Đại hội Tụ Hiền rửa tai (nghe) khích bác
/Tấp vô lề dựng văn án/
Tương Tư Thành xuất hiện một tên tà ma ngoại đạo, không phải tên Quân Mạc Tà thiên thu vạn cổ không thấy mặt.
Âu Dương Trạch, tức Ôn Trạch Phong nuôi tư tưởng tái xuất giang hồ trên tột đỉnh quang vinh.
Môn phái làm nền, môn phái làm màu đủ hết, mà quan trọng phải kể đến môn phái cân top=)))). Đại diện môn phái này phát biểu:
Quần chúng lùm xùm:
Thằng cha phát biểu cuối là đáng đập nhứt. Theo lí lẽ của lão thành chủ là vậy.
-Hắn thì hay rồi tơ tưởng thành tiên nhân /khinh bỉ tột cùng/
Mà tên ngoại đạo ma rất có nhã hứng:
-Ta chết cũng được, chủ yếu vui vẻ.
Đấy, cái lí do tại sao lão thành chủ phải hậm hực hô hào gọi hồn lên hết. Các ngươi liệu hồn đừng để bổn toạ mất mặt.
Quần long hổ đấu cuối cùng...
Bổn toạ quá mệt mỏi=)))))))). Tụ lại để có cái choảng nhau, đại hội này cũng không khác rửa tay gác kiếm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu nhỉ
~~~o0o~~~
Giang hồ gần đây kháo nhau sắp có náo nhiệt lớn, đại hội Tụ Hiền diễn ra ở Kỳ Sơn, Âu Dương thị.
Nói về Âu Dương gia trang này, môn phái thì không hẳn là môn phái nhưng trong giang hồ cũng có chút tiếng tăm với bản lĩnh riêng. Đươc một cái xưa nay an phận thủ thường, khép kín với thiên hạ. Lần này thiệp anh hùng được phát đi dưới cái tên Âu Dương Trạch, tân nhiệm gia chủ không khỏi khiến quần hùng được phen kẻ trào phúng, người mỏi mắt mong chờ điều vô tiền khoáng hậu: Âu Dương gia tái xuất giang hồ.
...
Kỳ Sơn, Âu Dương gia trang.
Ung dung nhất nghiễm nhiên là đương sự.
-Bẩm gia chủ, thuộc hạ đã thực hiện đúng như phân phó của. Người phát anh hùng thiệp cho các môn phái khắp võ lâm. Đại hội Tụ Hiền sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Âu Dương Trạch thu vào lời thuộc hạ hồi báo, hắn khẽ nhếch môi rồi ra hiệu cho lui, bụng bảo dạ đay nghiến. Hắn trách phụ thân, lão già chết tiệt đó vì hai chữ "chính nghĩa" khiến cả Âu Dương gia sống trong cảnh trốn chạy nhục nhã. Kỳ thực đại hội lần này ngoài mặt là "Âu Dương gia tái xuất" bên trong hắn lại muốn xem những kẻ chà đạp dòng tộc hắn có những bản lĩnh gì hay chỉ là lũ cặn bảc thuận gió đẩy thuyền.
***
Luy Châu.
- Đại hội tụ hiền sao...Ha, có chút ý tứ.
Cầm trên tay tấm thiệp mời vừa đi vừa mở ra xem, nam tử để lại hai xác người nằm một xó trong bụi rậm. Bạc môi vô câu lên vòng cung nhất định rồi phất tay ung dung đi khỏi.
...
Tuyết Sơn.
Một lão đạo râu tóc bạc như tuyết ngồi trên phiến đá lạnh, gió núi thổi tung bay đạo màu xám tro thần sắc ôn hoà nhìn xuống vị đệ tử đắc ý nhất đang khom bái:
- Nghe nói Âu Dương gia mời phái ta tham dự, xử lý ra sao?
Đứng bên cạnh sư phụ, Trúc Tâm thờ ơ đáp:
- Đã xử lý xong xuôi, phái một đệ tử đến là được, dù sao chúng ta là ẩn phái, xuống núi là cấp mặt mũi cho họ. Âu Dương gia nay cũng chẳng như trước.
Lão đạo thở dài, nói:
- Lúc trước làm thế không sai, nhưng nay con nên xuống núi, Trúc Tâm đừng quên nhiệm vụ mà ta dặn khi truyền vị chưởng môn cho con, nhân cơ hội này kết bạn anh hùng hào kiệt cùng tìm hiểu vị gia chủ mới này, dù sao cũng là lạc đà gầy.
-Tuân lệnh sư phụ.
...
Tạm thời những kẻ vỗ ngực giương oai cứ cho là ổn thoả. Mà những kẻ bất vi sở động cũng không hẳn là không có ý tứ.
***
Kỳ Sơn.
Đại hội Tụ Hiền cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, các nhân sĩ giang hồ, cao thủ của võ lâm đã tề tựu tại Âu Dương gia trang. Đương nhiên đoàn người của Ngũ Độc giáo, Tuyết Sơn, Cổ Mộ phái cùng với đại diện của các bang phái khác cũng đã tới, mà còn là tới sớm.
Đại môn Âu Dương gia giăng đèn, trên bục cao đã treo hàng chữ Tụ Hiền Đại hội sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Theo tư tưởng của Âu Dương Trạch, Âu Dương gia ẩn cư nhiều năm nhất định không thể mất mặt. Hắn vận hắc phục toàn thân toát ra luồng tà khí kì dị, đến cả gia nhân cũng không dám đến gần, an ổn tọa trên mộc đôn chờ khách đến.
Ngoài đại môn lục tục kéo vào mấy người. Nam nhân rất thuận tiện tự xưng:
- Tại hạ Trác Dạ, hiện là quân sư tại một bang phái nhỏ ở Luy Châu, do bang chủ và phái đồ còn có việc cần chấp hành nên phái tại hạ đến đưa lễ vật, mong Âu Dương gia chủ không trách.
Lời hắn nói ra mang thanh âm ôn nhuận hoà ý cười nhìn chủ sự, song lấy ra một hộp gỗ dài đựng sáo ngọc trong tay áo đưa cho gia nhân. Âu Dương Trạch cả nở nụ cười cũng không nể mặt mà trao khách, chỉ nhàn nhạt cất ngôn:
- Đã có lòng. Mời Trác quân sư nán lại chung vui với Âu Dương gia
Người đến tiếp theo là một đạo sĩ vận bạch y tại phía trái tim in hình bông tuyết, hữu thủ cầm thanh lam kiếm đưa thiệp mời. Tiến vào trong, chắp tay nhìn chủ nhà giọng trầm tĩnh:
- Tại hạ Trúc Tâm, chưởng môn đời thứ 32 của phái Tuyết Sơn. Đến tham dự tụ hiền hội, chỉ có bạch tuyết sâm làm lễ vật, mong các hạ không chê.
Trúc Tâm đưa hộp gỗ cho chủ sự, bên trong là rễ sâm như bạch ngọc, hơi lạnh tỏa nhẹ, chỉ sinh trưởng trong điều kiện lạnh giá khắc nhiệt, nhìn có vẻ lạnh nhưng dụng có thể bức hàn khí khỏi cơ thể.
Âu Dương Trạch nhìn người trước mắt khẽ gật đầu, nội tâm hắn không khỏi coi thường. " Lại là một kẻ thực dụng sao có thể ngồi lên chưởng môn của Tuyết Sơn?"
- Trúc chưởng môn khách khí rồi.
Buông một câu hời hợt, ra hiệu gia nhân dẫn khách vào, hắn tiếp tục công cuộc chống tay ngồi chờ.
Kìa, cuối cùng cũng có một nữ nhân dung mạo coi như tuyệt mĩ xuất hiện.
Nữ tử trong y phục tử sắc cùng một vài thuộc hạ đi vào, song thủ chắp lại ung dung mở lời:
- Tiểu nữ Hạ Ly, đại diện Mộ Dung sơn trang tới tham dự đại hội tụ hiền. Gia phụ hiện ở Giang Nam không thể tới được, mong Âu Dương gia chủ không trách!
Nàng vừa nói xong thì xoay người cầm lên mộc tráp từ tay thuộc hạ:
- Quạt Ngọc Côn Lôn, một chút tấm lòng, mong gia chủ không chê mà nhận lấy!
Ơi trời, khách khí khách khí. Quần hùng thiên hạ cứ vậy mà đối đãi nhau. Đã nếm ra mùi vị tẻ nhạt chưa? Tự nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng.
Ngồi một bên nhàn hạ phẩm trà, Trác Dạ trong lòng thầm nghĩ vị Âu Dương gia chủ này thật kiêu ngạo. Mời khách đến nhà, người ta dù gì cũng là chưởng môn một phái cũng không nể mặt đứng dậy chào hỏi. A, thì ra đây là giáo dưỡng của Âu Dương gia. Nghĩ đoạn đặt chén trà lại xuống bàn tựa vào mộc kỷ nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ Độc Giáo đã xác định, là đến cho có lệ của cái gọi là đạo nghĩa giang hồ.
Thẳng cho tới khi có tiếng hô của gia nhân vực lại sự chú ý.
-Minh giáo Trương giáo chủ đến!
Ngoài đại môn, Trương Vân Đối ngước nhìn cục diện rình rang bề thế trước mắt. Chu thần một mảnh thanh minh hơi chau nhẹ nhưng đáy mắt vẫn thủy chung không biểu hiện ý tứ gì. Không đầy nửa khắc sau, hắn gật đầu với một giáo chúng vừa trình bái thiếp cùng thiệp anh hùng ở đằng trước trở về rồi theo tiếng thông báo ung dung di chuyển vào trong.
Vị giáo chủ Minh giáo dáng vẻ không giận tự uy, song thủ chắp tại sau lưng, lam y cùng trường bào hắc sắc lay động theo cước bộ đĩnh đạc cùng một vài giáo chúng tháp tùng. Trong số đó có cả Quang Minh hữu sứ cùng một tản nhân được coi là có sự chú ý.
Bách Lý Truy Phong phiêu lãng trong bạch y ung dung đi sau giáo chủ, lam nhan luôn giữ vẻ nghiêm nghị chính khí lại phảng phất nét ngạo nghễ phong trần.
-Khoa trương.
Họ Bách Lý buộc miệng thấp giọng đủ nghe. Đó chính là hai từ mà hắn hình dung về Tụ Hiền đại hội lần này. Bách Lý Truy Phong dường như không tìm ra được một chút trang nghiêm của đại hội cho xứng với cái gọi là thiệp anh hùng. Hắn hồi tưởng lại cách đây một tuần còn không phải giáo chủ nể mặt mà tới đây sao? Ít nhất thì hắn cảm thấy như vậy. Hắn vô thức cong môi nhìn qua muội muội bên cạnh, không khỏi buồn cười. Hạ Kỳ Phi Yên dung mạo thanh tú trẻ trung lại vươn thần sắc nghiêm nghị không phù hợp. Chỉ thấy thi thoảng nàng cứ đảo mắt qua trông sắc mặt giáo chủ mà đoán không ra thái độ của huynh ấy đối với "Đại hội" trước mắt. Phi yên chỉ biết nhìn lại đại ca mà thăm chừng, rất rõ ràng, chắc không phải sự kiện hệ trọng. Hạ Kỳ Phi Yên bụng bảo dạ, đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của nàng sau khi chính thức gia nhập giang hồ tuyệt đối không được làm giáo chủ mất mặt!
Đoàn người Minh Giáo bỏ qua mấy lời xì xầm bàn tán của đám đông hai bên mà đi thẳng. Trương Vân Đối nhận ra người của phái Tuyết Sơn, Cổ Mộ đã đến, Cự Kình Bang, Hải Sa Bang cũng có mặt. Cư nhiên không thấy bóng dáng của Thiếu Lâm, Nga Mi. Bước vào đại sảnh, song thủ chắp quyền đẩy ra trước bạc môi điểm nụ cười vừa phải hướng vị chủ trì cục diện hữu lễ. Chỉ nghe đạo thanh âm trầm ổn nội liễm rơi xuống:
-Tại hạ Trương Vân Đối, kiến qua Âu Dương huynh.
Sau hắn, Bách Lý Truy Phong và Hạ Kỳ Phi Yên cũng đồng loạt cấp ;ễ trong im lặng.
Cùng lúc đó lại có tiếng hô:
-Thiền Vu Chưởng môn đến!
Chỉ thấy một hàng đạo cô thẳng tắp đồng loạt đi vào, dẫn đầu là chưởng môn nhân Nga Mi phái, đạo bào màu trắng pha lam sắc đơn giản. Thiền Vu Tố song thủ nắm Hỗn Nguyên Sách khoan thai đặt trước thắt lưng, đến nơi chỉ chắp quyền cấp lễ qua loa:
-Gặp qua Âu Dương gia chủ.
Cùng một vài đệ tử nội môn tinh tế đưa mắt chiêm ngưỡng cục diện. Hầu như đã đông đủ các đại nhân vật trong võ lâm.
Lúc bấy giờ mới thấy lại động thái mới mẻ của kẻ chủ nhà. Nhưng Âu Dương Trạch cứ ung dung sai bảo gia nhân, ta mặc ta khách mặc khách đứng chờ. Mãi Một lúc sau nhìn quần hùng đã tề tựu ổn thỏa vờ liếc mắc, chỉnh lại y phục rồi mới lên tiếng:
- Thật ngại quá. Tấm lòng của các vị bổn chủ ta nhận. Nào, mời vào chung vui.
Vào đề cũng thật nhanh chóng, lại nghe Âu Dương Trạch bình bình đạm đạm thuyết:
- Hôm nay thật vui khi các vị đã đến Âu Dương gia. Tại hạ tự Trạch,con trai trưởng của Âu Dương cũng là tân gia chủ. Bổn chủ ta biết hôm nay có người đến vì nể mặt cha ta, cũng có kẻ chỉ đến xem mặt mũi của Âu Dương Trạch này ra sao để tiện đường mà đối phó
Hắn nói xong thì bật cười phụ họa rồi ra hiệu cho gia nô đem rượu lên, còn chưa có ý dừng lại:
- Hạng người nào ta cũng gặp rồi. Các vị cứ tự nhiên. Nào,mời dùng rượu.
Chợt nghe vang lên một giọng ôn hòa, Trương VÂn Đối phát biểu đánh tan không khí ngượng ngập:
-Lệnh tôn sinh thời là bậc anh hùng khẩu khí hào sảng ngang tàng không e dè ai. Nào ngờ hôm nay gặp Âu Dương huynh phong thái còn hiên ngang hơn Âu Dương lão tiền bối năm xưa. Thật khiến Trương mỗ mở rộng tầm mắt.
Bách Lý Truy Phong cùng Phi Yên đứng hai bên tả hữu Trương Vân Đối cũng không nhịn được góp thêm vài câu sau giáo chủ. Khóe môi hắn nhếch cười.
-Âu Dương gia chủ thật biết rào trước đón sau. Người làm khách như chúng ta mới lấy làm bối rối chứ. Nghe gia chủ nói vậy dám hỏi sau khi gặp qua người trong thiên hạ Âu Dương gia chủ nhận thấy bản thân là hạng người nào tại hạ tiện bề học hỏi?
Hạ Kỳ Phi Yên còn đang chăm chú nghiền ngẫm lời của giáo chủ, nhưng lời người đứng đối lập nàng vừa cất lên, liền không nhịn được, bật cười khe khẽ.
Âu Dương Trạch cười như không:
- Trương giáo chủ làm bổn chủ một phần xấu hổ khi nhắc đến phụ thân mình. Cả thiên hạ đến biết Âu Dương gia vì chính nghĩa, vì yên bình mà sống ẩn bao lâu nay. Nhưng có lẽ Trương giáo chủ đây cũng biết, cái danh sống ẩn ấy chỉ là ngụy biện cho một cuộc sống đẫm máu, lẩn trốn như một con chó không hơn không kém,nhục nhã biết bao. Nay, bổn chủ ta gầy dựng lại Âu Dương gia sẽ không để vì hai từ "chính nghĩa" mà để môn phái nào khinh thường. À, còn câu hỏi của Bách Lý Hưũ Sứ, ta hạng người nào? Ngươi có quyền biết sao? Nếu là giáo chủ của ngươi hỏi, ta sẽ trả lời.
Dường như ngay lập tức, cả đại sảnh nhận được một loạt cái nhíu mày của quần hùng, tiếng thì thầm bắt đầu. Nên biết là những người có mặt tại đây không phải Chưởng môn các phái thì ít nhiều cũng là cao thủ khiêm tốn ẩn mình, Âu Dương Trạch lại quá ư ngạo mạn
Nhưng lam nhan tuấn lãnh cao ngạo của Quang Minh hữu sứ không có động thái gì. Thế nhưng đôi mắt sáng như tịnh tú của hắn giờ đây tựa hồ thánh hoả Minh giáo đang chập chờn sâu trong đó. Bách Lý Truy Phong cười khẩy:
-Giáo chủ làm sao có thể hỏi Âu Dương gia chủ là hạng ngươi nào chứ. Cổ nhân nói "Tai nghe là giả mắt thấy là thật". Ta đây cũng đã là thọ giáo xong, nếu còn có ý hỏi há chẳng phải tự nhảy vào vũng nước đục sao.
Trương Vân Đối nói:
-Nguyên lai Âu Dương huynh năm xưa là từng như vậy. Mấy ngày hôm nay cũng từng nghe danh quý gia vực lại danh thế thật là bận rộn. Trương mỗ nghĩ chúng ta nên là nâng chén mừng Âu Dương gia thoát ly cuộc sống ưng khuyển và rũ bỏ tín niệm chính nghĩa trên đầu lưỡi.
Âu Dương Trạch vẫn nở nụ cười nhạt trước câu nói tùy có vẻ bình thường lại đầy châm chọc của người Minh giáo và những vẻ mặt đầy hả hê của bọn môn phái khác. Lúc này nhân gia đã rót rượu ra mời khách, hắn liền quay chính diện mời mọc:
- Rượu đã tràn. Đây là loại rượu do bổn chủ ta đích thân chuẩn bị để tiếp đón các vị. Đừng vì màu của nó mà chẳng dám đụng
"Vút" - "Choang!"
Thanh âm chói tai đột ngột vang lên giữa cục diện ta ta ngươi ngươi lời ra tiếng vào hoà nhã. Chỉ thấy Thiền Vu Tố tả thủ mân mê chiếc Hỗn Nguyên Sách mi mục tú lệ lại lạnh như tiền, nàng phớt lờ mọi ánh mắt như đang đổ dồn về mình. Đôi môi màu đỏ chu khẽ mấp máy.
-Rượu đã tràn. Âu Dương gia chủ chớ trách cho, chẳng qua bổn toạ thấy bình rượu này còn vương mùi vị "chính nghĩa" nên giúp ngài ra tay thanh tẩy. Chứ rượu của Âu Dương gia chúng đương nhiên phải mong chờ.
Dứt lời thì mi phượng khẽ động, mâu quang rơi vào vết rượu loang lổ trên nền gạch đen bóng. Rượu vì đó có vẻ đen ngòm cũng tựa như những lời nói của gã họ Âu Dương vừa thốt ra. Lại nói, từ đầu buổi đến giờ, lễ tiết giang hồ rườm rà xong xuôi, Thiền Vu Tố chỉ an phận phía bên tả đối diện đám người Minh Giáo. Nàng không buồn ban phát nửa cái nhìn cho kẻ có cương vị chủ nhà kia. Nếu không phải vừa nhậm chức cần có va chạm giang hồ Thiền Vu Tố tuyệt nhiên không đến với bất kì lí do gì khác. Lão già họ Âu Dương hay là con trai trưởng của lão sắc mặt bọn họ cho dù có là khó coi hay ưa nhìn căn bản không làm cho bổn phái có cái gì lợi ích. Mà lời nói ra nãy giờ quả thật ngứa tai đi thôi. Nghĩ đến đây, khoé môi Thiền Vu Tố vô thức kéo lên một đường mỉm chi rồi tức thì biến mất như là ảo ảnh.
Ở trong hàng ngũ Nga Mi, tay vô thức vuốt ve thường kiếm, Khinh Y chợt giật mình. Nàng được coi là nổi trội trong số những đệ tử đi cùng Nhưng cái giật mình kia chỉ nhanh như một cái chớp mắt thoáng qua. Khinh Y vẫn nhất nhất lãnh đạm thường ngày bỗng cảm thấy hứng thú với màn kịch trước mắt. Cảnh tượng có chút ngượng ngập giữa Minh giáo và Âu Dương tân gia chủ thu hút mọi sự chú ý của võ lâm anh hùng, nét mặt người "trong tuồng" thú vị, mà "ngoài tuồng" cũng không vô cùng phong phú. Nghe lời cuối cùng của người chỉ đi phía sau Trương giáo chủ thì nàng không nhịn được, khoé môi nhếch lên một đường dài.
Âu Dương Trạch hướng mắt xuống, vờ tiếc nuối cùng trách cứ:
- Bổn chủ còn tưởng ai, hóa ra chưởng môn Nga Mi. Ta nói Thiền Vu chưởng môn như vậy là không được, rượu này rất quý. Hảo, coi như không nể mặt ta, chưởng môn cũng phải niệm tình thương xót họ chứ. Có phải không?
Hắn cầm chén rượu quay sang chính diện tiếp tục cất giọng bình thản cùng nụ cười quỷ dị:
- Rượu này được bổn chủ luyện ra bằng cốt của chín mươi chín nam nhân. Màu của rượu là do máu xử nữ độ tuổi 18 sinh ngày âm giờ âm. Có thể nói vô cùng quý hiếm, ta có lòng đem ra mời các vị. Nào, ta xin cạn trước.
- Trên dưới trăm mạng người, ngươi điên rồi!
Tiếng nói của Hạ Kỳ Phi yên lập tức phát ra ngay sau đó. Là một y sư, nghiễm nhiên coi trọng mạng sống hơn tất thảy. Nên khi nghe đến các thành phần trong rượu được mời kia, bụng dạ không ngừng trào lên cảm giác buồn nôn. Nhưng Hạ Kỳ Phi Yên lập tức nín lặng bởi cái ra hiệu bằng tay của giáo chủ. Chỉ thấy Trương Vân Đối vẫn một bộ vân đạm phong khinh, lam nhan không giận tự uy hơi ngước về trước điềm tĩnh chờ xem. Hạ Kỳ Phi Yên đành cố nén lại, phẫn nộ phóng tầm mắt sắc như dao về Âu Dương Trạch.
- Nguyên lai Âu Dương gia chủ lại là người như vậy. Vừa rồi nghe ngài nói trước đây là sống như ưng khuyển trốn chui trốn lủi, nay may mắn thoát khỏi cơ hàn dựng lại cơ đồ. Ta còn thắc mắc, thoát kiếp ưng khuyển vậy sẽ thành gì? Nhưng giờ Hạ Ly đã tự cho mình đáp án. Ưng khuyển là dã thú, âu cũng chỉ cắn xé loài khác vì sự sống của mình. Còn loại người đối đồng loại của mình cũng không tha mà ăn xương nuối tủy thì quả thực không thể so sánh với ưng khuyển. Bởi ngay cả ưng khuyển loại người này cũng không bằng được, nên gọi là gì? Là cầm thú chăng? Còn rượu quý như vậy, Mộ Dung gia vẫn là không có "diễm phúc" phụng bồi, đành để cho những người cảm thấy nó ngon, cảm thấy nó quý từ từ mà thưởng thức.
Lời nói vừa dứt Mộ Dung Hạ Ly liền hất đổ chén rượu kia xuống đất. Quả thực khiến nàng kinh tởm không thôi! Hạ Ly dù sao cũng chỉ là một cô nương, tuổi chưa đầy thập lục. Từ đầu đến giờ an ổn mà nghe các đại nhân vật ngươi một câu ta một lời. Chỉ là sau khi nghe đến lai lịch của chén rượu kia. Bản thân liền không thể nhịn nữa.
Quần hùng đã bắt đầu nhộn nhạo, giữa lúc đó đạo sĩ mở ra đôi mắt, mày kiếm nheo lại nhìn thẳng vị gia chủ. Không biết y điên rồ hay tự tin mà tỏ rõ trước bao võ lâm chính phái, nếu y còn sống ra khỏi đây thì võ lâm bùng bổ không khỏi dậy cơn sóng. Hứng thú nhìn xung quanh, đây cũng là cơ hội tốt để Trúc Tâm hắn nhìn các anh hùng hào kiệt ngồi đây như thế nào xử lý.
Mà chừng như chỉ chờ có vậy, Âu Dương Trạch hất tay áo về sau cầm chen rượu uống cạn rồi an ổn tọa trên mộc đôn. Hắn hào hứng xem biểu cảm từng gương mặt của các môn phái. Tức thời nói tiếp:
- Rượu ngon thế kia, các vị lại tức giận với bổn chủ? Thật phí tâm tư của ta dành cho các vị. Còn nữa, Nga Mi chưởng môn không nghĩ trong rượu không chừng lỡ có đệ tử Nga Mi hay sao? Chưởng môn hất đi như vậy, chính là hất đi những thứ còn sót lại của họ đấy.
-Ta khinh!
Tiếng mắng chửi đột nhiên thốt ra trong đám đông. Một gã đại hán cũng theo đà đập đổ vò rượu vỡ ngổn ngang. Rồi một tở giấy đỏ theo đó rơi xuống, hiển nhiên là tấm thiệp anh hùng hoa mĩ.
Đại hán lạnh lùng thốt ra:
-Họ Âu Dương! Ta thấy ngươi nên mau nói ra cái mục đích chính của đại hội Tụ Hiền này, khéo tất cả quần hùng lại buồn nôn thay cho ngươi! Đại hội Tụ Hiền? Đại hội Nhạo Hiền thì đúng hơn!
-Âu Dương Trạch! Ngươi quả nhiên mục hạ vô nhân! Bổn toạ hôm nay cho dù có đại khai sát giới cũng quyết rửa mối nhục này!
Thiền Vu Tố đứng phắt dậy, anh thần thanh đạm thường ngày được thay bởi vẻ lạnh lẽo khôn lường. Pháp hiệu của nàng là Bất Nhạc tức thì không sai. Càng huống hồ họ Âu Dương ngày quá đỗi ngông cuồng. Trên đời làm gì có phương pháp luyện rượu như vậy, đây chính là một sự sỉ nhục.
Tiếng quất tàn nhẫn vang lên, ngọn roi Hỗn Nguyên Sách xé gió lao đi tóm vào cổ một tên gia nhân rồi siết mạnh. Tức thì hắn lập tức trợn ngược đôi mắt vùng vẫy. Hai giây sau đó thì hoàn toàn bất động. Lại quất lên lần nữa, bàn rượu vỡ tan tành.
-Truy Phong...
Cục diện trước mắt như cờ đã vào thế, hơn nữa còn là mã xa ra trận. Trương Vân Đối vô thức nhíu mày, vẫn ngồi nghiêm tại vị trí. Hắn hướng Bách Lý Truy Phong nói điều gì đó rồi lại tiếp tục quan sát động thái chủ khách Âu Dương- Nga Mi.
Âu Dương Trạch giương nhìn gia nhân bị chết trong tay nữ nhân đang mang tử khí kia lại nờ nụ mỉa mai, tà khí bắt đầu xuất hiện toàn thân.
-Thiền Vu Tố! Ngươi chính là ra tay trước, đừng trách bổn chủ vô nhân tình.
Hắn xuất ra một đạo ám khí đến Thiền Vu Tố đồng thời cũng thi triển khinh giáp mặt.
Thiền Vu Tố không nói một tiếng nào đạp lên khinh công, Hỗn Nguyên Sách thu gọn thủ phía trước. Tả thủ vung lên làm lộ ra ngũ chỉ thuần khiết trắng gạt phăng mớ ám khí ra tứ phía phần lớn ghim hết vào tường gỗ, thủ chưởng liền hoá trảo hướng thẳng yết hầu Âu Dương Trạch tấn công, khình phong lan lỏa nghe vù vù đến dọa người.
Thủ hạ của Âu Dương gia cũng rất nhanh nhẹn, trông cục diện kia liền lập tức dàn ra trận người, toàn lực bảo vệ gia chủ. Hạ Kỳ Khinh Y phượng quang nhíu chặt, phản ứng nhanh như cái chớp mắt, mượn lực lao lên, thường kiếm xoảng một cái tước khỏi võ, cùng một số đồng môn đáp xuống trước mặt chúng, tạo thành tường thành không lọt gió phía sau chưởng môn nhân, không cho bọn chúng quấy rầy.
Âu Dương Trạch quát lớn:
- Nga Mi chưởng môn. Ngươi đừng ngông nghênh trước mặt bổn chủ. Không có kết quả tốt đâu!
Tứ phía liền xuất hiện dây lụa trắng lại có luồng sát khí quỷ dị tấn công. Một lúc liền khiến đám đám người Nga Mi bị quấn chặt, cho đến khi màu đỏ quen mắt dần xuất hiện. Âu Dương Trạch đắc ý rằng, luồng khí đỏ đồng loạt bao quanh hắn càng nhiều thì số người sống càng ít đi. Thiền Vu Tố vẫn một mực hùng hổ lướt đến không hề nghe thấy gì, hữu thủ vung mạnh, ngọn roi Hỗn Nguyên Sách tưởng chừng đã lấy mạng Âu Dương Trạch lại bị chặn lại chực chờ ngoài không khí. Hắn vung tay muốn chiếc roi dài phản chủ hướng về gã vô danh vừa mở miệng mắng chửi.
Thiền Vu Tố đùng đùng nộ khí, đôi môi mím mạnh. Hữu thủ nàng vững chắc vũ khí, cả cánh tay vận lên bảy tần công lực Cửu Âm chí âm chí hàn. Hỗn Nguyên Sách bị trật đường tấn công ban đầu ra một đoạn vừa vặn muốn lấy mạng kẻ phía sau. Và Hỗn Nguyên Sách trong tay Thiền Vu Tố lập tức trở về quỹ đạo, tự nhên là nàng đã dụng công lực, nó mang theo kình phong mạnh mẽ, sợi dài như độc xà quất ngang một đường hướng eo Âu Dương Trạch trong gang tấc. Với nội lực và khoảng cách này hắn cho dù có né đòn roi cũng không tránh khỏi dư lực đả thương. Không chừa đường phòng thủ, trảo thủ phía bên tả nàng giương thẳng về trước một chưởng đánh ra, chưởng chưa tới khí đã tới đồng thời xé mạnh một đường. Thiền Vu Tố cảm nhận được tiếng y phục rách nghe giòn tai và tiếng da thịt lướt qua trảo chiêu.
Đại hán được phen cả kinh đến thất loạn bát tao. Hắn vô thức lùi xa ra nhưng không khỏi bị kình lực mạnh mẽ cuốn lấy. Là của Nga Mi chưởng môn cùng tên Âu Dương Trạch. Mặc dù Thiền Vu Tố không có sát cơ nhưng chân khí khiến hắn bị văng mạnh ra một trượng. Ngay lập tức ói máu.
-Âu Dương Trạch! Ngươi là công khai khiêu chiến quần hùng trong thiên hạ!?
Một vài đồng đạo trong võ lâm chứng kiến cảnh tượng này tức giận không cùng. Họ đứng phắt cả dậy đồng loạt hướng vào đại sảnh. Hiển nhiên là có ý thế thiên hành đạo. Trong số đó có các vị tiền bối của Ngũ Nhạc Kiếm phái, tất nhiên không thể thế những bang phái tôm tép được nước diễu võ thị uy. Khí giới đều trong thế thủ
-Âu Dương Trạch, ngươi chớ đắc ý trên đài cao!
Ở diễn biến song song đó, một đệ tử bị trói chặt phần cổ, tay vẫn gượng cầm kiếm chỉa về Âu Dương Trạch:
- Âu Dương gia bây giờ đã không còn như xưa lại để một tên không bằng cầm thú như ngươi lên ngồi lên vị trí gia chủ kia có phải là quá hổ thẹn với giang hồ vốn đang kính ngưỡng Âu Dương gia chăng ?
"Bục! Bục! Bục!"
Chỉ nghe tiếng xé gió trong không trung, trong chớp mắt mấy dải lụa trắng bị đứt đoạn mất lực mà rơi xuống. Bách Lý Truy Phong hữu thủ giương thẳng phía trước, chỉ phong mang theo nội lực thượng thừa chí dương chí cương khắc chế luồn tà khí của Âu Dương Trạch đồng thời giải thoát cho Nga Mi đệ tử. Hắn chỉ hi vọng là không quá muộn. Bạc môi gằn lên nụ cười khinh miệt.
-Ngươi không xứng điều khiển những thước lụa này.
Thiền Vu Tố sau khi đầu dồn công lực tấn công đối phương, chân khí mãnh liệt áp đảo sau lại nhả ra từ từ uyển chuyển đối kháng lại công lực của đối thủ mượn đà bật trở lại, kiên quyết không tha:
-Họ Âu Dương! Lo mạng của ngươi trước! Các đệ tử, bày trận.
Ngay lập tức phía sau nàng vô số trường kiếm vụt lên không trung nhất tề vào vị trí. Là Nga Mi kiếm trận uy lực thiên hạ vô song.
-Chưởng môn!
Toàn thân nặng nề như trăn quấn bỗng dưng nhẹ tênh. Nhìn về phía Minh Giáo khuyết đi một chỗ, Khinh Y liền hiểu ra. Mặc khác, âm thanh uy lực của chưởng môn giống như tiếng trống đánh thức toàn bộ đệ tử. Bao gồm Khinh Y, người nào người nấy như bị thôi miên một cách tình nguyện, nhất tề vung trường kiếm lao lên, Nga Mi kiếm trận được hình thành gần như ngay lập tức.
Dây lụa trắng đẫm máu bị cắt đứt, luồng khí lập tức tan biến vào người hắn. Mặc kệ lời mắng chửi, Âu Dương Trạch cứ nhìn vào nữ nhân trước mắt một khắc cũng không rời. Hóa ra là một đóa hoa tuyệt sắc, rất thích hợp... quả thật rất thích hợp.
Hắn không hề né trước những tấn công của Thiền Vu Tố nên máu đã bắt đầu thẩm vào hắc y. Máu quyện vào khí trở nên dày đặc đồng thời bảo vệ hắn trước những mũi kiếm của phái Nga Mi. Âu Dương Trạch quẹt vệt máu trên môi, âm tà nở nụ cười:
- Nào, đến đây! Nga Mi chưởng môn, dù gì các đệ tử của ngươi đã chết dưới tay ta rất nhiều rồi. Bổn chủ không ngại bồi bọn họ về với đất trời đâu.
Trương Vân Đối lúc này đã đứng thẳng người, trường bào không gió lay động nhè nhẹ, hiển nhiên là đã vận chân khí. Hắn đối Thiền Vu Tố cấp một quyền hữu lễ. Đoạn nói.
-Thiền Vu chưởng môn bớt giận. Chưởng môn cũng đã ra tay rồi hãy nương tình một đoạn. Trương mỗ thấy, cái gọi là kẻ này bại dưới tay kẻ kia bao nhiêu chẳng qua là những lời đàm luận trong giang hồ. Mà đa phần lời đồn trong giang hồ đều không thật. Người trong cuộc là người hiểu rõ nhất, chưởng môn bất tất để trong lòng. Giang hồ gần đây vốn sóng yên biể lặng, chúng ta không ai muốn điều không hay. Còn về chính nghĩa hay không tự trong lòng mình không thẹn, gieo gió ắt gặt bão. Âu Dương gia chủ hôm nay có lòng, quần hùng có muốn thế thiên hành đạo nên là để khi khác.
Lời nói ra chậm rãi mạch lạc, ý tứ Nói xong câu này Trương Vân Đối đương nhiên nhận thức được cục diện cho chính mình tạo ta giữa Minh Giáo- Âu Dương gia. Lẽ dĩ nhiên hắn không hề hoan nghên sự cuồng vọng của Âu Dương Trạch nhưng cũng không tiện nhiều lời tranh chấp. Ngữ khí của hắn kiên định, mang theo nội lực vang khắp đại sảnh lúc nháo lúc lại lặng như tờ. Vừa nói xong Trương Vân Đối liền cảm nhận cánh tay mình đong đưa qua lại.
- Trương caca, muội có thể ở sau lưng huynh chứ?
Mộ Dung Hạ Ly chớp mắt nhìn cục diện trước mặt đã hỗn loạn đến người sống ta chết. Bản thân chủ quan cứ ngỡ tham gia đại hội an ổn ngồi xem là được. Nhưng giờ thức thời ngộ ra, trận chiến này nàng hoàn toàn yếu thế. Từ nhỏ đối võ học không hứng thú, coi ra cũng chỉ có vài chiêu múa rìu qua mắt thợ. Chỉ nửa canh giờ đã chật vật không thôi. Nàng hiểu được đao kiếm không có mắt, tính mạng bản thân mới là quan trọng liền đánh liều mà chạy tới bên cạnh nam nhân được xưng tụng Minh giáo giáo chủ kia. Song thủ tóm lấy Trương Vân Đối mà cầu khẩn. Mộ Dung Hạ Ly bụng bảo dạ an tâm rằng Nàng là nữ nhi, không cần cái gọi quân tử, anh hùng. Bảo vệ bản thân quan trọng hơn nhiều.
Trương Vân Đối lập tức nhíu mày, khẽ nghiêng người thấp giọng:
-Hạ Ly, muội ngồi xuống một bên đó.
Nội tâm hắn thầm mắng, tên chết tiệt Ngạo Hiên hắn cư nhiên để nha đầu này đến nơi không nên đến còn bản thân thì nhàn vân dã hạc. Trong vô thức hắn không khỏi nghiến răng trèo trẹo cho tên bằng hữu, hắn thì hay rồi, một cái thiếu chủ Mộ Dung, tiên nhân không màng thế sự! Chẳng bù với chính mình, Trương Vân Đối khinh bỉ trong lòng lắm thay.
Hạ Kỳ Phi Yên đứng sau lưng giáo chủ, vừa định lên tiếng thì sự chú ý nàng liền dồn vào một tiểu thư dung mạo như hoa, mắt ngọc răng ngà, eo lưng mềm mại, từng bước chân đều uyển chuyển tôn quý...
Nàng nhớ ra rồi. Là ... Mộ Dung tiểu thư. Đảo mắt sang bóng lưng phía trước. Huynh ấy gọi tên nàng ấy thật tự nhiên, chẳng lẽ... giáo chủ phu nhân tương lai?
Chứng kiến một loạt diễn biến ngoài dự đoán của hầu hết đấng hảo hán được mời. Một khắc trước còn nói người, khắc sau liền thương vong, nguy hiểm trùng trùng. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều loại kết cục. Lời của giáo chủ lại khiến nàng nghĩ đến một kết cục khác ngoài mọi suy nghĩ cũ. Nhưng giờ đây đáy mắt Phi Yên hiện lên vô vàn tâm tư phức tạp hơn : ngưỡng mộ, thoả đáng, mơ hồ... cũng có chút tối tăm.
-Ngụy quân tử!
Âu Dương Trạch cười.lớn mắng, gần như ngay sau câu nói của Mộ Dung Hạ Ly
-Nguỵ quân tử vẫn tốt hơn khuyển nam nhân.
Phi Yên lập tức lên tiếng vừa đủ cho đồng đạo gần đó nghe nhưng rồi cũng rất thức thời, nàng sẽ không vì bồng bột mà phá hỏng cục diện giáo chủ đang sắp xếp. Thứ nàng bận tâm duy nhất... là ánh mắt đa tình của Mộ Dung mỹ nhân...
Mà Mộ Dung Hạ Ly từ đầu đến giờ đều thủy chung ngắm nhìn hình bóng một người, bây giờ đã yên ổn một bên thì l tiếp tục theo dõi bóng hình kia. Mộ Dung Hạ Ly không biết được là từ góc độ của người khác sẽ thấy nàng say sưa nhìn Trương Vân Đối, trong ánh mắt còn có đầy tình ý nữ nhân. Mà không ai ngờ rằng, nam nhân mà nàng nhìn thực ra là Quang Minh Hữu Sứ, Bách Lý Truy Phong.
Giả dụ như quần chúng tập thể thần thông quản đại cũng không khỏi lắc đầu vô pháp. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng tình nhi nữ vẫn cứ chập chùng. Nữ nhân...
À mà...Khoan hãy nói đến chuyện này, trở lại trận đánh.
Âu Dương Trạch bản thân đã luyện tà đạo đối với những pháp đạo khác tuy không bách thắng nhưng khó giết chết hắn được. theo kế hoạch của hắn, vốn định khi kiếm hạ xuống thì lúc đó người điều kiếm chú tâm toàn bộ vào mục tiêu mà bản thân lộ sơ hở. Khi đó luận sẽ xuất ám khí cả chủ lẫn tớ. Chưởng môn Nga Mi bất luận ra sau cũng không thể ngờ loại tà sẽ tấn công nàng. Mọi việc đã sắp đoạn thì tên giáo chủ lại lên tiếng nghĩa hiệp khiến hắn phải trào phúng một phen.
-Khẩu xuất cuồng ngôn!
Bách Lý Truy Phong nổi giận sấn lên, trước đó hai tay nắm lấy hai nữ nhân bên cạnh giam lại sau lưng. Ưng mâu chiếu thẳng Âu Dương Trạch:
-Minh giáo chúng ta tôn chỉ trừ ác giúp thiện, ban ơn giúp nhân. Chưa từng nhận một tiếng chính tà hay quân tử. Nhưng ít ra bọn ta không hề tâng bốc bản thân, tự cho mình cái quyền trên cơ kẻ khác hay treo chữ thanh thế lên đầu lưỡi, cả đời lấy tiếng! Ngươi không đủ tư cách để nói!
Chợt nghe giọng nói lanh lảnh:
-Trương giáo chủ không cần phí lời giảng hoà! Nếu ngài không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này xin cứ đứng ra một bên, hảo ý của ngài Thiền Vu Tố nhận lấy. Nhưng hôm nay không rửa sạch mối hận này bổn toạ khó lòng đối diện với tổ sư bổn phái. Đánh!
Thiền Vu Tố lạnh lùng phát lệnh, có vẻ như không đánh không cam lòng. Nàng đương nhiên mong muốn một giang hồ yên bình bình tâm phát dương quang đại, nhưng biết sao được. Kẻ bị hạ nhục không phải là Minh Giáo.
Sau tiếng lệnh, kiếm trận liền xuất thế. Những đệ tử phía sau không bảo tự giác triển khai chiêu thức, toàn bộ kiếm theo chỉ thị của nội lực bay lên không trung hợp thành hình bát quái. Kiếm pháp của Nga Mi một sự dung hoà tĩnh lặng của Phật Gia, lại một chút ung dung của Đạo Gia. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà sát cơ tàng ẩn. Hàng chục mũi kiếm xoay vòng rồi nhanh chóng hợp thành một kích lớn thẳng phía Âu Dương Trạch tấn công. Thiền Vu Tố linh hoạt chuyển động đôi tay, thủ chưởng đánh ra Hình Ý Quyền. Là hư quyền lại cuồn cuộn như thanh xà xuất động điểm thêm kìnhlực cho kiếm trận lao về trước. Kiếm khí xoay vần ma sát vào nhau chân khí toả ra ngùn ngụt, thế như chẻ tre.
Tập thể quần chúng được dịp hô hào
-Hảo!
-Nói hay lắm!
-Đánh hay lắm!
Những kẻ đệ tử ở ngoài đại môn không khỏi lời ra tiếng vào, tràn hết vào đại sảnh tạo thành một vòng vây xem náo nhiệt. Võ Đang, Cổ Mộ và những đạo phái khác đã lục tục kéo nhau ra về. Đa phần họ không muốn vướng thị phi, Hoa Sơn, Tung Sơn cũng lên tiếng cáo từ. Hiện tại chỉ còn lại lớp người trẻ hiếu thắng. Gia đinh Âu Dương gia cũng giương cung bạt kiếm phòng thủ. Một vài kẻ mắng chửi.
-Danh môn chính phái! Lũ cặn bã!
Tứ phía bị bao vây bởi thế kiếm Âu Dương Trạch lại chỉ ung dung vận công xuất tà khí chống lại thế trận. Luồng ma khí vây quanh đột nhiên bùng bùng xuất hiện là một màu đỏ kì dị quấn lấy từng thanh kiếm. Âu Dương Trạch khinh miệt:
-Ta phi ! Nếu là ban ơn cứu nhân thì người Âu Dương gia ta không bị chết thảm trong nhiều năm. Các ngươi chỉ là vì lợi ích!
Ô phát tung bay cùng hắc phục khi hắn càng dùng sức xuất khí đánh ra. Ám khí xuất hiện xé trong gió đâm thẳng về đám đệ tử Nga Mi. Từng mũi kim chứa chất kịch độc lợi dụng sự chú tâm toàn thể về thế trận mà xen vào.
- Cẩn thận có ám khí!
Kiều Thán Nghi nhận thấy có bất thường ám khí liền hét lên. Dứt lời thì kịp thu lực né tránh.
Bỗng nghe có tiếng rớt mạnh trên sàn nhà, tương tự như lúc gã đại hán té nhào. Khinh Y bị hất tung, văng ra cả trượng! Hiển nhiên trong ám khí còn mang theo cả chưởng lực khôn lường. Khoảnh khắc tiếp đất, chân khí trong thân thể gần như bị ép vỡ, phun ra một ngụm máu đen, gục xuống bên cạnh một đồng môn khác đã tắt thở.
Lại nói về công cuộc kình nhau giữa Âu Dương - Bất Nhạc Nga Mi, Thiền Vu Tố.
Âuu Dương Trạch âm thầm vận kình khí tà môn quỷ dị len lỏi chặn đứng
nội lực của Thiền Vu Tố đồng thời còn muốn ép nó phản chủ. Hắn trong trận điềm nhiên nghe tiếng kiếm rớt trên sàn lạnh, một bên vẫn đấu kình phong với Thiền Vu Tố, hỏi:
- Các vị đã đủ thỏa lòng chưa?
Đột nhiên có một đạo chân khí khác với nãy giờ nổi lên, chưởng lực mạnh mẽ từ bên tả đánh ra. Kịp lúc ngăn chặn độc khí đang tấn đông Thiền Vu Tố đồng thời hoá giải luồng dư khí trong Hình Ý Quyền.
Chỉ nghe tiếng phất tụ bào một tiếng rõ rệt, Trương Vân Đối tự lúc nào đã đứng đối lập Âu Dương Trạch song song Thiền Vu tố, đầu hơi ngẩng cao ngạo lạnh nhạt đáp.
-Cái đó nên là dành cho Âu Dương huynh trả lời. Tụ Hiền đại hội, đàm luận như chén rượu tràn. Ở cương vị chủ sự, các hạ đã thoả lòng chưa?
Ngay khi kiếm trận xuất kích, nội tâm hắn đã khẩn trương. Vị chưởng môn trẻ tuổi này không phải là không lường được những chiêu ngoan độc của Âu Dương Trạch, nhưng dường như nàng đã quá nóng giận để để tâm những điều đó.
Cục diện căng như dây đàn tạm thời lắng xuống trong phút giây. Kiều Thán Nghi cuối xuống xé một mảng y phục bao lấy một mảnh ám khí rơi ra. Nhận biết thứ trên tay có tẩm độc liền chĩa thẳng kiếm về âu Dương Trạch lớn tiếng mắng:
-Âu Dương Trạch, người quả thật đến cầm thú cũng không bằng !!!
Thiền Vu Tố nghe nói chỉ hơi liếc về đệ tử phía sau hừ lạnh, sắc mặt giờ đây thập phần khó coi, minh mâu cau lại lợi hại. Nàng bụng bảo dạ hôm nay đến đây chỉ có vài đệ tử, nếu khăng khăng kéo dài cuộc chiến chỉ e... Người trong cuộc tự chuốc lấy mất mặt, người ngoài cuộc được tiếng luận đàm. Thiền Vu Tố không phải là kẻ hiếu thắng quan trọng được mất cá nhân. Trút giận cũng đã, nàng không muốn kết cục lưỡng bại câu thương. Lại nói, một chưởng ban nãy nàng hoàn toàn có thể dùng tâm pháp Nga Mi Cửu Dương Công đẩy ra. Bất quá sự đã thành, Thiền Vu Tố thu hồi Hỗn Nguyên Sách gọn trong tay hướng Trương Vân Đối tạ lễ, diện tựa quan ngọc thủy chung không có hoà nhã.
-Đa tạ Trương Giáo chủ đã ra tay tương trợ. Nga Mi ngày sau nhất định báo đáp chu toàn. Hôm nay xem như Bất Nhạc này đành một sự nhịn chính sự lành.
-Ha! Xem ra Trương giáo chủ lần này lại khiến người đời kính trọng. Đương nhiên bổn chủ ta hài lòng rồi.
Âu Dương Trạch cười như không cười nhìn vài người vì trúng ám khí của hắn mà trọng thương. Thuốc giải liền được gia nhân đem ra đưa cho Thiền Vu Tố. Âu Dương Trạch ưng mâu lộ rõ sự châm chọc nhưng vừa mở miệng thì vẻ nhân từ độ lượng lại nhừa nhựa cất lên:
- Nếu Nga Mi trưởng môn đã muốn nhường nhịn họ Âu Dương thì ta cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ? Xem như ban ơn cứu nhân như Bách Lý Hữu Sứ đã nói. Nếu không gia chủ như ta sẽ mang tiếng ác dù người ra tay trước là nàng.
Âu Dương Trạch phủi nhẹ trường hắc ung dung bước lên đài cao nở nụ cười quỷ dị:
- Đại hội hôm nay, ta có lòng thế mà các vị làm thành một hỗn chiến. Thật khiến bổn chủ không vui. Nhưng không sao, hôm nay được lãnh giáo phía Nga Mi, Âu Dương Trạch hảo hảo vui vẻ. Đa tạ đã đến chung với Âu Dương gia. Còn bây giờ, ta hơi mệt rồi.
Ném cho Âu Dương Trạch ánh nhìn đầy hận ý cùng khinh miệt, Thiền Vu Tố ra hiệu cho một đệ tử đến nhận lấy thuốc giải, hằn học nói:
-Âu Dương Trạch! Ngươi tốt nhất đừng giở trò bằng không đừng trách bổn toạ ngày sau máu rửa Âu Dương trang!
Nói đoạn đoạn hướng sang Trương Vân Đối.
-Trương giáo chủ, cáo từ. Chúng ta đi!
Thiền Vu Tố phất lên tụ y, nàng không nói hai lời cùng đệ tử li khai khỏi đại hội trong sự tức giận khôn nguôi.
-Âu Dương gia chủ có lòng tán thưởng, Trương mỗ lấy làm hổ thẹn.
Lúc bấy giờ Trương Vân Đối mới lên tiếng sau lhi hoàn lễ về phía Nga Mi, cư nhiên bây giờ lại điểm nụ cười nhẹ. Hắn như có như không cấp Âu Dương Trạch cái gật đầu rất nhẹ rồi xoay người đường đường chính chính li khai. Đám đông ngay lập tức rất thức thời tản ra.
Bách Lý Truy Phong phất tay, lập tức một giáo đồ mang đến một bình ngọc trao tận tay gia nhân nhà Âu Dương. Nguyên bản nó là chiếc lọ bên trong có chứa đan dược Bồi Nguyên Đơn. Hắn bồi thêm một câu châm chọc
-Âu Dương gia chủ, chút lòng thành của tệ giáo mong là không chê. Bồi Khẩu Đơn, Âu Dương gia chủ tự mình bảo trọng.
Nói rồi cũng theo chân giáo chủ cùng hai nữ nhân còn lại nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này.
Còn lại một mình, Âu Dương Trạch Đáy mắt mang đầy tiếu ý nhìn Thiền Vu Tố rời đi. Hắn khăng khăng đắc ý muốn giải độc hoàn toàn thì mỗi tuần trăng phải đến chỗ hắn nếu không sống không bằng chết. Âu Dương Trạch chậm chạp nhả ra một câu, nghe ra trong ngữ khí thì nội lực đã có phần hao tổn
-Thiền Vu Tố, ta và ngươi sẽ còn gặp lại.
...
Ơi trời, đại hội Tụ Hiền. Đại hội khích bác nhau thì đúng hơn.
Giang hồ lẳng lặng dậy sóng ngầm.
Thiền Vu Tố có hay không cứu được đồng môn thân cận của mình, hạ hồi phân giải
___
Nguyên tác: Ôn Trạch Phong, Tam Thiếu, Độc Cô Khách, Tử Yên, Tử Bác, Trúc Tâm, Kiều Thán Nghi
Kí bởi: Ngạo Tiếu Tàng Phong Tam Thiếu
8/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro