Điêu gia cao quý mỹ lệ chi ký sự
/Tấp vô lề dựng văn án/
Minh giáo có một thần thú, nói là thần thú cho oai chứ chẳng qua cũng là một con điêu to xác tự luyến khôn lường. Được cái lười biếng kiêu căng ngạo mạn thì nhiều mà số lần khả ái thì ít. Chính hắn cũng tự thừa nhận rành rành.
Thành chủ ta đây bóc phốt có sách hẳn hoi.
Lật lại những lần ghi chép về hoạt động đó chợt thấy:
Đến nay đã 11 tháng mà chưa có thêm lần nào.
Dẫu sao cũng là thần điêu duy nhất nên bổn thành thủ rất lấy làm cưng chiều. Ta quyết định để phong thái tư lòng thiên hạ vô song của điêu gia lưu danh thiên cổ qua quyển ký đích thân soạn thảo. Bèn hỏi:
-Thúi điêu, đặt tên cho "tác phẩm" của ngươi đi.
-...
Thôi thì mặc kệ quần chúng (và nội tâm ta) kịch liệt phản đối ta thuận ý đề bút=)))
~~~o0o~~~
Minh Giáo trăm dặm về phía bắc.
Cánh đại điêu sải rộng bay lượn trên bầu trời, lông vũ uy nghiêm bồng bềnh xuôi theo chiều gió khi ẩn khi hiện trong tầng mây. Thánh Vũ vừa bay vừa miên man suy nghĩ về một chuyện xưa của nhân loại mà hắn vừa nghe được, tên là "Thần Điêu hiệp lữ".
Chẳng là hai ngày trước có một đôi tình nhân hẹn nhau bên dưới gốc đại thụ, mà điêu gia đậu lại nghỉ trên đó nghỉ ngơi sau khi chén no một con mai hoa lộc và căng bụng đứng rỉa lông. Tên nam nhân muốn kể chuyện cho bạn lữ. Điêu gia tỏ vẻ hắn tuyệt không tò mò hay cố tình nán lại nghe cái gì chuyện xưa của đám phàm nhân ngu xuẩn đâu. Hắn chỉ là còn tiêu hóa thức ăn để không dồn mỡ xuống bụng trở thành một con chim béo. Điêu gia vừa rỉa lông vừa nghe đến nhập thần, nghe được hai phần ba câu chuyện đến cục phân thần điêu còn chưa thấy. Đến khi nghe hết chuyện thật muốn mổ chết tên nhân loại kia vị tội lừa bịp.
Theo lời hắn kể, đến cuối truyện thì vị điêu huynh kia mới xuất hiện, còn rất không có tiền đồ làm nền cho tên tiểu tử ngu ngốc họ Dương. Chuyện này cũng không nói, đến nỗi sau này tiểu tử kia tìm về bạn lữ, điêu huynh đó liền tự giác cõng hai người thái độ sai đâu đi đó, suốt ngày có kẻ ân ái trên lưng, chịu được sao? Làm một con điêu già cả không có bạn đời, hắn cảm thấy hành vi này thật đáng khinh bỉ. Thương hại thay cho vị điêu huynh ngu ngốc.
Nghĩ đến đây, Thánh Vũ đột nhiên nhớ lại bản thân: một con điêu già cả, có một tên bằng hữu trẻ tuổi, chỉ thiếu một hồng nhan tri kỉ nữa thôi!
Điêu gia cả kinh xù lông - Tên tiểu tử thúi nếu sau này có bạn lữ, ta chắc chắn sẽ bỏ mặc hắn! Bị người ân ái trên lưng đáng sợ cỡ nào!?
***
Điêu gia chắc không biết, tên tiểu tử thúi nào đó đọc đi đọc lại quyển ký này, cặp môi của hắn chắc gần như rớt ra vì kỳ thị cái tài tự luyến tận cao xanh.
___
Nguyên tác: Vũ Thánh
Ký bởi: Ngạo Tiếu Tàng Phong Tam Thiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro