P1-Chương 10: Nghiệp âm nhà họ Lý (1)
Tới lượt vị nương nương kia đóng băng...tuy nhiên riêng còn đôi tai bỗng trở nên thính siêu việt, cứ mỗi lời thì thầm lại như tát vào mặt bà ta một cái, càng ngày càng đỏ, đỏ đến lợi hại.
Bà ta lắp bắp nói, cố gắng vớt vát chút mặt mũi cuối cùng chứ không có chết cũng không rửa nổi sự nhục nhã này: "Rõ ràng...rõ ràng là vừa rồi ả đi cùng tiểu tử!"
Người đàn bà trùm áo choàng ngầm thừa nhận, nhưng cũng xác nhận lại lần nữa: "Đứa trẻ này không phải hài tử của ta."
Trung Dung và Đông Miên cũng đến hỏi tình hình, vừa nhìn thấy tiểu đồng Vấn Quy tông bị xách lên Đông Miên liền dựng gai nhím quát: "Làm gì đệ đệ ta đó? Bỏ nó xuống ngay!" Nàng hồng hộc đi lại.
Bà ta nào có sợ nàng, nhưng chỉ có thể bỏ đứa nhóc xuống, chỉ vào mặt nạ Hoa Yết mà không làm được gì ngoài cay cú bỏ đi. Đông Miên hừ mũi rồi vỗ về an ủi đứa trẻ bị dọa sợ.
Xuân Mi chợt đến bên chân Hoa Yết, nhìn người nương nương trùm áo choàng đen rồi nói với y: "Ác khí sắp quật chết bà ta rồi."
Y cười xoa đầu nó, nhưng tiếng nói trong trẻo ấy không biết là vô tình hay cố ý mà rót vào tai vị kia, bà ta khựng lại, cúi xuống hỏi: "Tiểu cô nương vừa nói gì?"
Xuân Mi thản nhiên nói: "Nương nương muốn ta nói cái gì?"
Nghe được câu thứ hai, sự tò mò của bà liền bùm hóa thành cơn rùng mình khiếp sợ trước đôi mắt nhỏ bé mở to đó, như thể nhìn thấy được hết cặn kẽ tim gan phèo phổi của bà. Ý của câu hỏi càng làm bà ta thêm run rẩy, nó hỏi bà là muốn nó nói bà sắp chết hay là muốn nó nói thứ nó thấy trong tim gan phèo phổi của bà?
Vị nương nương không đáp, bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đi sợ một đứa nhóc bé tí tẹo nói chuyện là cứ phải ngửa cổ lên trời. Bà ta lùi về sau gọi một lão già, bây giờ mới để ý lão ấy theo chân vị nương nương nãy giờ. Lão nghe thì thầm, gật gật rồi bước lại ngồi xổm xuống nhìn Xuân Mi.
Thế nhưng vừa nhìn được hai cái bóng hình nhỏ bé trước mắt đã bị kéo đi. Hoa Yết nói, giọng theo phán đoán của tiểu muội mà giảm đi một phần thân thiện: "Có phải vị đây bị làm phiền điều gì rồi không?"
"Không có." Lão ngước lên nhìn.
"Thế thì xin cáo lui trước." Y đang tính quay đi, lão gọi giật: "Nãy, hồi nãy con bé nói gì?"
Xuân Mi lẩm bẩm khó chịu: "Sao lại là câu này? Người xấu thường tâm đắc vận mệnh tương lai, thường tâm đắc tối có ma đến bóp cổ hay không sao Hoa huynh?"
Xuân Mi tuy nhìn nhỏ như bao gạo, nhưng suy nghĩ lớn nhất trong tất cả tiểu nhi đồng Vấn Quy tông, và biết phân rõ thái độ với tốt và xấu, Hoa Yết cảm thấy giáo dục của nó thật tốt, nói: "Đúng vậy, người xấu giống như một con ngựa, an nhàn chạy trốn và sợ bị bắt lại."
Y trả lời lễ phép với người có tuổi gần đất xa trời kia: "Chỉ là lời nói của một tiểu đồng, chân nhân không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ làm gì."
"Ồ ngươi biết ta là đạo sĩ?"
Hoa Yết phớt lờ câu hỏi đó: "Nhưng ta có một lời khuyên nhỏ cho vị nương nương kia: Nghiệp ác khó tránh." Rồi y quay người bước đi, chuyện nhân quả đất trời mà thôi.
Lão lại gọi giật lại, để tránh thất lễ y vẫn dừng rồi quay lại, lão nói: "Làm đồ đệ của ta đi, ta truyền cho ngươi bùa pháp gia truyền."
"Phụt—" Trung Dung và Đông Miên bên cạnh nãy giờ im lặng, đột nhiên nội tâm bị chọc cười dữ tợn, không hẹn mà cùng phát ra âm thanh không nhịn được.
Trung Dung trong lòng cười lớn mắng: "Hahaha...Huynh ấy đã là bậc tiên nhân luyện bùa, còn cần lão già tép riêu như ngươi truyền dạy à? Ngươi nghĩ ngươi trên vế huynh ấy ư? Ta còn chưa cho ngươi biết tuổi của A Hoa còn hơn ba mươi đời con cháu* nhà ngươi, là tổ tông của tổ tông nhà ngươi! Hahahaha!..."
*Một đời con cháu = 30-35 năm, A Hoa nhà ta nay đã hơn 1200 tuổi.
Huynh muội Mặc quả thật là giống nhau, nhịn cười đến mức khụy xuống như sắp ngã lăn ra đất, người run bần bật, chỉ thiếu nước mắt nữa là thành hình ảnh đưa tang đau thương rồi. Bọn trẻ lo lắng nhao nhao hỏi hỏi han han, nhìn nhau đầy thắc mắc hoảng loạn, hết đứa này đến đứa khác kéo Vọng Bỉ và Xuyên Lai bên cạnh hỏi họ làm sao thế.
Hoa Yết không do dự: "Xin khước từ thành ý của chân nhân."
Bấy giờ vị nương nương thập thò nhen nhúm từ phía sau nói: "Cao nhân...có thể giúp chúng ta không? Ngài muốn gì ta cũng có thể đáp ứng."
Đại trà, quá đại trà đi a. Đằng sau Hoa Yết huynh muội Mặc chưa ngừng cơn buồn cười lại bị chọt thêm, gục xuống trực tiếp đấm đất, làm đám trẻ giật mình hoảng thêm chạy lại gọi y. Y xoa đầu chúng bảo không sao cả, mau đến bên họ đi.
Y đáp với nương nương: "Nương nương muốn ta giúp điều gì?"
"....Ta..." Bà ta lại thêm một trận không rét mà run, rất giống như giọng điệu của Xuân Mi hồi nãy chỉ khác là trưởng thành, chầm chậm trả lời: "Ta biết ta có lỗi trong quá khứ, nhưng xin cao nhân cứu giúp những người vô tội."
Y đáp: "Có thể, nhưng hôm nay ta chỉ muốn đưa các tiểu đồng đi chơi thật vui vẻ, xin hẹn các vị hôm khác."
"Ta cầu xin ngài, gia đình chúng ta sắp bị quỷ nữ giết chết cả rồi!" Bà ta khẩn khoản.
"Sắp chứ chưa mà?" Xuân Mi ngoảnh đầu nói, Hoa Yết đưa tay véo nhẹ má muội muội: "Không được vô lễ, mau xin lỗi."
Xuân Mi hừ hừ không hài lòng nhưng vẫn làm, nhóc con này mặc dù rất ghét người xấu nhưng cực kỳ nghe lời, bảo xin lỗi là ngậm ngùi xin lỗi.
"Nếu nương nương muốn nhờ cứu người, có thể đến tìm ta ở Vấn Quy tông."
Nói rồi lần này y thực sự bỏ đi, không để cho hai người kia níu lại thêm một khoảnh khắc nào nữa. Y cho Xuân Mi một cái bồng lên cao, Xuân Mi cũng không để tâm nữa, mỉm cười tung tăng lồng đèn, đoàn người đi tiếp.
Sáng sớm hôm sau khi những đệ tử vẫn còn đang say giấc nồng và bầu trời vẫn còn phảng phất màu u buồn của màn đêm, Hoa Yết ngồi trước biệt phủ chăm chỉ viết bùa. Y hỏi Trung Dung đang đi đến từ phía sau: "Đệ đã hủy hết các lối mật ở kinh thành chưa?"
Trung Dung ậm ừ ngồi xuống bên cạnh, bảo hầu bùa mang trà lên, Hoa Yết lại hỏi: "Thế còn biệt phủ này thì sao?"
"Hiện lên thôi." Trung Dung chống cằm nói, lại ra lệnh một hầu bùa khác rời đi mua thực phẩm. Hoa Yết nhìn theo, thời khắc hầu bùa đó bước ra cổng bước đầu tiên, biệt phủ xinh đẹp của họ òa hiện lên giữa mặt hồ mênh mông vô cùng ảo diệu, tạt xuống nước những cơn sóng cuộn trào và dọa đàn cá bơi sâu xuống đáy hồ.
Họ trong đêm đã chuyển dịch biệt phủ từ kinh thành về ngoại ô, cô lập giữa một cái hồ lớn. Vì trước kia biệt phủ nằm trong một chiều không gian pháp trận mật, xung quanh chỉ toàn nước và nước nên việc ra ngoài đều là đường thủy, cũng không khó để tiếp tục giấu bọn nhỏ.
Vấn Quy đường—trụ sở chính của Vấn Quy tông đang được xây dựng ở phía sâu trong bờ của cái hồ lớn không tên này, là một nơi không quá hẻo lánh.
Mấy ngày trước huynh muội Mặc chạy đôn chạy đáo cũng là vì tìm nơi đặt tông môn. Kỳ này họ được lời rồi, triều đình tài trợ vật chất, họ chẳng tốn một đồng. Cũng không hiểu triều đình tại sao lại hào phóng như vậy, đại hội tân tông môn cứ năm năm lại diễn ra, có vẻ họ quyết định đầu tư vào lượt này chăng?
"Nếu không lầm thì vài ngày nữa rắc rối sẽ đến tìm huynh, nếu huynh muốn thì ta đuổi cho. Triều đình đúng là quân bóc lột, vứt kiến nghị của dân cho các tông môn chạy vặt, thật không biết quan thần trong đó chết ngỏm hết ở chỗ nào rồi." Trung Dung nghịch nghịch mấy lá bùa trên bàn.
"Triều đình từ năm nào thì thông báo vị trí các tông môn thế?" Y vẫn viết bùa từ tốn bình thản.
"Chỉ cỡ tám chín năm đổ lại đây, từ lúc hoàng hậu Đinh Ly qua đời và út hoàng tử hạ sinh."
"Hoàng hậu sinh út hoàng tử mà mất sao?" Đông Miên sáng sớm đi đặt làm nội thất cũng đã trở về, hỏi.
"Không, ta nghe nói hoàng hậu qua đời khi chưa sanh, đêm bị té xuống sông, còn út hoàng tử là nhi tử của hoàng phi hôm qua chúng ta gặp ấy."
"Út hoàng tử này đặc biệt chưa xuất hiện bao giờ, cũng rất ít được nhắc tới, bây giờ chắc cũng đã tám tuổi rồi nhỉ." Đông Miên luyên thuyên.
Hoa Yết cười đùa nghe hai huynh muội tám đủ chuyện trên trời dưới đất, tuy họ là tiên nhưng cũng thích nghe truyện của nhân gian, giống như nghe những câu chuyện kể thú vị hồi nhỏ Vũ sư tôn kể họ nghe, mãi đến bây giờ. Như những truyền thuyết, họ chỉ nghe cho vui tai, sống lâu quá cũng nhàn mà.
Những đứa trẻ hồi sau cũng đã thức dậy, là trẻ con tất nhiên cũng thích nghe những chuyện kỳ thú, cũng mò ra ngoài chạy đến bên chân họ xúm xít. Chúng ngửa cổ hỏi: "Dung huynh và Miên tỷ kể cho ta rất nhiều chuyện, chưa nghe Hoa huynh kể bao giờ, huynh kể cho chúng ta nghe với."
Trung Dung cười: "Tiểu muội đừng nháo, Hoa huynh tuy sống rất lâu rồi, đi qua rất nhiều nơi, nghe rất nhiều chuyện, nhưng chuyện gì cũng không để vào đầu, không còn để kể cho các đệ các muội nữa đâu."
"Sống rất lâu rồi, đi qua rất nhiều nơi?" Bọn nhỏ nháo nhác hỏi lại.
Trung Dung không nói gì cứ cười cười, chuyển chủ đề sang những câu chuyện huyền ảo dân gian, lòng lại chua xót thay cho Hoa Yết: "Hơn ngàn năm rồi, chạy đôn chạy đáo khắp Cửu Luân Linh."
Hoa Yết bấy giờ mới ngưng bút, đem những lá bùa khô ráo cất vào y phục, đứng lên đi ra cổng. Đông Miên nhìn theo hỏi: "Huynh đi đâu thế?"
Y ngoảnh đầu cười ranh mãnh: "Ta đi bày trận hộ vệ cho Vấn Quy đường."
Trung Dung đôi mắt vui buồn lẫn lộn, biết rất có khả năng ngăn đằng trời cũng không được: "Không được, như thế sẽ tiêu kha khá pháp lực của huynh! Vấn Quy đường tuy không lớn không nhỏ nhưng huynh đừng tùy tiện!"
Hoa Yết vẫn cười: "Được, nghe lời đệ, bây giờ ta không bày vẽ nữa, chỉ đi du sơn ngoạn thủy chút thôi." Y quay người đi mất.
Trung Dung thở phào, nhưng không an tâm, tỏa linh lực đi xa kiểm tra một trận mới phát hiện Hoa Yết nói thật. Đúng là y không bày vẽ nữa, vì y đã "bày vẽ" lúc họ đi hết cả vào buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló rồi.
Y vui vẻ đưa thuyền trên mặt hồ rộng thênh thang, thả bản thân trôi đi đâu thì trôi, thong dong ngắm nhìn cảnh sắc núi non, tuy rằng đều đã quá tầm thường trong mắt y. Thế nhưng cảm giác tự do tự tại không có suy nghĩ tiếp theo này thật lâu mới có một lần trải nghiệm.
Trôi dạt một hồi dưới ánh nắng ban mai và gió hiu hiu thổi qua làn tóc, y thoải mái đâm ra ngã người ngủ lúc nào không hay. Dù cho y không cần ngủ thì bầu không khí này đã quá dễ đưa người ta buông bỏ mí mắt, cũng có lẽ là vì nãy y tiêu hao pháp lực.
Ngũ quan y nhạy bén phi phàm, sẵn sàng chống cự hay đề phòng bất cứ lúc nào kể cả khi ngủ. Nhưng ngạc nhiên thay y lại không thể biết được, từ trong không trung phía trên chiếc thuyền, một nam tử áo đen bất thình lình xuất hiện, chậm rãi nhẹ nhàng hạ người xuống như lông vũ, xung quanh thân còn bay theo vài chiếc lá xoay vòng. Thế mà khiến chiếc thuyền chỉ yên lặng lún xuống thêm mà thôi.
Hắn cúi người bắt kịp chiếc lá sắp chạm vào gương mặt mỹ miều nhắm nghiền của Hoa Yết, chiếc mạng che mặt rung động thật khẽ như sợ y tỉnh giấc sẽ dựng lông trừng mắt mà nhìn. Một động tĩnh cũng không phát ra, hắn tay không điều khiển chiếc thuyền vào nơi bóng râm, tránh đem Hoa Yết phơi thành hoa khô.
Nhìn y cứ tưởng như ngủ đến thiên hôn địa ám, bất tỉnh nhân sự, nhưng thật ra là do tên kia thâm hiểm mà cố tình một tí bất thường cũng không cho lọt vào ngũ quan của y.
Ánh nắng qua kẽ lá chiếu xuống, càng làm dung mạo y tuấn mỹ một cách ôn nhu lạ thường. Kẻ kia đưa tay đến muốn chạm vào làn da mịn tựa nhung ấy nhưng lại kìm hãm chần chừ, cuối cùng buông xuống nhìn y ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu gió nhẹ ngừng thổi, tán lá ngừng đưa, sóng cũng ngừng vỗ vào cạnh thuyền, y tỉnh dậy.
Lơ mơ nhìn qua nhìn lại, thuyền đã cập vào bờ từ lúc nào, trên bờ đất đá còn có một người đứng gọi y, là Nghiễn Nguyệt, hắn vẫn đeo chiếc mạng che mặt hôm trước. Y giật mình vẫy tay: "Chào buổi sáng."
Nghiễn Nguyệt đưa tay thẳng đơ lên chào lại, hỏi y: "Ngươi đang làm gì thế?"
Hoa Yết đứng dậy từ từ đưa thuyền lại sát bờ: "Ta đi du thuyền, chẳng hay ngủ quên mất, để các hạ chê cười rồi."
Hắn tiến lại đỡ y lên, nghe xong lời đa tạ lại do dự nói: "Không cần khách sáo như vậy."
"Được thôi, huynh đang làm gì ở đây thế?" Y được nhắc nhở lập tức đổi xưng hô bằng hữu, Nghiễn Nguyệt cũng đổi theo.
"Huynh nói ta có thể đến Vấn Quy tông, đến nơi ta chỉ thấy sơn trang xây dang dở, không thấy huynh."
"À cũng phải, huynh đi đường đến có mệt lắm không, ta mời huynh về phủ của ta?"
May mắn Vấn Quy đường trong thời gian ngắn đã xây xong nhà trúc đơn giản của Hoa Yết, là y nằng nặc đòi đơn giản, chứ không huynh muội Mặc sẽ xây cho hoành hoành tráng tráng như những điện đài trên trung thiên đình họ ở cho coi.
"...Đa tạ, làm phiền rồi." Nghiễn Nguyệt gật gù đi theo y.
Nhà trúc của Hoa Yết nằm trên đỉnh núi cạnh Vấn Quy đường, có một đường đi lên riêng biệt. Trước tiên phải đi qua cây cầu bắc ngang suối nhỏ dưới chân núi, Nghiễn Nguyệt nhàn hạ nhìn nước róc rách theo dòng chảy cuốn lá trúc rơi xuống về nơi hồ rộng kia miên man.
Hoa Yết hỏi Nghiễn Nguyệt đi phía sau: "Huynh đến đây tìm ta sao? Có chuyện gì không?"
"Không có, ta chỉ đi ngang thôi."
Hoa Yết hình như quên gì đó, rồi lại chợt nhớ ra, giật mình đứng lại quay người hỏi: "Làm sao huynh nhận ra ta?" Phải rồi, y không đeo mặt nạ!
Cùng lúc Nghiễn Nguyệt đang có chút phân tâm nhìn xuống dòng nước không để ý phía trước người đứng lại. Quay mặt về thì đã đứng rất gần Hoa Yết, chiếc mạng che mặt chỉ cách y tầm hai gang tay.
Hắn giống như hơi sững sờ: "Trước giờ...chỉ có ngươi giống đệ đệ ta."
Hoa Yết hiểu rồi, vội vàng: "Thứ lỗi, đụng chạm rồi."
Chợt tai y giật một cái, phát hiện có động tĩnh phía trong bụi rậm. Nghiễn Nguyệt nghiêng cái đầu cao hơn y hỏi: "Huynh có thích gấu không?"
"Gấu?" Y hỏi lại.
Nghiễn Nguyệt đi lại nơi bụi cây, hai tay bưng ra một con thú lông xù, là gấu trúc đỏ! Thật lâu rồi y chưa thấy lại a.
Một vài con gấu trúc đỏ khác nhỏ hơn chạy ra, chúng là đang đi uống nước ở bờ suối. Một vài con đi lại khều khều cắn cắn chân Nghiễn Nguyệt, một vài lại run rẩy tiếp tục nấp trong những tán lá cây.
Hắn không để ý những cục bông nho nhỏ dưới chân liên tục quậy phá, chờ Hoa Yết đi đến khen con gấu mẹ trên tay đáng yêu.
Nó giãy đành đạch đòi đi xuống nhưng đã bị giữ chặt cứng, y thấy nó bất mãn liền ngỏ ý thay Nghiễn Nguyệt ôm. Thật biết nũng nịu người vừa đẹp vừa hiền! Được vuốt ve vài cái liền chịu nằm yên, cọ cọ cái mũi ẩm ướt vào những ngón tay y.
Nghiễn Nguyệt thấy y cười vui vẻ, cúi người nhặt mấy tiểu tử vẫn còn cắn xé tà áo hắn lên. Con gấu trúc đỏ mẹ thấy thế liền giãy đành đạch lần nữa đòi những đứa con của nó trên tay hắn.
Hoa Yết và Nghiễn Nguyệt đồng thời thả mẫu tử chúng xuống, chúng lại quấn quýt bên nhau. Đầu Hoa Yết bỗng nghĩ ra, lấy một ít trúc non cho chúng ăn.
Chúng có phần dè chừng, sau đó lại cầm trúc non nhai đến vui vẻ, cứ thế mà lấy được lòng.
Nghiễn Nguyệt bỗng nhiên hỏi: "Đến Vấn Quy tông là có thể tìm được huynh ư?"
Hoa Yết cười đẩy ra mấy tiểu tử muốn trèo lên người y: "Không đâu, ta không ở cố định một chỗ."
"Huynh là nhà lữ hành đi phiêu bạt sao?"
"Đúng vậy."
"Thế làm sao tìm được huynh?"
Hoa Yết ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Ta có dự định dừng chân một thời gian ở biên giới bị bỏ rơi của Tùy Nghiên."
"Đó là nơi không người ở mà?"
"Đúng vậy, chỉ có mình ta thôi, rất dễ tìm."
Mặc dù cảnh giác, nhưng y cũng không có lý do nói dối, chỉ là một điểm dừng chân của y tại sao lại phải dấu?
Khi hai người đứng lên bước đi, mẫu tử gấu trúc đỏ lon ton lon ton mà đi theo cả bầy, đi theo đến cả gian nhà trúc của Hoa Yết.
Ở bên hiên nhà y ngồi uống trà cùng Nghiễn Nguyệt, và thêm một bầy giặc.
Một vài ngày sau quả thật vị nương nương và lão đạo sĩ kia đến tìm, còn có một vị nương nương khác.
Để bọn họ ở lại đại sảnh tiếp khách, Chu Bồng chạy qua nhà trúc gọi Hoa Yết. Y đã đến trước khi Chu Bồng kịp bước chân tới đại môn, đeo sẵn mặt nạ, có cả Xuân Mi đòi đi theo ở phía sau. Y xoa đầu Chu bồng rồi ôm quyền hành lễ với ba vị khách, biểu cảm họ không tốt.
Y ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ đơn, để Xuân Mi tinh nghịch ngồi lên chỗ yêu thích của mình là tay ghế, từ tốn cướp họng: "Mời dùng trà." Rồi rót trà thong thả.
Nương nương y gặp ở hội chợ trung thu hấp ta hấp tấp, nước mắt trào đầy mặt, bấy giờ nén không nổi tiếng nấc nữa mà chen vào trong tiếng nói làm ngắt quãng: "Cao nhân! Cao...nhân! Hài tử...nhà ta bị con ả đó trên đường...tới đây...giết mất...rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro