Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại

Chap 3: Gặp lại

Long Quốc là nước mạnh nhất trong đại tứ quốc bao gồm Kim Quốc, Sở Quốc, Ngọc Quốc và Long Quốc. Khi nhắc tới Long Quốc, không ai là không khiếp sợ vì có lực lượng quân đội hùng mạnh, với tài luyện vũ khí, đánh tan mọi nước có ý định đương đầu với Đế Quốc này.

Đại hội Tứ Quốc họp mặt là đại hội lớn nhất đại lục. Năm nay đại hội tổ chức tại kinh thành - Hoàng cung Long Quốc. Khách mời dự đại hội không quá khắc khe bao gồm của các tiểu quốc lân cận trong đó có Tiên Quốc và Đông quốc. Đồng thời đại hội năm nay có phần thú vị, các hoàng tử của Long Quốc chưa ai thành gia thất nên vị Hoàng Đế đành phá lệ tuyển Phi cho các con của mình trong đại hội này.

Sáng đó, Nguyệt Đào và Bạch Lan đại diện cho nước của mình làm sứ giả qua tham gia. A Đào thật sự không muốn tham gia đại hội lần này đâu, nhưng vì danh dự của đất nước nàng đành phải tham gia. Tiểu Lan thì đi theo Đào để điều chỉnh tâm tình.

- A tỷ! Nếu tỷ không muốn đi thì đừng đi!_ Tiểu Lan lo lắng.

-Ừm. _ Một lời lạnh lùng phát ra.

-Ừm là sao hả? _ Lan cuốn lên _ Quan tâm muội xíu đi!! Có phải bà Lu Phi đáng ghét ấy lại làm hại mẫu hậu của tỷ không? Lúc đầu, An Thúc ấy nạp thêm bà họ Lu ấy ta đã không ưa rồi....còn sủng bà ta nữa chứ!! Tức chết muội rồi...

-Muội đừng nói nữa. Chỉ là cái mác bên ngoài thôi.

- Cũng phải, bây giờ thì ra oai đi biết được sự thật ... Bà ta chắc chắn sẽ đi đời. _ A Lan hăng hái _ À, cô cô người thế nào rồi?

- Mẫu hậu ta đã đưa Người xuất cung rồi. Ta đưa người đến Đào Viên của ta và muội rồi. Không sao đâu. _ Nguyệt Đào không đủ khả năng tiếp mấy lời của Lan nữa rồi. Cô nàng này rất thật tính, bên ngoài dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng lại không bao giờ giấu được cảm xúc của mình, ghét ai là ghét ra mặt vậy đó.

Tiểu Lan nghe nói vậy thôi đành chuyển sang chủ đề khác. Cô nàng cứ luyên thuyên suốt quãng đường nửa ngày trời mới dừng lại nghỉ ngơi.

Sau một ngày đi đường mệt mỏi hai nàng dừng chân tại một quán trọ nhỏ tại kinh thành Long Quốc. Tại đây cũng có các sứ giả nước khác cũng tá túc đợi ngày diễn ra đại hội. Không phải là Long Quốc không chuẩn bị chu đáo đón tiếp mà là để các người tham dự đại hội được thoải mái nên đã sắp xếp các quán trọ nhỏ, tửu lâu,... cho họ nghỉ ngơi.

-Tiểu thư, thiệp mời ạ? _ Một tiểu nhị trong quán ra tiếp.

-Đây. _ Tuyết Nhi đưa thiệp mời hai nước ra.

-Xin mời hai tiểu thư vào trong nghỉ ngơi. Đại hội sáng mai sẽ diễn ra.

A Đào và A Lan được sắp xếp tại một gian phòng nhỏ, tuy đơn sơ nhưng rất ấm áp. Các tì nữ bên cạnh  hai nàng tất bật dò xét xung quanh. Gian phòng này có rất nhiều điểm tối, cũng là nơi rất dễ bị ám sát nên nàng bảo các người xem xét cho kĩ.

Lâu lâu mới đến đây, Tiểu Lan không kiềm được sự tò mò của mình nên rủ mọi người xuống phố. Mặc dù bây giờ cũng khá khuya nhưng đường phố rất tấp nập, người người nhộn nhịp đón những đoàn xe lớn nhỏ.

-A tỷ! Nơi đây thích thật đó. _ A Lan hào hứng. _ Này Y Nhi!

-Tiểu thư? _ Y Nhi đáp

- Ta muốn mua cái này, cái này và cả cái này....

Tiểu Lan lướt nhanh qua các gian hàng ko ngừng chỉ chỉ đòi mua. A Lan đòi mua đi trước, Phượng Nhi và Y Nhi chạy theo sau với những món hàng cồng kềnh mua trước đó. Tiểu Đào vẫn từ tốn đi dạo xung quanh.

"A.. A... Bức tường nào chắn ngang đây vậy?"

Tiểu Lan đi tung tăng nhảy nhót, không để ý người trên đường, kết quả là bị dụng trúng người khác, mà người đó cao hơn nàng một cái đầu. Tuy biết là đụng trúng nhưng cô nàng lại mắt thăng bằng, không đứng vững ngã xuống đất. Tay chân  bắt đầu luống cuống tìm một vật gì đó trụ lại. Nhưng cô không ngờ kéo theo người đó với cô ngã nhào.

"A... A.... A... "

-Lan ? Sao vậy? _Sakura nghe tiếng A Lan la liền dùng kinh công bay nhanh tới. Hai thuộc hạ chạy theo sau.

Tình thế gì đây? Tiểu Lan nằm dưới và một nam nhân nằm trên. Môi, chạm môi. Lan trợn tròn đôi mắt.

Hắn ta - Long Hiên Dạ - tam hoàng tử Long Quốc đang thi hành nhiệm vụ. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, Hiên Dạ ghé qua một tiệm trăm cài tóc định mua một cái trăm cài cho muội muội. Trong lúc lựa trâm, chàng để ý đến cái trâm cài màu tím hình điệp rất tinh xảo. Hắn vô tình nhớ lại cô nương gặp trong rừng đào, thật xinh! Khí chất hay mùi hương kể cả y phục điều rất giống. ! Trong lúc hắn còn trong mơ màn thì lại bị một lực nào đó kéo xuống, môi chạm môi. Hắn ta kinh ngạc. "Là cô nương ấy"

-Ngươi là ai? _ Nguyệt Đào đỡ Tiểu Lan ngồi dậy, trong khi nàng vẫn còn chưa hoàn hồn. "Nụ hôn đầu của ta... "

-Tiểu thư ta hỏi, ngươi là ai? _ Phượng Nhi bực tức ngăn tên kia lại.

-Ta là ai? Không o cần các người quan tâm. _ Tên nam nhân đó đáp.

- Là người bị lạc trong rừng anh đào sao? _ Tuyết Nhi dễ dàng nhận ra tên đó. _ Hóa ra là người Long Quốc.

Nguyệt Đào kẽ liếc tên nam nhân đó. Quả, hắn ta rất có khi chất, sự lạnh lẽo như chết chóc này thật khiến cho nàng ngày càng tò mò về thân phận của tên này.

Tối đó, Nguyệt Đào lại không nghỉ ngơi mà lại lên mái quán trọ. Nàng ngồi tại đó. Trên trời trăng sáng, sao sáng, ánh sáng của trăng khuất tầm ánh sáng của sao. Tuy vậy nhưng nó vẫn có độ hài hòa tạo nên một bức tranh ban đêm tuyệt đẹp. Với ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong đêm cùng những cơn gió lạnh buốt của mùa xuân, nàng co mình lại cô đơn giữ đêm.

-Tiểu thư vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao?_ Nhu Nhi giọng từ xa vọng lại.

-Sao rồi? _ Nguyệt Đào vẫn khí chất lạnh lùng.

-Điều tra ra rồi. Hai người đi lạc vào rừng cây là hai hoàng tử của Long Quốc. Tên Long Nhiên Hắc là thái tử và tên còn lại là Long Hiên Dạ là tam hoàng tử ...  _ Tam Nhu trình bày đầy đủ những gì mình đã điều tra được. _ Hai bọn họ linh lực thì bọn họ tu  Võ lực là Tướng Thần tầng 5 và Võ thánh tầng 4 ạ.

-Ừm, ngươi đi nghỉ ngơi đi! _ Nguyêt Đào khẽ nhắm mắt lại.

-Người không đi nghỉ sao? _ Nhu Nhi lo cho sức khỏe của chủ tử mình là tuyệt đối.

-Ngươi đi nghỉ trước đi, đây là lệnh! _ Nguyệt Đào nói.

Thoáng qua, Tam Nhu đã mất dạng trước màn đêm.

- Thái Tử và Hoàng Tử sao?_ Nàng cười nhạt.

Nguyệt Đào từ nhỏ chỉ luẩn quẩn quanh khu rừng anh đào và đất nước nhỏ bé của cô. Vì vậy có những người ngoài làm mưa làm gió nàng cũng sẽ không quan tâm. Nàng chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện của chính mình, thành Tinh La Võ Thần.

Tiểu Đào ngồi trên nóc trọ suy nghĩ, nàng lơ đễnh nhìn ra xa.

-Khí lực nơi này yếu thật... Cảm nhận được rồi... Hoàng cung sao? _ A Đào cảm nhận

- Nếu có theo dõi ta thì tốt nhất núp cho kĩ vào nếu không... Người của ta xử lý đó... _ Nguyệt Đào nở nụ cười quỷ dị.

Đoạn, nàng bay xuống rồi vào căn phòng trọ nhỏ mà nghỉ ngơi.

...

- Ngươi bảo nàng nhận ra được ngươi sao?

- Chủ tử, Lam Ẩn không biết bằng cách nào có thể cảm nhận được thuật che giấu của thuộc ha. Mà bên cạnh đó, thuộc hạ còn cảm nhận được có ai đó đi theo mình và rồi một phút lơ là vì câu nói quỷ dị đó và ta... _ Lam Ẩn than trách.

- Vất vả cho ngươi rồi!  Nàng ấy thật sự rất mạnh. _ Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

....

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng hai nàng đã dậy trang điểm, thay y phục cho chỉnh chu. Tiểu Đào với bộ y phục màu trắng, viền đỏ hoa với thắt lưng đỏ làm điểm nhấn. A Lan với bộ y phục màu trắng hòa với màu tím nhàn nhạt, thắt lưng tím nhạt làm điểm nhấn cho bộ y phục. Tiểu Lan cũng chả khác Tiểu Đào là bao. Lớp trang điểm của hai nàng nhẹ nhàng, với nước da trắng hồng mịn màng nhìn như tự nhiên như tiên nữ gián trần.

Bên ngoài, đường xá bao nhiêu là xe ngựa binh lính, đi lại khắp nơi. Chợ búa nhộn nhịp vẫn diễn ra như thường. Hai nàng bước ra khỏi quán trọ với chiếc khăn che mặt trắng. Bổng, mọi hoạt động như ngừng lại, người người nhìn chăm chú hai nàng. Nguyệt Đào cảm thấy có nhiều người nhìn mình, trong lòng tức tối. Nàng một phát dùng kinh công bay đi. A Lan và đám tì nữ cũng nhanh chân dùng kinh công bay đi. Còn những người ở đây-họ vẫn chưa biết là họ có nhìn lầm hay không? Hay là tiên nữ gián trần?

Cách đó không xa, có hai nam tử  đứng trên nóc nhà nhìn hình bóng hai nàng mất dạng.

- Đệ nói rồi mà, hai nàng là hai công chúa của Tiên Quốc và Đông Quốc

- ...Thú vị thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro