Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: lễ hội

Chap4: Lễ hội

--------------

Tại hoàng cung, khung cảnh cũng náo nhiệt không kém ngoài thành. Bên ngoài cửa, lính canh được bố trí nghiêm ngặt. Bên trong, các tì nữ, gia nhân chạy rối rít, nào là sắp xếp bàn, nào là bê rượu, nào là thức ăn,... Bên cạnh đó cũng có các vị khách tới sớm. Xung quanh nơi đây, hoa anh đào cũng đang nở rộ rất thích hợp để làm thơ.

A Đào và A Lan dùng kinh công gần tới hoàng cung, chọn một chỗ nào đó vắng vẻ đáp xuống. Đám tì nữ mệt mỏi thở dóc.

-Tiểu thư, người sao tự nhiên lại dùng kinh công bay đi vậy? Làm bọn em mệt chết đi được. _ Phượng Nhi than vãn.

-Đào tỷ? _ Tiểu Lan thở hụt hơi.

- Có như vậy mà không chịu được? Đợi đợt kế tiếp lên được Võ Thần sao muội chịu được? _ Tiểu Đào phủ phàn nhìn đám người đứng thở ngang thở dọc.

-Muội sẽ cố mà... _ A Lan nắm tay Đào nhũn nhịu.

Đoạn, hai nàng chỉnh sửa lại y phục, đi ra khỏi hẻm nhỏ hòa vào dòng người nhộn nhịp. Tới cổng hoàng cung, hai nàng bị cản lại bởi các thị vệ.

-Hai vị cô nương! Cho chúng tôi xem thiệp mời?

-Đây,... _ Tuyết Nhi đưa ra chiếc thiệp mời màu đỏ.

Đoạn, hai nàng bước vào, lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn để đi tới sảnh tổ chức. Còn ai có nhã hứng đi ngắm hoa thì đi bộ từ ngoài vào, khoảng cách cũng khá xa.

-Đào tỷ, nơi này hoa anh đào nở đỏ như chổ Đào Viên, mà sao tỷ ko ngắm. _ Tiểu Lan ngó xung quanh tỏ vẻ tinh nghịch.

-Tiểu Lan, tốt nhất muội nên ngồi yên lại, xung quanh đây đều có sát khí, muội muốn chết à!!_ Nguyệt Đào vẫn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Quả là có sát khí xung quanh,  nhưng không phải là kẻ theo dõi, hay một một ai đó ghét hai cô mà là một điềm xuôi đang đến với hai nàng.

Tới sảng chính, với phong cách tổ chức ngoài trời nhìn chung rất sang trọng, uy nghiêm với chiếc ngai vàng to tướng. Kế đó là hai dãi ghế, trong đó có cặp hai ghế đối diện nhau tượng trưng cho Tứ Quốc, còn cách ghế còn lại là dành cho khách mời.

Hai công chúa đến khá sớm nên rất ít người, hai nàng đành tản bộ xung quanh. Khi đi được một đoạn, Tiểu Lan phát hiện một rừng hoa anh đào nở đỏ.

"Kì lạ, vào mùa này hoa anh đào chỉ mới ra nụ, sao ở đây lại nở rồi? Ở đây cũng không phải Đào Viên?"

Phượng Nhi, Ngân Tuyết nhìn vào rồi nói nhỏ.

"Anh đào tại đây có vẻ là trộm từ Đào Viên. Nhớ năm đó, Đào Viên bổng nhiên bị mất cả chục cây con. "_ Ngân Tuyết

"Với sự tăng trưởng của cây thì giờ trưởng thành cũng là đúng rồi! "_ Phượng Nhi

-Hai em đang thì thầm gì đó. _ Tiểu Lan tỏ vẻ tò mò, quàng cổ hai người đang thì thầm to nhỏ.

-Tụi em có nói gì đây,... _ Phượng Nhi nhanh nhẩu trả lời rồi lãng qua một bên.

-..._ Tuyết Nhi ánh mắt lẫn tránh đi ra chỗ khác. 

-Hai em không nói à, khi về nước ta sẽ đem hai em... _ Tiểu Lan tỏ vẻ bất mãn.

-Cho tụi em đi đâu vậy, công... tiểu thư !_ Tuyết Nhi trả lời bằng giọng đùa nghịch.

-Đem...

A Đào nhìn vẻ mặt bối rối của Lan thật đáng yêu nha.

- Tiểu Lan đi thôi! Chúng ta đi dạo một vòng xung quanh.

-hức...

Đoạn, các nàng cùng nhau phi kinh công lên mái của sảng vì chỗ hai nàng đứng ko có người nên đi bằng phương thức này.

"Hoàng cung Long Quốc này rộng thật, nó bằng cả cung của ta và mẫu hậu hợp lại." _ A Lan nhìn quanh.

-Hoa anh đào tại vùng này như ở Đào Viên nở quanh năm. Lí do năm đó, mẫu hậu đã mang tặng Li Quốc hạt giống trồng. Còn dụ các em bảo mất cây con có lẽ là do nơi kia. _ Tiểu Đào dừng lại trên một mảnh đất trống. Trước mặt các nàng là Đào Linh Viên.

-À, vì anh đào này chỉ có Cô Cô (mẫu hậu Nguyệt Đào ) mới biết lấy hạt giống. Khi mà muốn di chuyển cây thì cây lại chết, nên họ mới đi trộm về. _ A Lan hiểu ra vấn đề.

....

Hai nàng đi vào sảnh lớn bây giờ đã khá đông người, và hiện tại hai nàng cũng là trung tâm của sự chú ý.  Hai nàng tự như hai nàng tiên từ Thiên Quốc đến, nhưng đáng tiếc không phải.

Tiểu Lan và Tiểu Đào chọn một chỗ ngồi thích hợp.  Chỗ ngồi này rất mờ nhạt, có thể nói ít ai để ý.

Đoạn lễ hội bắt đầu với những màn ca múa, hát đàn, những lễ vật châu xa. Đang giữa lễ hội, có hai vị hoàng tử đi vào. Một tóc xanh dài, trên có đính một cây trâm bằng vàng, đôi mắt xanh sâu thẳm, một tóc nâu, trăm vắn tóc bằng vàng tinh xảo, đôi mắt hổ phách sắc bén, lạnh lùng.

- Phụ hoàng vạn tuế! Chúng nhi thần tới trễ. _ Nhiên Hắc và Hiên Dạ cùng đồng thanh nói.

-Không sao, không sao hai con mau bình thân.

Hai chàng đứng dậy, ngồi vào bàn, chỗ duy nhất còn trống gần đó.

Tại chỗ hai nàng, có lẽ là ít ai chú ý nhất. Đến nỗi hai chàng phải xoay vòng để kiếm hai nàng nhà ta. Tiểu Lan miệt mài ngó đông ngó tây, nhìn các người khác múa đàn ca rồi nhận xét.

"Cô tiểu thư này múa ko tệ,..."

"Bản đàn này có lỗi một chút... "

-Lan, muội có thể ngồi yên được ko?

Tiểu Lan nghe tiếng Đào lập tức, im phăng lại. Hai tì nữ đứng bên cạnh phì cười. Với hai tì nữ được Long Quốc sắp đặt đang hầu hạ hai nàng cũng cười theo.

-Này, các ngươi có biết hai người hồi nãy đi vào là ai ko? _ A Lan tỏ vẻ hiếu kì.

- Tiểu thư, hai người vừa nãy là thái tử và tam hoàng tử của nước chúng tôi. _ Một tì nữ kế bên Tiểu Lan trả lời.

....

Một lát sau, những tiết mục ca múa cuối cùng cũng xong, giờ tới tiết mục tặng quà. Đa số mọi người tham dự điều mang theo phần quà của riêng mình.
Nguyệt Đào và Bạch Lan đại diện cho đất nước phía Đông (Tiên Quốc và Đông Quốc)  lên tặng lễ vật.

-hoàng thượng vạn tuế!! _ Hai nàng đồng thanh.

-Bình thân!

-Chúng tôi đại diện cho đất nước phía Đông, có một số món lễ vật kính gửi đến ngài....

Tiểu Đào trao hộp quà cho thái giám, cùng một tờ giấy liệt kê phần quà của mình.

-Tiên Quốc! Đông Quốc!  Kính tặng!!  Một Tinh Sa Ngọc 10 nghìn năm (hệ thủy) , một Mạn Châu Thạch 10 nghìn năm(hệ hỏa) , hai quả kim đan chữa bát bệnh, một Xạ Hương Thạch 10 nghìn năm(hệ mộc) , hai quả đào tiên gia tăng công lực.

Bên dưới các người tham gia bắt đầu nguyên náo.

-Là ngọc 10 nghìn năm đó...

- 10 nghìn năm...

....

-...một Ngũ Sắc Hành 20 nghìn năm, tùy loại thuộc tính, hai thỏi tinh thể luyện kiếm.

-Tiên Quốc và Đông Quốc có lòng rồi. Đa tạ các vị. _ Hoàng thượng.

Hai nàng chào hoàng hoàng thượng rồi lui về chỗ.

Lễ hội trôi qua thật lâu mới hết tiết mục chào hỏi tặng quà các nước. Giờ đã đến bữa trưa, mọi người về  nơi đã được sắp xếp nghỉ ngơi. Vào khoảng chạp tối sẽ thêm một tiết mục tuyển phi cho các hoàng tử nên hầu như các cô gái đều rất phấn khích và chẳng ai muốn về. Hai nàng đi ra khỏi đám đông trước cửa hoàng cung rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Rồi dùm kinh công bay đi.

------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro