P1-Chương 12: Nghiệp Âm Nhà Họ Lý (3) Quá khứ của Trương Như
Không khí ồ ạt tuồn vào gian phòng tối đen, xộc ra mùi ẩm mốc, bụi và cảm giác khó thở chen lấn vào nhau làm Trung Dung hắt xì một cái. Hoa Yết theo ngay sau, vừa bước vào bước chân đầu tiên y liền cảm nhận như đang đạp lên vũng lầy oán khí, dấy lên câu hỏi: "Trương Như không mất người thân, không bị phụ tình, từ nhỏ có cuộc sống ấm no đủ đầy, vì sao oán khí lại nhiều đến vậy?"
Trung Dung cũng có cùng suy nghĩ, phủi mạng nhện vướng trên vai đi, bước lại chiếc bàn sát tường dùng dao đánh lửa thắp lên một ngọn đèn nói: "Lượng oán khí này đáng lẽ phải là thứ đau khổ gì đó kéo dài chất trồng lên nhau. Bọn thổ phỉ hẳn đã làm gì kinh khủng lắm đi."
Nhìn một lúc trong ánh sáng màu vàng cam, hai người phát hiện phần sàn gỗ trước chiếc giường là nơi bắt nguồn, Trung Dung liền nghi hoặc: "Yểm bùa trấn quỷ ở đây, vậy Trương Như phải bị giam lại nơi này mới đúng, sao ả thoát ra được?"
"Nên gọi tới không?" Hoa Yết hỏi.
"Nên." Trung Dung đáp vắn tắt.
Y gật đầu nhất trí, tiến lại nơi tỏa ra làn oán khí nồng đậm, quỳ một chân xuống, một tay lấy bùa miệng niệm chú, một tay vẽ kết ấn bằng lớp bụi dày dưới sàn. Trung Dung quay người đi tạo một lớp linh lực ngăn cách ngoài cửa để ba vị kia được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Khi vẽ xong Hoa Yết dán mạnh lá bùa vào họa ấn, oán khí xung quanh lập tức bị hút đến, cuồn cuộn thổi tắt đèn và làm bung những tấm màn đỏ trên khung giường. Lá bùa không chạm vào sàn mà bị một lực vô hình chặn lại trong gang tấc, Hoa Yết nhìn lên, Trương Như từng chút một hiện ra với vô số xích sắt trói buộc đứng trên giường, vùng vẫy la hét kịch liệt.
Khi lá bùa chạm vào sàn thì trận pháp cũng hoàn thành, Hoa Yết đứng lên phủi bụi trên đầu gối nhẹ nhàng nói: "Bình tĩnh, ta không làm hại ngươi." Nghe thế tiếng la hét của ả còn cao hơn như đã qua luyện thanh.
Trung Dung đi lại, chĩa đầu quan đao vào cổ nữ quỷ nãy giờ vẫn không ngừng giãy dụa: "Nhức đầu quá."
Trương Như lập tức im...
Hoa Yết cười khổ: "Đệ ác quá."
Trung Dung vờ như không nghe thấy, liếc mắt chỗ khác ngoáy tai để y bắt đầu công cuộc hỏi cung của y. Hoa Yết suy nghĩ một lúc, hỏi: "Cô đã giết hết những kẻ thổ phỉ đêm đó, nhưng gia đình cô chỉ muốn cô siêu thoát, tại sao còn chấp niệm đến bây giờ?"
Nghe được nửa câu, huyết lệ trong đôi mắt đã bị khoét rỗng lại tuôn ra, ả lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải!"
"Vậy là gì?"
"?"Trương Như ngây ngốc. Kéo theo hai người trong phòng cùng im lặng.
Không gian lạnh buốt mất ba trăm năm nữa Hoa Yết mới lại hỏi: "Vậy là điều gì?"
Lục lọi lại trong ký ức, ả nhả từng chữ một: "Cẩm...phải...chết...trả...mạng...trả...hả?..."
"Trông ả không giống như bị phá đám liền tức giận đi đòi mạng." Trung Dung phán đoán.
Hoa Yết gật đầu: "Ở khách trọ cũng chỉ tấn công Cẩm phu nhân, còn nhận ra mẫu thân—" Y dừng giữa chừng.
Trương Như ở một góc vẫn tự luyên thuyên với chính mình: "Giết...nhà họ Lý...nhà ta...Cẩm?..."
"Ai yểm bùa?" Vừa hay, Hoa Yết quay mặt ra sau nhìn Cẩm phu nhân kinh ngạc vừa bước qua kết giới.
Bà ta nhìn Trương Như mà nghẹn ở cổ cả ngàn lời, bàn tay nới lỏng làm tuột một khúc que cầm của lồng đèn, thiếu điều sắp muốn nôn hết bữa tối ra. Trương Như thấy bà ta lại điên cuồng giãy dụa muốn lao đến, miệng thét được mỗi chữ "a", thét đến chói tai nhức óc cả ba người. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Là Trung Dung để bà ta vào, vì thấy bà lấm la lấm lét trước cửa. Vẻ mặt kinh sợ kia cũng chỉ thoáng qua, bà ta bình tĩnh hơn khi thấy Trương Như không làm gì được, đi lại gần Trung Dung hỏi: "Nó...bị nhốt rồi à? Sao các vị không nghỉ mệt để mai hẵng?..."
"Ừm, ai yểm bùa?" Thấy câu hỏi của Hoa Yết bị phớt lờ Trung Dung lặp lại, dựa người vào tường. Cẩm phu nhân trố mắt nhìn căn phòng bị đảo lộn, không tự nhiên mà nói: "Vị đạo sĩ bị nó giết."
Nói tới đây Trương Như bỗng im bặt, buông thõng tứ chi, môi và thân người run lên bần bật, khuôn mặt tự dưng đơ ra không làm loạn nữa. Hoa Yết có nhìn qua một cái, không để ý mấy.
Trung Dung khoanh tay hỏi: "Dạ Phong Yên, tại sao? Ả muốn kéo người mình yêu xuống hoàng tuyền à?"
Cẩm phu nhân e dè: "Có lẽ thế...ta không biết."
Lúc này sự phân tâm dò hỏi đều dồn vào Cẩm phu nhân, ở sau Trương Như thầm lặng khó khăn với tay moi ra một viên ngọc trong hốc mắt, nó biến lớn thành chiếc gương nhỏ ả cầm trên tay. Cho đến khi những từ cuối trong hàm răng nghiến ken két được nhấn mạnh Hoa Yết và Trung Dung mới quan tâm tới, nhưng ả nhanh hơn một nhịp mất rồi: "Cẩm...phu nhân...Cẩm...nương nương...trả...của ta...ĐÂY!"
Xiềng xích của Hoa Yết bị ả bộc phát bóp nát thành bụi, y và Trung Dung cùng giật mình ngạc nhiên: "Không phải chứ? Pháp bảo?!!"
Ả đánh tới trong khi Hoa Yết chỉ vừa quay người được phân nửa, móng vuốt dương rất gần nơi cần cổ y. Cẩm phu nhân là người nhìn thấy đầu tiên, giật bắn mình co người ôm đầu né tránh, cứ như nó đã ăn hằng thành một bản năng vậy, vừa hay núp sau lưng y.
Tích tắc chiếc lược ngà rơi chạm xuống sàn, Trương Như bị đánh bật ngược về sau.
Hoa Yết bỏ cánh tay che bụi xuống, để chỉ thấy một loạt lỗ hổng nham nhở trên những vách tường bị xuyên thủng. Trước mặt y còn hiện ra một lệnh bài tỏa khí tức màu xanh đen từ từ bay lại. Y ngỡ ngàng nhìn nó, là Âm La Lạc Tù!
Không giống cái của Nghi Tửu màu đỏ, lệnh bài trước mặt đen thui dịu dàng hạ xuống tay y. Y buột miệng: "Ngươi đây là bảo vệ ta sao?"
Trung Dung từ sau lớp bụi ho sù sụ đi ra, bỗng bị đập vào mắt là thứ trên tay Hoa Yết. Trung Dung hoảng hốt vội vàng nói lớn, thân hình lao về phía y muốn đánh bay vật đó đi: "A Hoa! Bỏ nó ra!!"
Tay chưa kịp chạm vào, Trung Dung bị đánh bay về sau tương tự cách Trương Như mất lượt. Hoa Yết đứng như trời trồng tại chỗ, tay cầm Âm La Lạc Tù đang tỏa ra ánh sáng ma mị, thấy Trung Dung bị tấn công chân liền dịch chuyển muốn chạy đến.
Cánh cửa mà thân hình cao to tông trúng gãy ba gãy bốn nằm ngổn ngang dưới hành lang, kết giới cách âm vì thế cũng bị phá bỏ. Trung Dung lập tức bật tôm đứng dậy, giương đôi mắt hình mũi giáo về Âm La Lạc Tù. Vừa mới bước thêm mấy bước vào lại, Trung Dung bỗng cắm chân mình vào sàn nhà gỗ. Mất đà, Trung Dung Ngã vào làm cái lỗ vừa tạo ra thêm rộng mấy phần, thế mà rớt luôn xuống sàn.
Hoa Yết càng thêm bối rối, chân không kiềm lại nữa thả cho nó chạy đến xem tình hình, y quỳ xuống gọi: "Trung Dung, đệ không sao chứ? Trung Dung?!"
Từ dưới âm thanh vang ba ngàn thước vọng lên: "Đệ không sao, dưới này có mật thất. Huynh cứ ở trên đó đi và tránh xa thứ đó ra!"
Hoa Yết nhìn lệnh bài trên tay một cái rồi nói vọng xuống: "Đệ không cần lo lắng, tạm thời nó không làm gì ta cả."
"Huynh vẫn nên thật cẩn thận..."
Trương Như lại xuất hiện cắt ngang đoạn hội thoại, đầy giận dữ đuổi theo Cẩm phu nhân đang mang bụng bầu chạy trối chết.
"Đệ thăm dò ở đó, ta đối phó với Trương Như trên này." Y nói vội, dứt câu liền nhấc chân chạy thật nhanh về phía họ. Nghiệp báo đúng là đến đòi mạng bà ta rồi, nhưng còn đứa trẻ sắp chào đời thì sao?
Trương Như đã sắp đuổi kịp Cẩm phu nhân, y nhanh tay ném Âm La Lạc Tù đi đánh bật ả bay sang một hướng khác. Chốc sau miếng lệnh bài kia lại bay trở về bên y, hệt như một tấm bùa hộ mệnh .
Cẩm phu nhân đã đến giới hạn chịu đựng, ngồi phịch xuống đất giành không khí, hơi thở hoảng loạn chồng chéo lên nhau.
Hoa Yết chạy đến nơi trước hết là lấy bùa tạo kết giới bảo vệ, rồi y gọi lớn Thục phu nhân và Vu Trường đạo sĩ, cùng lúc họ đang đi kiểm tra.
Thấy biểu muội ngồi dưới đất ôm bụng, Thục phu nhân hớt hải chạy đến: "Ối! Biểu muội!"
Lão Vu Trường thì từ tốn hơn, kinh ngạc với kết giới vững chắc của y, trong khi ngó qua ngó lại thì y đã chạy mất hút từ bao giờ.
Y đuổi theo Trương Như, đúng hơn là đứa trẻ. Ả đã dùng pháp bảo mang linh hồn nó đi mất rồi, nếu không trả lại trước khi sinh, nó thực sự sẽ chết.
Ả chạy xuống cái lỗ dưới sàn nơi có mật thất, y cũng nhảy xuống, gọi: "Trung Dung!"
Bên dưới cách mặt đất hơn một trượng, tối om tối mù, có đường hầm sâu hoắm phía trước và cầu thang lên xuống phía sau, nhưng những bậc thang đã bị đất vùi lấp. Y nhảy xuống ngay nơi bậc thang cuối cùng lộ diện, đạp phải rêu trơn còn xém té. Nhanh định hình lại, y đốt một lá bùa thành ngọn lửa ma trơi bay theo sau, phát hiện Âm La Lạc Tù khi không cảm thấy nguy hiểm bỗng biến mất, hèn gì y không phát giác.
Trung Dung xa xăm đáp lại: "Sao thế?"
Biết Trung Dung đang ở cuối đường, y cẩn thận mà chạy nhanh đến. Một không gian hầm tối hiện ra, y vội hỏi: "Trương Như đâu?"
Trung Dung cũng chỉ vừa đi đến nơi, đáp lời: " Ả không có ở đây."
Hai người nhìn vào trong. Ánh sáng từ ngọn lửa ma trơi hắt lên những bức tường đá cũ xập xệ, phía trên nóc nơi những thanh gỗ chống đỡ treo lơ lửng chính là xác của Trương Như, chỉ còn lại một bộ xương trắng trông như sắp rã ra và vũng máu bên dưới đã từ lâu đen đặc lại.
Hoa Yết và Trung Dung không lấy làm kinh ngạc, chỉ có hơi bất ngờ, y quay lại vấn đề: "Trương Như bắt mất linh hồn thai nhi rồi."
"Ặc! Đùa nhau à?" Trung Dung nói.
Hoa Yết nhanh hơn Âm La Lạc Tù, tập trung quay phắt lại đằng sau triệu quang kiếm phản đòn Trương Như. Trương Như không kịp phản ứng, chiếc gương pháp bảo ả đang đưa ra tính đánh lén bị y đâm vỡ nát, tuột khỏi tay.
Những mảnh gương lấp lánh phản ánh màu kim quang bay tứ tung, bộc phát một luồng tà khí hất tung Trung Dung và quỷ nữ, riêng Hoa Yết được Âm La Lạc Tù chắn phía trước nên không sao. Bỗng phần gương bằng đồng lại trở thành một cái hố đói, hút Hoa Yết, Trung Dung và cả Trương Như vào trong.
Trời dời biển đảo một hồi, Hoa Yết mở mắt ra, thấy Trung Dung cũng vừa bừng tỉnh đứng bên cạnh. Cảnh vật xung quanh hết vặn vẹo lại tự xé nát, vừa ảo diệu lại vừa nhìn vào là nhức đầu. Không thể sai được, họ đang ở trong ảo cảnh.
Trung Dung thở hắt ra: "Trương Như cũng bị cuốn vào đây rồi, chắc không cần lo cho ba người ngoài kia đâu nhỉ?"
"Ừm, đệ có nghĩ ra làm sao ả có pháp bảo không?"
"Huynh chắc cũng nghĩ đến khả năng tiên nhân nào đánh rơi rồi, đệ không phán đoán được, không có manh mối."
Nếu loại trừ điều đó thì không phải thần tiên thì làm sao có pháp bảo? "Pháp bảo kia là gì thế?" Hoa Yết hỏi.
"Đệ đoán đó là một vật chứa, vì gương rất hay dùng làm vật lưu giữ. Đây cũng có thể là một ý niệm, thăm dò thử xem sao."
Vừa dứt lời, không gian xung quanh hai người cuộn trào dữ dội rồi từ từ xoắn lại tạo thành một tư trang sáng sủa, Trương Như với bộ dạng đáng sợ như cũ hiện lên ngồi ở xích đu nhìn họ bằng hốc mắt trống rỗng, không nói gì.
Bỗng từ sau có một tiếng nói truyền đến: "Trương Như, Trương Như muội muội, ta đến nè."
Ả quay đầu lại, dáng vẻ nhếch nhác tan biến thành khói mờ chỉ để lại một tiểu muội đáng yêu xinh đẹp: "Dạ Phong Yên? Huynh đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là để chơi với muội rồi." Dạ Phong Yên trong hình hài mười ba mười bốn tuổi cười toe toét, đưa ra một hộp điểm tâm.
"Cho ta ư? Tại sao?"
"Cho muội, bây giờ có ta làm bằng hữu rồi đồ ngon gì cũng sẽ chia cho muội."
"Đa tạ." Tiểu Trương Như cười nhận lấy hộp điểm tâm, làm Dạ Phong Yên nhìn đến đỏ mặt nói lắp bắp: "Không...không có gì."
"Huynh không ăn sao?"
"Ờ...cho muội hết, không ăn không ăn."
"Này." Trương Như để hộp điểm tâm trên đùi, một tay cầm giấy dầu có bánh mật hướng về phía Dạ Phong Yên, một tay vỗ hờ hờ khoảng trống trên chiếc xích đu cũ.
"Ta..." Dạ Phong Yên luống cuống. Trương Như vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi, khi người trước mặt cầm lấy và ngồi xuống bên cạnh mới chịu thôi.
Khung cảnh ngây ngô thơ mộng, tô điểm thêm bởi nắng, gió và lá cây rơi. Lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi xuống hộp điểm tâm và rơi xuống xung quanh những tiếng cười trong trẻo nghe như sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại.
Hoa Yết và Trung Dung im lặng tiếp tục theo dõi, mọi thứ xoắn vào nhau lần hai, chuyển đến những khung cảnh khác. Tất cả là một chuỗi ký ức đẹp đẽ của Trương Như cùng người thân gia đình và Dạ Phong Yên cho đến khi trưởng thành.
Trung Dung dần mất kiên nhẫn: "Trương Như từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, có điểm nào là tích tụ oán hận đâu?"
"Cẩm phu nhân cũng không có hành động đáng nghi nào, chẳng lẽ Cẩm phu nhân là người sát hại Trương Như? Thế cũng khá hợp lý nếu ngay sau đó bà ta là người mời đạo sĩ đến." Hoa Yết suy đoán.
"Cũng rất có khả năng, nhưng đệ nghĩ từng ấy vẫn chưa đủ đẩy oán niệm lớn đến thế, đã vậy còn có kẻ nguy hiểm hơn ở sau giúp ả có pháp bảo."
"Hiện nay có những tội phạm nào trên thiên kinh không?"
"Không có, nhưng lỡ đâu có kẻ trà trộn thì sao?"
Hai người nhún vai.
Rồi cái tối hỉ sự định mệnh ấy chẳng bao lâu cũng đến. Mọi thứ bình thường, đôi phu thê vẫn rất hoan hỉ, quan khách hết chúc phúc lại nâng ly rượu mừng, ngỡ như sẽ chẳng có thứ hiện thực ngoài kia. Thời gian tua nhanh đến tận đêm khi hai người động phòng hoa trúc trong căn phòng Trương Như qua đời vẫn chưa thấy điều gì bất thường.
Tận mắt nhìn hai người họ gần gũi ngồi trên giường nắm tay nhau mà Trung Dung ngứa hết cả mắt, chỉ mong bọn thổ phỉ đến nhanh nhanh giùm. Thế nhưng hai người chờ cả buổi, chờ đến khi đôi phu thê kia nói hết bao lời yêu thương sến súa và sắp nằm dài ra giường tới nơi rồi vẫn không thấy bọn thổ phỉ đâu. Hoa Yết để ý, biểu cảm của Dạ Phong Yên lúc này khắc khoải mà giả hỉ hoan.
Hắn đẩy người Trương Như nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng, hôn lên trán nàng. Rồi đưa tay bóp cổ nàng.
Trương Như, Hoa Yết và Trung Dung đều bất ngờ.
Trương Như điếng người, theo bản năng cố gỡ đôi tay vạm vỡ của Dạ Phong Yên ra, vùng vẫy nhưng tuyệt vọng khi đã bị người hắn đè chặt, ấn cùi chỏ lên phổi. Mắt nàng nổi lên những tia máu chằng chịt và hơi nước nóng ấm, nàng trợn trừng nhìn màn giường, nửa vì bất ngờ nửa vì khó thở.
Dạ Phong Yên cũng khóc, hắn diễn lâu như vậy bây giờ đã diễn không nổi nữa, mếu máo siết chặt hai tay, liên tục xin lỗi, liên tục nấc: "Xin lỗi, xin...lỗi nàng, xin lỗi...xin lỗi...ta yêu nàng...nhưng mà...nhưng mà...đột nhiên Cẩm phu nhân...ra lệnh, ta cũng sợ chết...ta chỉ là bị bắt ép mà thôi...ta muốn người thân ta sống. Xin lỗi nàng...xin lỗi, xin lỗi, ngàn...vạn lần xin lỗi, là nàng từ đầu chọn yêu ta...phải chi ngày đó nàng đừng yêu ta...xin lỗi........"
Mặt hắn mếu máo đau khổ, nhỏ những giọt nước mắt như mưa rơi nhồn nhột lên môi nàng. Nói xong chữ cuối vỡ vụn, hắn gục đầu xuống hai tay nơi bóp muốn nát chiếc cổ mảnh khảnh của nương tử mình, khóc trông như thật thảm thương. Còn nàng, ngón tay vướng vào tóc người thương đã không trụ nổi nữa, miễn cưỡng rơi xuống, tắt thở.
Hoa Yết và Trung Dung nhìn nhau, Trung Dung bật ra một tiếng: "Ồ..." ngắn tũn, không biết nói gì hơn.
Đột nhiên có tiếng gà gáy canh ba, một lúc sau có những tiếng la hét kinh hoàng bên ngoài, tiếng người chạy loạn và tiếng đồ đạc vỡ nát, bọn thổ phỉ đến rồi!
Chúng đạp cửa xông vào, lướt xuyên qua Hoa Yết và Trung Dung đi đến phía chiếc giường đỏ. Chúng không hùng hổ dơ đao chém ngay mà bàn bạc với Dạ Phong Yên vẫn đang ngồi trên cái xác vài lời nhưng có vẻ hắn không nghe, khóc đến cả người đều rã rời.
Chúng mặc kệ, tiến đến kéo hắn xuống như kéo một bao gạo, buộc vải vào cổ Trương Như rồi siết chặt thật chặt đến khi tiếng xương gãy vang lên, hủy đi dấu bóp đỏ ửng của Dạ Phong Yên.
Về phần hắn, chúng nhìn nhau gãi đầu rồi đành chém đại vài nhát, cuối cùng để hắn ôm nương tử ở đó khóc rống chờ người tới.
Người tới, chỉ thấy tất cả mọi sự đã rồi. Hỉ tang, tân lang sắp mất mạng...Hoa Yết và Trung Dung thở dài, tưởng rằng ký ức của Trương Như đến đây là hết, nhưng không.
Linh hồn Trương Như đứng bên cạnh linh cửu ngơ ngác, nhìn phụ mẫu trong đám tang khóc đến tê tâm liệt phế, Dạ Phong Yên cũng khóc đến thảm hại, nghe ai ai cũng trách bọn thổ phỉ ác độc làm sao. Nhưng phủ nhận mọi nỗ lực giải thích với mọi người của nàng là sự phớt lờ, không ai thấy nàng cả, nàng cũng không làm gì được cả.
Nàng xúc động quỳ xuống ôm phụ mẫu khóc, nhưng nàng còn không thể chạm vào họ, nàng chỉ là không khí mà thôi. Rồi sau tất cả nỗ lực ảo, sau đám tang chỉ còn nàng ngồi bệt dưới sàn nhà hướng đôi mắt xuống ngạch cửa, thì đã triệt để không còn hy vọng nào nữa rồi. Nàng kiệt quệ bò nửa người lên linh cửu, khóc không thành lời.
Ngoài cửa bỗng có tiếng lạch cạch và ánh đuốc sáng, Trương Như ngước lên. Một đạo sĩ cùng những đệ tử cầm đèn kín đáo tiến vào, còn có Cẩm phu nhân đi sau. Bà ta chỉ tay năm ngón ra lệnh, ngạc nhiên thay gương mặt lạnh như tiền lúc này trông khác một trời một vực với vẻ đau thương hồi sáng.
Bọn họ cạy nắp quan tài ra, mang xác Trương Như đi và bỏ lại vào đó là mấy bao cát cùng cân nặng. Trương Như bàng hoàng hoảng loạn ngăn họ lại, nhưng cánh tay nàng cứ với với vô lực, không thể chạm tới những kẻ kia.
Bọn họ mang xác nàng về phòng tân hôn, đem xuống mật thất, tiến hành các nghi thức móc mắt khâu miệng. Nàng ở đó chứng kiến tất cả, khóc gào, đau đớn, tuyệt vọng, xem gương mặt thân xác ngọc ngà của nàng cứ thế bị hủy nát, hủy hoại cả linh hồn đứng đó của nàng.
Rồi bọn họ treo nó lên, mặc kệ nó ở đó mà bỏ đi, trong đêm hấp tấp lấp lại những bậc thang và lấp lại tất cả những ánh sáng có thể đến để cứu rỗi nàng, chôn một linh hồn và một thi thể.
Linh hồn của nàng quá yếu, một hiện tượng cũng không thể phát ra, quằn quại đau đớn dưới chân xác của mình, còn bị yểm lại. Thật sự quá thảm.
Thời gian lại tua nhanh đến gần một năm sau, trong từng ấy bóng đêm, nàng có thể nghe thấy bên trên gia đình của nàng, vẫn nghe được sự an nhàn của Cẩm phu nhân, mọi thanh âm của thế giới ngoài kia, thậm chí nàng nghe thấy lòng thù hận lớn dần. khi nàng đang vô định nằm dài dưới đất ở trong cái ngục tối ấy, bỗng hiện lên một ánh sáng.
Cuối cùng nàng cũng được tìm thấy, nàng đã rất mừng rỡ bò dậy, nhưng đó không phải là người. Nàng không thấy nhưng Hoa Yết và Trung Dung thấy, đó là một con quỷ nữ có một miếng vải tựa làn khói đục bay trên mặt che đi đôi mắt.
Nó cười: "Đi theo ta."
Không thể trả lời vì bị yểm khẩu, hốc mắt nàng hướng về nơi tiếng nói như muốn hỏi: "Nhưng ta bị giam ở đây, ngươi là ai?"
Ả hiểu ý, đưa tay về phía Trương Như: "Ta thường được gọi là Quỷ Sương Mù." Nàng im lặng.
Quỷ Sương Mù lại tiếp lời: "Đi giải thích thắc mắc của ngươi nhé, ngươi có muốn báo thù không?"
Trương Như lập tức chầm chậm chầm chậm tiếp lấy cái tay kia. Tuy nàng oán hận, tuy nàng bị giam ở đây gần một năm, nhưng tâm tính tốt đẹp của nàng khi còn sống làm nàng chần chừ, nhưng thì sao...? Cái đặt tay này là chính nàng ngu ngơ nguyện ý tăng thứ oán hận đó lên gấp bội, nhưng điều đó có tính là tốt cho nàng không khi cho nàng biết sự lừa dối mà nàng phải chịu đựng?
Tác giả giải thích:
Tương Tư Tử Hoa thuộc thể loại cổ trang viễn tưởng (thể loại tự do mà tác giả dở hơi nghĩ ra), là một thế giới không có thật và cũng không phải trái đất, nói đơn giản là thay vì "khoa học"viễn tưởng thì là "cổ trang"viễn tưởng. Trang phục, môi trường, tập tục,... đều lấy ý tưởng từ đời thực, nhưng được biến tấu để không mang hoàn toàn đặc trưng của một dân tộc nào. Ví dụ như trang phục, các tòa nhà trong thế giới khoa học viễn tưởng, nó không thuộc về bất cứ một quốc gia nào cả.
Thế nên một số tình tiết sẽ lạ lẫm với những độc giả đã quen thuộc với thể loại cổ trang của Trung Quốc.
Tác giả spoil: Cậu chuyện của Trương Như có hai ý nghĩa phổ biến, nhằm mở đầu truyện nhẹ nhàng: Luật nhân quả và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro