Hiên hẹn hò nhau đi ăn lẩu, gọi xe không được đành an vị đi tàu điện ngầm, xui rủi thế nào lại lên đúng cái chuyến này, Sử Sâm Minh bình thường cũng không hề cảm thấy số mình đen đến vậy. Nếu không phải không bao lâu sau tàu dừng lại, anh theo một đám người thừa dịp chạy loạn xạ ra ngoài thì hiện tại có lẽ là cũng đi đời nhà ma rồi.
Lâm Vĩ Tường chống dùi cui trên mặt đất, thốt ra một câu, "Đây cũng không phải Busan được không?"
Hắn nói chưa dứt lời, Sử Sâm Minh đang nói chuyện liền nghĩ tới thảm trạng người trong toa tàu điện ngầm bị cắn, không nhịn được nôn khan một tiếng.
Lâm Vĩ Tường lập tức túm cổ anh kéo về sau, "Đừng nôn trên người tao."
Thế là Sử Sâm Minh che miệng quay đầu đi tìm Dụ Văn Ba.
Dụ Văn Ba đưa tay bắt được anh, ngoài miệng lại bảo anh cút, Sử Sâm Minh mắt điếc tai ngơ bám trên người hắn rên hừ hừ.
Yên tĩnh hai phút, Dụ Văn Ba chợt nhận ra, "Không, bây giờ chúng ta có phải là nên báo cảnh sát không?"
"Trên tàu điện ngầm cũng có người gọi rồi, cảnh sát nói chung là không tin. Không phải là tận mắt chứng kiến thì ai sẽ tin cơ chứ." Sử Sâm Minh trèo lên người hắn, hữu khí vô lực nói, "Mà cảnh sát có đến cũng vô dụng, trừ khi có súng bắn rụng đầu bọn chúng. Dù sao mấy cái phim zombie đều diễn như thế mà, tao thấy bọn chúng chắc đã chết hết rồi, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi."
"Hai đứa có biết trong một tàu điện ngầm có bao nhiêu người không?" Anh đột nhiên thay đổi chủ đề, "Ít nhất là mấy trăm."
"Chỉ có mấy chục người chạy được ra khỏi trạm, còn lại đều vẫn đang ở trong tàu." Sử Sâm Minh nói, "Nếu như tàu không dừng ở các trạm, bọn họ cũng chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, rồi bị cắn..."
Dụ Văn Ba vẫn rút điện thoại ra chuẩn bị gọi 110, "Nhưng tàu điện ngầm sẽ dừng mà."
Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vết máu lưu lại trên cây dùi cui, bảo có dừng cũng vô ích.
"Sao lại vô ích?" Dụ Văn Ba vặn lại, "Sử Sâm Minh không phải chính là—"
Hắn lại chợt nhận ra, tàu điện ngầm đúng là sẽ đỗ lại.
Nếu như đủ may mắn, mỗi một trạm dừng sẽ có một số người sống sót có thể trốn thoát khỏi toa tàu, nhưng cửa tàu mở đồng thời cũng sẽ thả những người nhiễm bệnh ra.
Người sống sót có thể mãi mãi gặp may còn sống hay không Dụ Văn Ba không biết, nhưng hắn biết rằng, người nhiễm bệnh nhất định sẽ lây nhiễm cho nhiều người hơn.
Là trung tâm giao thông then chốt ở Thượng Hải, chỉ riêng một chuyến tàu điện ngầm cũng đi qua hơn chục cái trạm dừng, còn kết nối giữa một số khu vực.
Chuyến tàu chở mấy trăm người nhiễm bệnh này, rất nhanh thôi, sẽ mang sự hỗn loạn đến mọi nơi nó dừng lại.
Ngón tay Dụ Văn Ba dừng lại trên giao diện bấm số 110, ba người không hẹn mà gặp, đồng loạt trầm mặc.
Con đường trước mặt họ vẫn tấp nập xe cộ qua lại, khu trung tâm thương mại cách đó không xa vẫn vô cùng đông người tới lui, cả thành phố dường như không hề khác gì ngày thường.
Nhưng họ biết, chuyến tàu điện ngầm này mới chỉ là bắt đầu.
Lâm Vĩ Tường nheo mắt nhìn lên mặt trời.
Sắp trở trời rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro