Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhớ thầy! Nhớ đến phát điên lên được!


Tương tư, yêu thầm, thương trộm,... tất cả đều chỉ nói đến một mối tình không thể nói ra. Và em, một con bé mới lớn với trái tim đầy những lỗ hổng, đã tương tư thầy mất rồi!

Từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày đầu tiên thầy bước vào cánh cửa lớp. Lúc ấy, như một con ngốc muốn gây sự chú ý, em đã cười và nói: 

- Soái ca kìa! Soái ca vào lớp!

Không biết lúc ấy thầy có nghe không? Hay là thầy nghe nhưng cố tình làm lơ. Nói thật, lúc ấy em chẳng có ý gì đâu, chỉ là một câu nói đùa vu vơ nhưng hình như bây giờ, nó đã ứng nghiệm rồi.

Em thích thầy. Đó là thứ tình cảm nam - nữ. Đó là thứ tình cảm vô vọng nhưng đối với em cũng đầy hi vọng. Đó là thứ tình cảm mà em nghĩ rằng mình có thể nắm chặt lấy nó được, nhưng không. Và đó cũng chính là thứ tình cảm len lỏi vào trái tim em khi mà em vô vọng nhất. 

Thầy à, thầy đang cố vớt lấy em hay đang cố dìm em xuống tận cùng vậy?

Câu hỏi trên, thầy có hiểu không? Chắc là không đâu nhỉ. Thầy còn chẳng biết em là ai, em như thế nào hay thầy thậm chí còn chẳng biết thứ tình cảm này nữa. Và rồi cứ thế, thầy lúc lạnh lùng lúc ấm áp. Thầy cứ như những tia nắng lung linh lấp ló sau những đám mây vậy, mang đến cho em ánh sáng rồi lại vụt tắt, rồi cứ thế tiếp diễn. 

Em không hiểu trái tim mình, phải, và em không hiểu chính cả thầy. Thầy à, thầy là người như thế nào vậy? Thầy bi quan, tiêu cực, hay luôn hạnh phúc, vui vẻ. Thầy đã từng yêu ai chưa? Thầy thấy tình yêu là một thứ như thế nào? Ngọt ngào, dịu dàng hay đắng cay và đầy mệt mỏi? Và điều mà em luôn muốn được hỏi thầy:

- Thầy có nhớ tên em không? 

Một câu hỏi đơn giản quá thầy nhỉ. Thế mà nó cũng chính là câu hỏi mà em trăn trở, trằn trọc suốt bao nhiêu đêm liền. Câu hỏi đơn giản nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu sự lo lắng, sự sợ hãi của em. Một câu hỏi mà chỉ cần nghĩ đến nó, lòng em lại chợt dâng trào sự lo âu, sợ sệt. Một câu hỏi mà đến bây giờ, em vẫn nghĩ rằng câu trả lời sẽ là: "Không!"

Nực cười thật! Em nghĩ mình là ai mà thầy sẽ nhớ tên chứ? Thật hài hước khi mà em nghĩ rằng, đối với thầy, em đóng một vai trò quan trọng. Rõ ràng là muốn cười thật to khi mà em ảo tưởng đến một lúc nào thầy sẽ nhớ và gọi tên em một cách tha thiết. Buồn cười thật, nhưng cũng đau thật! 

Lại nữa rồi, lại là cảm giác đau đến nhói lòng. Em biết rằng, một lúc nào đó, tình cảm này sẽ kết thúc, việc còn lại chỉ là chờ đến thời điểm đó thôi. Nhưng sao lâu quá! Kể từ khi tình cảm đó bắt đầu từ đầu năm học và giờ là gần tới kì thi cuối kì 2 rồi mà nó vẫn chưa kết thúc. Dai dẳng, ngoan cố, lì lợm,... Tình cảm hẳn nhiên là giống em vì nó xuất phát từ phía em mà.

Sẽ đến khi nào đây? Đến khi một trong hai ta biến mất khỏi thế gian này sao? Đến khi em không còn được nhìn thấy thầy nữa sao? Hay phải đến khi em được gặp một người nào đó, định mệnh của mình chẳng hạn? Thật vô vọng khi cứ nghĩ sẽ đến khi nào!

Trong tâm trí nghĩ là vậy, nhưng trái tim em lại không chịu nghĩ vậy. Nó vẫn tiếp tục hướng tới thầy, mặc cho tình cảm của thầy lúc ấm lúc lạnh khiến nó đau nhói. Con tim này, nó thật ngu ngốc. Tình cảm này, đáng lẽ ra không nên có, không nên tồn tại. Nhưng thôi, em vẫn sẽ chờ. Nhưng chờ đến lúc thầy nhận ra tình cảm của em hay chờ đến lúc em quên đi thầy đây?

Muốn lắm, muốn thầy ôm chầm lấy em và nói một cách thiết tha:

- Đừng quên thầy được không?

Có lẽ sẽ không bao giờ như thế đâu!

Dù sao, trái tim em giờ đây cũng đang rất nhớ thầy. Nó không có lí do cụ thể, thế mà nó vẫn nhớ thầy điên cuồng. Nó muốn gọi tên thầy, nó muốn ôm lấy thầy, nó muốn hôn nhẹ lên trán thầy, nhưng nó biết nó sẽ nhận lại những gì, thế nên nó chỉ muốn nhớ thầy thôi.

Nhớ thầy da diết, nhớ thầy đến điên cuồng, nhớ thầy lắm đấy, thầy có biết không?

Tương tư, tương tư, đến bao giờ thì mới hết đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro