Chap 9: Mất hết toàn bộ.
Chap 9: Mất hết toàn bộ.
Vài ngày sau bữa tiệc, Bạch Lan tỉnh dậy, cảm nhận thân thể mình có gì đó lạ lẩm. Rất nhẹ nhàng! Nàng nhìn về phía Nguyệt Đào, tỷ ấy vẫn bất tỉnh.
- Phượng Nhi! Em đâu rồi? Tam Nhã! Tuyết Y! Ngân Tuyết! Các em đâu hết rồi?
Bạch Lan bước xuống giường, nhìn quanh.
-Lan... _ Tiểu Đào khẽ gọi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Gương mặt khó chịu, hơi thở nặng nọc. Vài giọt mồ hơi trên trán. Thân thể thì lạnh dần.
- A tỷ,... Có muội đây. _ Tiểu Lan vội đi lại nắm tay Tiểu Đào. _ Lạnh quá!
Bổng cửa phòng đột nhiên mở ra. Đám tỳ nữ xa lạ bước vào. Các người họ cúi chào nhưng mà bọn họ có vẻ xem thường cô. Trên tay bọn họ là thức ăn nhưng hầu như trở nên liền trở nên đen xì khi mở nắp ra. Ánh sáng trên người Tiểu Lan đã nhận ra trong thứ đó có độc.
- Bạch công chúa! Người tỉnh rồi! _ Một trong những người hầu lên tiếng.
- Các ngươi là ai? Các tỳ nữ của ta đâu? _ Bạch Lan khằn giọng.
- Bọn họ không bảo vệ được cho chủ tử nên bị nhốt lại rồi.
Nguyệt Đào có chút động đậy. Rồi nàng từ từ mở mắt. Đập vào nàng bây giờ là một nơi xa lạ, trước mặt là Tiểu Lan cùng với đám người xa lạ. Đầu nàng đưa tới một cơn đau quằng quại, tay chân cho cứng đờ.
- Lan... Bọn họ... _ Nguyệt Đào cố gắn ngồi dậy.
- A tỷ, tỷ tỉnh rồi. _ Tiểu Lan rạng rỡ, nước mắt của hạnh phúc rơi xuống.
-An công chúa! Người cũng tỉnh rồi!
Bọn tỳ nữ đó nhanh chóng để đồ ăn xuống bàn.
- Không còn việc của chúng ta nữa đi thôi. Ở đây chỉ có thể nghe mùi của phế vật.
"Tại sao lại không chết quách cho xong tỉnh dậy làm gì chứ"
- Haha
"Lấy được túi thơm thì đưa cho quận chúa "
- Các ngươi đứng lại đó cho ta. _ Nguyệt Đào từ từ đứng dậy. Thân hình liêu xiêu bước tới kết bên bọn họ.
- Các món này, các ngươi có muốn thử không? _ Nguyệt Đào cầm một chén cơm lên.
-Hừ. Đồ ngự thiện phòng chuẩn bị cho các ngươi. Bọn ta không có quyền. _ Đám người đó chột dạ.
-Ồ, vậy là các ngươi không có quyền chết? Ta hiểu rồi? Đất nước các ngươi đón tiếp khách như thế này sao? _ Nguyệt Đào cầm chén cơm lăn qua lăn lại, cười khẩy.
- Ngươi....
-Đúng rồi. Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì đấy. "Một con nhỏ phế vật... " _ Nguyệt Đào để chén cơm xuống bàn, đi lại gần phía đám người hầu kia. _ Ta dù có là phế vật thì thân phận cũng cao hơn ngươi...
-Hừ, ta khinh... Ngươi dù là công chúa nhưng cũng chỉ là một nước lệ thuộc...
-Sao nào? Không phục sao? _ Nguyệt Anh dùng lực đá bay tên trưởng hầu đó ra cửa.
Bạch Lan đứng phía giường cảm giác hơi bất an. Lực đá quá ít. Thân thể nhẹ nhàng, cảm giác thiếu cái gì đó. Phế vật sao? Mình đã luyện tới Tướng Thần Tầng 5 rồi cơ mà. Sao lại... Lẽ nào... Toàn bộ võ lực tích lũy bao năm nay đều mất hết. Nguyệt Đào yếu đi nhiều, cũng có nghĩa là mất hết toàn bộ võ lực. Đám Tam Nhã bị giam, giờ lại bị bỏ thuốc. Với lại loại thuốc này chỉ có Nguyệt Đào biết điều chế. Mấy năm trước đưa ra Vô U Thành bán nhưng đã hết từ lâu rồi. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Bọn họ muốn nước đục thả câu, giết chết chúng ta. Nhưng là ai chứ?
-Nguyệt Đào? _ Bạch Lan gương mặt lo lắng.
-Bắt cô ta lại. Quận chúa bảo bằng mọi giá phải cho bọn họ ăn những thức này...
- Sao nào? Một mình đánh không lại kéo thêm người sao? _ Nguyệt Đào tỏ vẻ khiêu khích. _ Chắc trong mấy ngày bọn ta hôn mê các ngươi tốn không ít công sức nhỉ?
....
Nàng hiện tại, hai tay bị đám người hầu đó bắt lại, quỳ gối xuống đất. Bạch Lan đứng kết đều bị luyên lụy. Gương mặt nàng khó chịu, lo lắng chen lẫn. Đôi mắt ươn ướt, chuẩn bị rơi lệ.
-Thả em ấy ra...! _ Nguyệt Đào giãy giụa hết cỡ. _ Quận chúa các người muốn lấy túi thơm thì cứ việc lấy... Nếu các ngươi động vào muội ấy, ta đảm bảo các ng... ngươi không còn mạng trở về...
"Thực lực bây giờ quá yếu, chỉ có thể khiêu khích để giữ thời gian"
-Sao? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà. Bọn tạp chủng chỉ xứng đứng dưới chân ta... Còn bây giờ... Ngươi bảo ta không đụng là ta ko đụng sao?.... Nào...
Ả ta vừa nói, vừa cầm càm Tiểu Lan bóp mạnh. Đồ ăn trên bàn bây giờ đang trên tay ả ta.
-ưmm... _ Bạch Lan vùng vẫy.
-Haha... Xem các ngươi kìa... Như những con chuột nhắt... Ta phải cho ngươi xem những người xung quanh ngươi chết đi... Haha... Ngươi sẽ phải đau khổ...
Chết sao? Nàng đã giết hết bao nhiêu người rồi. Chắc giờ đã đến lúc nàng chả giá phải không? Cái chết đối với nàng bây giờ chỉ là hư ảo nhưng những người nàng yêu quý xung quanh nàng lại phải chết sao? Lạ thật đấy..
Nguyệt Đào mặt đen lại. Hàn khí từ người nàng tỏa ra. Bên ngoài, hai chiếc bóng đen xuất hiện. Bọn họ do không phòng bị nên bị đánh ngược vào trong. Bàn thức ăn bị bay ra xa, văng tung tóe. Bọn tỳ nữ đó đột nhiên không biết tại sao lại bị văng ra.
- Chủ tử, Song Y và Y Y đến muộn rồi, để người phải chịu uất ức. _ Hai hắc y nhân nhanh chóng đánh bay mấy tên tỳ nữ đang bắt lấy Nguyệt Đào và Bạch Lan.
-Lan,..._ Nguyệt Đào lạnh giọng._ Ta đã bảo là đừng động vào em ấy...
-Ta khinh. Dù ngươi bây giờ tỉnh lại đi nữa thì cái ghế thái tử phi vẫn là của quận chúa nhà ta.
-Chủ tử, trong thức ăn có độc? _ Song y.
- Khụ khụ... là người,... của quận chúa... khụ khụ.. phủ Thanh Lạc. _ Bạch Lan
-Xử lý nốt đi. _ Nguyệt Đào ra lệnh cho hai hắc y nhân. _ Tam Nhã đâu rồi ?
"Tay Tiểu Lan bầm tím cả rồi. "
Đôi tay trắng nõn xoa nhẹ lên cổ tay của Tiểu Lan. Đôi tay hơi gầy một chút nhưng hiện tại ấm áp hơn lúc nãy.
-Nghe bọn họ nói là bị bắt rồi, mà hiện tại không biết ở đâu. _ Tiểu Lan lo lắng.
Quay lại bọn kia, chỉ trong gan tất bọn họ đều thân thể bầm dập bị quăng ra ngoài. Song Y và Y Y đắc ý.
- Dám hạ nhục chủ tử. _ Song Y _ Các ngươi chết chắc rồi.
Song Y và Y Y là hai huynh đệ song sinh. Bọn họ giỏi về dược liệu, đang luyện về dược linh. Nguyệt Đào gặp bọn họ trong lúc làm nhiệm vụ. Song Y, Y Y là đều là trẻ mồ côi, được theo một nữ danh y học nghệ. Năm nay 15 tuổi, học hết tài nghệ của nữ danh y nên ra ngoài cứu người chữa bệnh. Nhưng ko may hai huynh đệ bọn họ bị truy sát, được nàng cứu nên theo. Hai người được Nguyệt Đào dạy thêm võ nghệ, kinh công. Hiện tại, Song Y là Dược Hoàng Tinh Linh cấp 5 còn Y Y thiên phú hơn là Dược Đế Tinh Linh cấp 6.
-Y Y! Tìm bọn Tam Nhã. _ Nguyệt Đào ra lệnh. Y Y nhanh chóng dùng kinh công bay đi.
-Không đúng a. _ Bạch Lan nhìn quanh. _ Đây hình như là phủ của thái tử mà.
-Phủ thái tử? Sao lại có người của quận chúa?_ Song Y ở lại xem chủ tử.
-Nếu nhân đã động thủ rồi thì tại sao ta lại không động nhân!! _ Nguyệt Đào.
Tiểu Đào đi ra ngoài, nhìn xung quanh. Đây là tầng 2 của Thái Tâm Viên. Là nơi giành cho khách ở phủ thái tử. Kế bên là Chánh Tâm Viện, nơi đó là thư phòng làm việc của thái tử. Đối diện sẽ là phủ của Tam hoàng tử.
- Là nơi đó. Nguồn linh lực vẫn quá yếu. _ Nguyệt Đào.
-Tỷ tỷ... Lúc nãy muội tỉnh dậy... muội cảm thấy người nhẹ hẳn ra... toàn bộ linh lực muội đều không cảm nhận được... _ Tiểu Lan hơi rưng rưng nước mắt.
- Đó là lý do ta ở đây. Ta sắp đột phá tầng 6 nhưng hầu như không được. _ Nguyệt Đào mặt vẫn không sắc thái.
Nguyệt Đào nhìn về phía Chánh Tâm Viện. Rồi nhanh chóng đi qua đó. Đáng lẽ ra nàng dùng kinh công bay qua nhưng nội lực không còn. Tiểu Lan cũng nhanh chóng đi theo.
....
Nguyệt Đào cùng Bạch Lan đang đứng trước thư phòng. Nơi đây khá yên ắng, không một thủ vệ, không một bóng người. Giữa sân chỉ có một cây anh đào héo mòn. Nguyệt Đào đi gần lại cảm nhận.
-Yếu quá đi mất. _ Tiểu Đào xoa xoa thân cây. Một mần non nhú lên rồi nhanh chóng héo tàn. Tiểu Đào phun ra một ngụm máu. Đôi môi nhợt nhạt của nàng bây giờ phủ một lớp máu tươi. Bạch y tích tác vài giọt máu. Cơn đau từ trong tim phát ra.
- Tỷ... _ Tiểu Lan lo lắng.
-Ta đã yếu đến mức như thế này luôn sao?
- Tỷ,... "người đó" bảo cần vài ngày để hồi phục... Nhưng việc mất đi Võ lực và dị linh thì người đó không có nói. _ Tiểu Lan đỡ Nguyệt Đào, đôi mắt cụp xuống. Đôi mắt tỏ vẻ đau thương, buồn rầu.
-Hồi phục gì chứ, không phải một tháng sau ta cũng sẽ chết sao? _ Tiểu Đào gương mắt nhìn xa xăm.
-Tỷ,..
Lúc này cánh cửa thư phòng mở ra. Hiên Dạ bước ra, đôi mày kiếm rũ xuống, mắt nhìn về phía xa. Bạch Lan, Nguyệt Đào đang làm gì đó gần gốc cây anh đào héo đó. Thân bạch y gầy liêu xiêu quen thuộc nhưng trong đó tỏa ra sự thương cảm. Vì quá xa nên anh ko nhìn thấy rõ. Hiên Dạ nhanh chóng báo cho thái tử đang ở bên trong.
Trong thư phòng, một nam tử nhanh chống buông bút xuống, đôi mắt nhìn mờ đục có chút lo lắng, những lợn tóc ánh nâu thi nhau chảy xuống chan hòa với nắng chiều làm tô thêm phần buồn bã.
-A Nhiên, hai tiểu công chúa đã tỉnh rồi. Nhưng mà bọn họ lại... _ Hiên Dạ lắc đầu.
-An công chúa, tỉnh rồi à! _ Nhiên Hắc nhanh chóng bước ra.
- Này, hai nàng ấy khác thường lắm.
- Khác? _ Nhiên Hắc khựng lại.
-Nhớ lúc ở Đào Viên, chỉ cần ta lại gần trong phạm vi đó liền bị phát hiện. Nhưng lần này họ lại không phát hiện. Lẽ nào... _ Hiên Dạ phân tích.
- huynh thấy ...
-Các ngươi mới không cảm nhận được bọn ta. _ Bạch Lan đỡ Tiểu Nguyệt đi vào lúc nào không hay.
- Tham kiến thái tử điện hạ! Tam hoàng tử! _ Bạch Lan.
-Nói! Bọn Tam Nhã đang ở đâu? _ Nguyệt Đào dùng khí tức còn lại thị uy.
Nhiên Hắc và Hiên Dạ đứng hình mất vài giây. Hai nàng vào đây từ lúc nào?
-Nói! _ Nguyệt Đào mất khiên nhẫn.
- Trong đại lao. _ Nhiên Hắc lạnh lùng đáp trả.
- Người của ta ngươi cũng dám mang đi. _ Nguyệt Đào.
-Tại bọn họ không bảo vệ được chủ tử. _ Nhiên Hắc mặt không đổi biểu cảm. Hắn ta tưởng rằng khi tỉnh dậy thì nàng sẽ hỏi hắn rằng: "Ngài đã giúp muội ư? ". Nhưng hiện tại, nàng đang tra khảo hắn về bọn người hầu.
-Tam hoàng tử, ngài cũng hùa theo...Ta tưởng ngài đã hiểu được lòng ta rồi chứ? _ Bạch Lan.
-Ta... ta...
-Việc này là ta tự làm không liên quan tới huynh ấy! _ Nhiên Hắc.
"Không được làm cản trở mối quan hệ giữa huynh ấy và Bạch Lan công chúa được. "
-Tiểu Lan, muội ra ngoài cùng Song Y đi vào thả bọn họ ra đi. _ Nguyệt Đào. Nhiên Hắc lúc này cao mày.
- Được rồi. _ Bạch Lan đi ra cửa. Nhìn về phía Hiên Dạ, đang tỏ vẻ khó chịu.
"Song Y, hắn ta là ai?"
- Ta đi cùng muội. _ Hiên Dạ nhanh chân chạy theo..
Bây giờ trong phòng chỉ còn Nhiên Hắc và Nguyệt Đào. Không khí lạnh lùng này khiến cho Nhiên Hắc khó chịu.
- Ta cảm ơn ngươi vì ngươi đã dùng Huyết Tiên Đan để cứu ta. Nhưng ngươi mang thuộc hạ của ta đi. Ta không chấp nhận được. _ Nguyệt Đào nói thẳng thừng.
- Bọn họ không bảo vệ được chủ tử, bọn chúng đáng được như vậy. – Nhiên Hắc vẫn cứng đầu.
- Bảo vệ? _Nguyệt Đào giở giọng lạnh _ Ngươi có biết ta sút chết không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro