Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim bài phát tán nhân sĩ hội tụ

/Tấp vào lề dựng văn án/:
Tương Tư thành tồn tại được hai năm, trải qua biết bao lần hưng thịnh suy yếu lúc lên lúc xuống như thủy triều. Cho đến hiện tại, người cũ và người mới tổng thể trên dưới mười nhân mạng. Từ box lầu cao đến toàn thành ngoài group lớn tiêu điều vắng lặng. Lão thành chủ ngày ngày vẽ mấy bản thảo cho trùng tu tươi mới cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng ai buồn ra ngoài.

Trong tình thế đó một cuộc hội thảo bí mật giữa giáo chủ Minh giáo tức lão thành chủ và thuộc cấp diễn ra như sau:

-Thông qua, đi thông cáo toàn thành đi.

Lão thành chủ lười biếng phất tay, cầm chừng như biết được kết quả. Tử Yên, tức Hạ Kỳ Phi Yên ngoi vào box hào hứng thông báo.

-Chư vị ơi. Chuyện là, dạo này có trend ava hội nhóm ấy. Nhưng không phải cái kiểu người dùng facebook. Cũng không phải ảnh anni. Vẫn là kiểu ava bình thường nhưng mỗi người chọn một ảnh trong một bộ ảnh. Set như ava bình thường nhưng có liên kết với nhau ấy. Mọi người có chịu không?

-Không.

Quả nhiên. Câu phán xanh rờn từ phía quân sư lão thành chủ như gáo nước lạnh tạt vào mặt con nhỏ. Thành chủ ta đây đang bận cũng không nhịn được ló đầu vào cười châm biếm:

Vậy đấy, không ai chơi ta với bây chơi.

Tam Thiếu ta bắt đầu công cuộc desgin avatar chất như nước cất. Gọi hồn lên để họ mô tả bản thân cũng bằng thừa chi bằng ta tự xử tất. Cuối cùng trầy trật truy tìm hình tượng, phát ngôn ta cũng lôi kéo được dăm ba tên đầu tiên cùng đặt ảnh.

Nằm ngoài dự liệu chính là người ngoài thấy công cuộc set tập thể xôm tụ quá rồi không ngớt lời khen ngợi. Có người chắp tay khen qua đường, có người muốn tham dự, lại có người còn đòi đi cửa sau. Chậc, lão thành chủ ta tự hào lắm.

Rồi những con người ngàn năm không thấy mặt bỗng anh ơi anh hỡi.

Hảo.

Đơn đặt hàng khít dần. Cực chẳng đã, ta còn làm không công cho những tên có- vẻ- là- không- thèm- set.

Lão hoà thượng chết giẫm, tìm hình đã khó còn kén chọn muốn làm thanh thuần hoà thượng chứ không phải tà tăng /văng tục/

Còn phu thê Tà đạo ở cổ mộ gọi hồn cách mấy cũng không lên. Ta bèn
thiết kế cho đôi song cầm, lấy lí do paylak nhạc sóng trong mộ nên không thể nghe lời gọi từ bên ngoài /văng tục x 2/

Canh khuya ta tự vấn: Tại sao lão tử phải khổ vậy nhỉ? Kệ đời đi, sáng mai tính...

Nhập truyện


~~o0o~~

Hậu sơn Quang Minh

Thương khung chớm hạ quang đãng thu vào trong lòng tiếng kêu hùng vĩ kéo dài, tựa hồ một khúc âu ca kiêu hãnh. Cánh điêu trên mặt đất ban đầu chỉ bằng con sẻ lớn, sau đó rộng dần rộng dần rồi rợp bóng che khuất con người đang đi bên dưới.
...

-Anh hùng hành hiểm lộ, phú quý tựa hoa chi. Phú quý với ta mà nói quả thật chỉ như cánh hoa, nhưng đáng tiếc chưa có trải nghiệm đi vào hiểm lộ nào. Điêu gia, ngươi nói xem một kẻ tự tung tự tác trên trời như ngươi thì nói câu gì cho hợp phong tình? Ta đang suy nghĩ làm thế nào để người trong thiên hạ đều biết đến chúng ta.

Trương Vân Đối ngồi trên nền cỏ xanh mơn mởn, tả thủ hắn vừa phóng ra một hòn sỏi xuống mặt suối phía trước. Hắn không cần nhìn cũng biết biểu cảm của thứ bên cạnh mình. Chỉ nghe tiếng kêu cùng tiếng đập cánh ra vẻ khinh thường như mọi lần đáp lời hắn tức khắc. Vân Đối cười cười rồi nhìn qua, ngờ đâu đại điêu Vũ Thánh quẹt quẹt mỏ vài đường trên đất, bộ dáng nghiêm túc, mấy nét chữ đầu tiên hình thành, rồi cả câu:

"Run rẩy đi, loài người."

Vân Đối trố mắt nhìn, liền sau đó quăng hết sạch tiết tháo để lăn ra cười.

-Run rẩy đi, loài người...!??? Điêu gia ngươi... ngươi như thế nào có thể...lợi hại lợi hại a! Haha!

-A haha! Điêu gia lâu ngày không gặp càng lúc càng mặn mà.

Tiếng cười tựa hồ như hai ba người cùng cười một lúc. Trong bụi cây rậm rạp tiến ra một nam một nữ, hắc bạch song nhân vừa đi vừa ôm bụng quẹt nước mắt. Bách Lý Truy Phong và Hạ Kỳ Phi Yên thề là chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ai có ngờ lọt vào tai rồi nhìn tận mắt.

-Cười chết lão nương, haha!

Lại nữa. Bên tả đi tới là lam y nữ tử, nàng vừa nhảy xuống từ cành cây cao nhẹ nhàng chạm đất, Đệ Nhị Kỳ Âm song thủ ung dung đánh lên theo từng nhịp bước.

Đại điêu Vũ Thánh tức thì trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc, song cánh dang rộng rồi tung mình lên trên cao như để thể hiện cho cái suy nghĩ: Điêu gia quá xuất chúng!
Đệ Nhị Kỳ Âm liền điểm lên khinh công bay theo vươn tay bông đùa.

-Lão điêu, ta chưa xin được vài chiếc lông vũ, chạy đi đâu!

Mà lúc này Vân Đối đã đường hoàng đứng dậy, hướng đôi huynh muội kia bình thản hỏi:

-Nhị vị nghe nói vào thành du ngoạn, mới đó đã về rồi sao?

-Du ngoạn? Ngoài mấy lão bá bán thịt và sòng bạc còn cái gì để du ngoạn. Tửu lâu, nam thanh nữ tú? quên đi.

Bách Lý Truy Phong bực dọc phất tay đáp trả, vẻ mặt thập phần bất mãn. Trương Vân Đối khó hiểu.

-Làm sao? Ngay cả Tương Tư Thành cũng không còn khiến ngươi vui thú? Thật là chuyện lạ.

Bách Lý Truy Phong vặc lại:

-Cái gì Tương Tư Thành hội tụ kì nhân dị sĩ, ngoạ hổ tàng long? Ta thấy sắp hết thời của lão thành chủ họ Trương rồi. Bọn họ nói như vậy đấy!

Trương Vân Đối trợn mắt. Hạ Kỳ Phi Yên đứng bên cạnh bổ sung thêm:

-Phải công nhận là gần đây ngoài đó rất vắng lặng. Trừ vài người khách vãng lai còn lại hầu như ai cũng không muốn ra ngoài. Hình như người trong thành cũng thích không khí hào hùng của nghĩa sĩ chính phái. Bây giờ họ không tại nên đâm ra nhàn cư vi bất thiện, nói lời khó nghe.

Phải, nhân sĩ trong tông môn không nói. Ngay cả Mộ Dung, Âu Dương cũng chẳng buồn lên tiếng. Nhớ lại những ngày quy tụ bằng hữu trong lầu cao chén đưa chén đẩy chúc tụng, khó có một dịp nào trở lại như thế. Bách Lý Truy Phong lại ca thán.

-Tứ đại thành môn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chúng ta dựng kiên cố vào nhưng bây giờ...nội thành cũng lọt gió. Bọn họ có con đường riêng mà.

-Đúng vậy. Đều có tư việc riêng, bất tất cưỡng cầu. Tương ngộ tại duyên, tư niệm tại nhân. Chỉ cần là có nhớ đến, không việc gì ta phải lo.

Trương Vân Đối khẳng định, đoạn song thủ chắp về sau quay lưng đi thẳng. Chỉ nghe hắn bỏ lại mấy câu cuối cùng:

-Trừ phi bổn toạ phi thăng, không thì thành trì này sụp không nổi.

***
Địa phương bất minh, nhà tranh

Trương Vân Đối song thủ bê ấm tử sa điềm đạm rót vào chung ngọc thứ chất lỏng nóng hơi bay nghi ngút mang đậm tư vị Bích Loa Xuân. Tả thủ đẩy chung trà về phía người vận bố y bình đạm, Trương Vân Đối mở lời:

-Quân sư còn nhớ lần đi ngang sạp trà trên phường không?

-Oho...? Lần tạo nghiệp, cà khịa ở phường?

-Khụ...! Đúng vậy.

Trương Vân Đối ho khan đáp lời, đoạn nói tiếp:

-Lần đó chúng ta tình cờ nhân thành tụ họp xem người ta bán trà tìm tri kỉ, chỉ đáng tiếc không mời được người về. Kỳ thực ta có ý nghĩ có lẽ nhân khí của Tương Tư thành không được tốt lắm, khiến người nhìn thập phần ái ngại. Lại nói nơi nơi người người đều có bản lĩnh tạo sự chú ý từ kẻ khác, thiết nghĩ chúng ta rồi sẽ có lúc tự hào mình là nhân sĩ cổ thành. Ta đột nhiên muốn một việc nào đó có sự góp mặt của các huynh đệ. Quân sư có cao kiến gì chăng?

Người được gọi là quân sư, Ngũ Tử Tư hữu thủ cầm chiếc phiến bằng lông khổng tước nhẹ nhàng phe phẩy. Y từ tốn gợi ý.

-Có thể mượn một dịp gọi là đối tửu luận binh khí. Nữ gọi mỹ tửu nam gọi anh hùng tửu. Mỗi một loại tửu kèm theo một vật và câu nói tâm đắc của người sở hữu. Mời các quần hùng xem qua, thọ giáo lẫn nhau âu cũng là một cách tri giao đối ẩm. Giang hồ cũng ít nhiều biết tới chúng ta đến từ Thành Tương tư?

Trương Vân Đối nghe xong nội tâm khấp khởi đôi chút, nhưng nhanh chóng ngộ ra cười khổ.

-Cách này thật hay. Nhưng ta chợt nghĩ lại. Nếu như thế thì cũng phải đến Nguyệt phường một chuyến. Tụ họp ở thành đã khó, tới chừng đó chỉ e có trên dưới ba mạng chúng ta góp mặt thôi. Không ai chú ý còn mất mặt thêm.

Ngũ Tử Tư bật cười ha ha, tả thủ đưa chung trà lên nhấp cho nhuận giọng. Lại nghe Trương Vân Đối nói, giọng có vẻ hào hứng.

-Hôm qua nha đầu Phi Yên có đề xuất mỗi một nhân sĩ của thành nên sở hữu một tấm kim bài chứng thực thân phận luôn mang bên người. Lệnh bài như ngọc bội giắt ngang eo, còn sợ người ta không biết mình đến từ đâu, ở cương vị gì sao? Đó cũng coi như vật kỷ niệm gợi nhớ. Quân sư có muốn tham gia lần "diễu hành" này?

-Không.

Trương Vân Đối chưng hửng.

-...Tại sao?

Chỉ thấy Ngũ Tử tư lại nhẹ nhàng phất chiết phiến, y khẽ ngâm:

-Ôn nhu bình đạm tựa trời thu, hạ lưu vô sỉ bất địch thù.

-...

Cũng đúng, đi tới đâu cũng cà khịa đầy chữ nghĩa thế kia, còn ngại việc phô trương danh tiếng. Đúng là ôn nhu vô sỉ quân sư. Nghiệp quật là có thật đấy.

Chừng như đọc được ý nghĩ của hắn, Ngũ Tử Tư bình thản đối tiếp:

-Vạn mưu sách lược nhân trung kế, vạn kiếp gian hùng hoá hư vô. Lại nói, tại sao mỗi khi tìm bằng hữu lại phải giới thiệu bản thân như thế nào đến từ đâu như bị bức cung? Gặp nhau do duyên, thành bằng hữu do người nếu cần giới thiệu đôi lời. Duyên này xin nguyện cắt đứt.

Về điểm này, Trương Vân Đối không có điểm nào bác bỏ được...

***
Tương Tư Thành, Huyền Vũ môn.

Đạm phong vù vù, mấy lỗ châu mai trên cao phất phơ vài ngọn cờ vật vờ không buồn kiêu hãnh. Hắc y trường bào dứng trước một đoạn tường thành, xuất thần hồi lâu. Bỗng.

"Cốp!"

Thanh âm giòn rụm vang lên, viên gạch cũ kĩ rêu phong bám đầy cuối cùng cũng chịu không nỗi phong sương, tróc ra lớp vữa lâu ngày rồi rơi ra, dội thẳng xuống tảng đá dưới chân thành tạo nên cú va chạm không nhỏ. Trương Vân Đối nhìn không chớp mắt, dường như hắn nghe được tiếng quạ đìu hiu văng vẳng trên đỉnh đầu.

...
"Nếu lắng nghe từng tiếng tuyết rơi
Dẫn hương lạnh, thả trong mây trôi giữa ngọn gió
Khi tất cả thanh âm đều lặng thinh một mình ngồi tận bình minh

Sớm mai tuyết ngừng rơi, trời hửng khói sương vương đầy vạt áo, phủ trên đầu ngón tay đàn thất huyền cầm
Khi tuyết trời mới hửng cỏ cây sông núi đều lặng thinh.
Khi bầu trời sao nơi phía chân trời biến mất nơi tận cùng của đêm dài

Đạp khắp sơn thủy trắng ngần từng bước từng bước du ngoạn
Gió ngâm nga một khúc nghênh đón nơi xa..."

...

-Mỗi người mua một loại danh trà, thành chủ liệu mà mua hết.

-Ngươi cút về thành!

Tiếng tranh cãi nho nhỏ tại một ngóc Nguyệt phường phát ra khi Trương Vân Đối điểm tay hỏi giá các danh trà được bày bán. Vẫn còn nghe họ Mặc lải nhải ngứa đòn.

-Chuẩn bị từ tiễn đưa thành chủ bán thân trả tiền mua trà...

Trương Vân Đối phớt lờ, bản thân lại kéo tay Hạ Kỳ Phi Yên tiếp tục chọn trà thông qua mấy câu chiêm nghiệm nhân sinh. Chợt nghe Ngũ Tử Tư lên tiếng:

-Trà ở quý chủ đều là cực phẩm nhân gian hiếm thấy. Không biết nếu đã điểm trúng thì trà sẽ về tay tại hạ hay còn tùy thuộc vào ý kiến của trà nhân?

Chỉ nghe giọng một tiểu cô nương ngay lập tức đáp:

-Điều này nhân gia đều có sự tôn trọng đối với khách nhân lẫn trà nhân. Chúng ta sẽ xem ý kiến từ hai phía, hi vọng không phiền cho công tử.

Ngũ Tử Tư gật gù tán thưởng, giọng mát mẻ như làn gió từ chiết phiến khổng tước của y:

-Bên ngoài là bán trà nhưng thật ra là tìm người phù hợp cho trà nhân. Quả thật là một nước đi cao kiến.

Trương Vâm Đối dường như chưa muốn bỏ cuộc, hắn hỏi thêm một lần nữa

-Bọn người tại hạ đến từ một cổ thành. Nay tình cờ đi ngang qua biết được các đại danh trà như vậy không khỏi có chút xao xuyến bèn muốn mang về cùng các hảo hữu ngày ngày đối ẩm nhân sinh cho vơi đi vắng lặng. Trà nhân có hay không vừa ý với cách mua bán này chăng?

Một cô nương khác bên cạnh tiếp lời:

-Trà có ngon hay không phải xem tùy người cảm nhận. Mỗi một nơi, một cách pha trà khác nhau trà sẽ có hương vị khác nhau. Ta đây cũng muốn thử ngỏ ý xem các vị nhân sĩ giang hồ có hứng thú vào "thưởng trà" nơi phủ, cũng có thể vào cùng làm một trà nhân.

Trương Vân Đối điểm nụ cười, đầu hơi cúi hữu lễ.

-Về phần làm trà nhân thì tại hạ xin mạn phép khước từ. Chẳng qua khi thấy lão bản bày ra bán tại hạ mới tưởng rằng mình có thể mang về. Còn như chỉ được đến tận nơi thưởng thức thì xin lại thương lượng với bằng hữu xem sao.

Chính là trà chọn người, chứ người không chọn được trà. Hắn hơi liếc về phía Ngũ Tử Tư, chính mình cũng vừa hiểu. Đoạn quay sang Mặc Vấn nói:

-Ngươi khỏi lo. Người trong thành chẳng bao giờ tham dự mấy cái tiền hô hậu ủng đâu, ta không phải đi bán thân gì đó.

-Có thể. Họ Mặc đáp

-Có thể cái gì? Trương Vân Đối liếc chừng

-Có thể đi làm trà nhân gán nợ.

Tức thì gương mặt đối diện hắn lãnh đủ một quyền để lại vệt máu loang lổ. Nắm đấm của Trương Vân Đối vãn còn chưa thả ra.

-Ngươi tin lão tử vùi thây ngươi vào sạp trà rồi tạo điều kiện cho ngươi thành thiên hạ đệ nhất trà nhân?

"Bốp"

-Chơi đánh mà không cho người ta né, ngụy quân tử. Có qua có lại, Trương lão tam

-Mặc lão quái! Họ Trương này chưa bao giờ nói mình không phải ngụy quân tử nhưng chí ít không bày ra vẻ đạo mạo như ngươi.

Ẩu đả tại sạp trà, truy tháo đến tận Quang Minh. Kết quả một kẻ thâm mắt một người chảy máu mũi.

-Tai hạ bình dân áo vải, hiểu biết nông cạn nên không am tường với từng loại trà. Nhưng tại hạ thích trà đen, đơn sơ mộc mạc, không thanh cao. Chỉ một ngụm đầu đã thấy vị đắng tồn đọng nơi đầu lưỡi, trôi xuống thanh quản lại thành vị ngọt dịu nhẹ. Không biết quý chủ có bán loại trà bình dân này?

Ngũ Tử Tư vẫn còn ở nơi đó sau khi đồng bọn đã giải tán. Mãi một lúc sau mới nghe có người lên tiếng.

-Gian hàng trà đóng cửa, thật xin lỗi vì chậm trễ thời gian của công tử cùng bằng hữu.

... đấy, người ta chưa mắng cho là may rồi.

Một phen náo nhiệt ra trò, nhưng lần đó còn chưa xưng danh Tương Tư Thành.

Mới mấy hôm trước còn như vậy, nghĩ lại chuyện như cách mười thu. Hừ, chẳng nói điêu. Kẻ thì du phường, kẻ ở nơi khỉ ho cò gáy nào không biết.

Trương Vân Đối cảm khái một hơi, tả thủ hắn chạm vào bức trường thành.

-Đúng là thành cao lọt gió...

Nếu lão hoà thượng có ở đây thể nào cũng gà gật niệm chú: thành trì hỏng rồi, mời Trương giáo chủ đại giá quang lâm đến bổn tự tịnh tâm qua ngày.

Càng nghĩ càng ngao ngán. Phía trên cao chếch bên hữu, lại có một viên gạch sắp rơi ra. Trương Vân Đối chớp mắt ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi lần nữa đổ vỡ trong gang tấc.

Cư nhiên, qua cả nửa khắc không nghe tiếng động, hắn hiếu kì đưa mắt qua...

Chỉ thấy cánh tay của bạch y nhân vươn tra giữa không trung, viên gạch to lớn nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nọ. Quân Mạc Tà rất không có hình tượng tiền đồ cười nhăn nhở.

-Trương đại gia, Trương thành chủ, Trương... quăng cho lão tử tấm lệnh bài với. Lệnh bài kỉ niệm chứ không phải lệnh bài tự luyến của ngươi.

Con mẹ nó! Trương Vân Đối kìm lắm không chửi một câu.

-Không phải ta chuyển tới tận nhà ngươi mà có thèm nhận? Tới đây làm gì? Nghe nói vừa đi qua vùng có đại dịch, ai phóng thích ngươi ra?

-Ta không nhận được. Còn nữa, tới hỏi thăm mười tăm đời nhà ngươi.

-Cái gì!?

Chỉ nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị mắng người. Lời chưa ra khỏi miệng đã nghe tiếng cười lanh lảnh cắt ngang.

-Ha ha! Là ta nói với lão Tà, nghe nói ngươi hỏi thăm mười tám đời nhà hắn nên hôm nay hắn liền tới đây.

Chỉ thấy Huyết Phiến song thủ ôm thất huyền cầm lả lướt đi tới cạnh phu quân cười xán lạn. Trương Vân Đối trợn mắt. Phu xướng phụ tùy! Bất hạnh, hắn quá bất hạnh! Quyền vung lên, hắn không nhịn được mắng.

-Quân lão Tà! Tên hỗn đản ngươi...

-A di đà phật, Trương giáo chủ bớt nóng. Chi bằng quá bộ đến tệ tự uống tách trà tịnh tậm nơi cửa phật.

Lão thiên gia. Không phải chứ? Trương Vân Đối xoay người lại, quả nhiên từ xa tiến đến là bạch y tăng, cổ đeo hạt tràng đen bóng từ từ tốn tốn mở lời.

Mà không chỉ có hắn còn nghe được tiếng bát nháo. Năm bảy người phía sau cũng lần lượt xuất hiện.

-Một ngày còn ta, Mộ Dung gia tuyệt không sụp đổ.

Có tiếng phụ hoạ

-Ngày nào ta còn sống, ngày đó Thành mãi là nhà.

Có người tranh cãi.

-Ta còn tại, đừng hòng đụng đến sợi tóc của huynh ấy!

Trương Vân Đối điểm nụ cười. Mộ Dung Ngạo Hiên, Quách Khải Trạch, Đoạn Can Minh Chính cũng đến, mỗi người giắt trên thắt lưng chiếc kim bài tinh xảo. Thế này thì hắn còn nhiều lời gì nữa.

Ngũ Tử Tư lẫn trong đám đông bước lên, y giương chiết phiến khổng tước phe phẩy cười cười:

Vừa nhận được liền đeo ngay. Rất vừa vặn nhìn thấy con chữ trên đó ấy.

Đến sau cùng là Bách Lý Truy Phong, Hạ Kỳ Phi Yên, Ân Như Tuyết rồi Mộ Dung Hạ Ly vui vẻ trò chuyện.

-Ta cũng có nhà như bao người. Tại sao không đến?

Dưới trường thành, người quy tụ càng lúc càng nhiều, phong thái ung dung hiếm thấy. Họ chỉ chắp thủ, nhìn lên thành môn trên cao. Không nói gì, chỉ mang theo tiếu ý không tắt. Đúng rồi, không cần nói gì cả.

Tương ngộ tại duyên
Tư niệm tại nhân.

Đó là tôn chỉ của Tương Tư thành.

-Họ Trương! Lần này ta nhất định bắt được ngươi!

Trương Vân Đối phớt lờ họ Mặc vừa đến đã mở miệng om sòm. Hắn hướng vị tử y nam nhân lạ mặt với toàn thành cất tiếng chào hỏi.

-Dạ huynh, ngọn gió nào đưa huynh đến đây?

-Ta đi cửa sau có được không?

Trương Vân Đối mỉm cười.

Tứ đại thành môn Chu Tước môn ở phía nam là cửa sau đấy. Bất quá hiện tại ta đang khát, vả lại họ Bách Lý đây có thể dẫn huynh leo tường thành là nhanh nhất.

Kẻ mang danh Trác Dạ đi thẳng một nước, Trương Vân Đối gọi với.

-Đường chính quy đi vòng, còn phải qua trạm dịch. Huynh đài hà tất keo kiệt?

Không ngoài dự liệu, một lúc sau Trác Dạ trở lại với vò rượu trên tay.

- Đây, huynh đài nhớ cõng ta bay qua tường, đi một vòng làm chân ta mỏi rồi.

-Hảo. Chỉ cần có rượu để uống còn có việc gì làm không được?

Đám đông phía sau chắp tay cười lớn.

-Haha! Nói hay lắm!

-Đi thôi!

Tiếu ý xán lạn, Trương Vân Đối cảm thấy chân khí nhiệt huyết cuồn cuộn trong người.

..."Lúc này hoa nở đầy lầu các
Dường như là liễu trước đình
Thành môn kia vẫn như xưa vòng đồng lặng lẽ cài then
Cho đến nay vì ai mà lưu lại

Vào cửa này tất cả là bằng hữu ta, gió tuyết ủ thêm rượu
Nóng lạnh nuốt trọn
Một tiếng tương tri nâng chén tỉ mỉ kể lại
Từng đi qua nơi nào liệu có biết chăng
Một thanh kiếm sơ cuồng
Cũng từng nói vui vẻ và ưu tư, mấy phần sầu li biệt
Cùng quân uống một chén rượu
Từ khi trời hửng sáng đến khi lên đèn
Ánh trăng phản chiếu trong chén rượu
Nốc cạn giọt đắng
Tới khi say tuý luý vẫn không ngừng

Khi đó hoa nở rộ góc lầu Tương Tư
Ngoài rèm châu mưa gió ào ạt, trong rèm chỉ có vấn vương
Gió xuân thuần như rượu
Vào cửa này chẳng hỏi tới, đi, chỉ hỏi cầu mong đều gì
Đừng nói quay đầu lại
Ngày sau gặp lại chốn giang hồ, đừng hỏi sau khi từ biệt còn oán chi xưa kia chẳng tiêu tan được tình thù.

Sau phong ba năm xưa lâu các lại qua xuân thu
Hoa lại nở khắp đầu cành
Khi tới thì tới, cần đi lại đi
Như một thuyền lá giữa đất trời
Nơi chân trời quay đầu nhìn lại chỉ thấy một toà thành kiên cố..."

Chẳng biết thế cục duy trì được bao lâu, bao giờ lại theo quỹ đạo thăng trầm. Nhưng lúc này, cứ vậy đi.

Thành môn mở rộng. Lại có thêm một kỳ đàm về nhân vật mới.

Kỳ đàm như thế nào, hạ hồi phân giải.

__

22:03 28/3/2020
Ngạo Tiếu Tàng Phong Tam Thiếu

Bonus quả trailer các nhân sĩ trong thành=))))

(Còn cập nhật)

#

lề: và hiện trường buổi mua trà lầy lội ở Nguyệt Phường=))))

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=223168065406041&id=100031385461336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro