Chap 10: Chấp nhận ta được không.?
Chap 10: Chấp nhận ta được không.?
------
- Bảo vệ? _Nguyệt Đào giở giọng lạnh _ Ngươi có biết ta sút chết không hả?
-An Công chúa, ai hại nàng? _ Nhiên Hắc ngạc nhiên.
-Đây là phủ thái tử nhưng lại có người của Thanh Lạc phủ _ Nguyệt Đào sắc mặt vẫn không đổi.
- An công chúa, phủ ta trước giờ không có nô tỳ. Nhưng vì phải chăm sóc cho nàng nên phải tìm tỳ nữ trong cung... _ Nhiên Hắc giải thích.
-Tại sao lại không bảo tỳ nữ của ta? Ta mất đi võ lực ngươi cũng biết rồi mà đúng không? _ Nguyệt Đào dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Nhiên Hắc. Con tim bây giờ của hắn có chút nhói đau.
- Vài ngày trước, sau khi ánh sáng kia vụt tắt, hai nàng không ai tỉnh dậy cả. Bọn ta phải nhờ đến Dược Vương Tinh Linh ở Bách Tiên Đạo đến giúp. Bọn họ bảo rằng võ lực đã mất. Thân thể của hai nàng không tiếp nhận linh lực của bọn họ cũng như linh đan. Bao nhiêu linh đan cũng không thể phục hồi lại được võ lực....
- Vậy thì sao không cho tỳ nữ của ta bảo vệ ta? Ngươi lại đưa một đám người xa lạ đến gần ta. Ngươi có biết chỉ cần một sơ xuất nhỏ là ta và Lan sẽ không hả? ...
A Nhiên chết lặng nhìn nàng phát tiết. Làm sao mà hắn biết được nàng đã phải tự đào tạo tỳ nữ chỉ để chăm sóc cho mình. Sự tin tưởng giữa nàng và tỳ nữ cao đến vậy sao?
- Ta chỉ quan tâm nàng mà thôi... _ Nhiên Hắc.
Nguyệt Đào rơi vào trầm tư. Nàng đã quen với việc sống đơn coi ở Đào Viên. Không ai quan tâm nàng, đến cả những sự việc nổi trội ngoài kia nàng còn không biết. Những việc nàng làm là luyện võ lực và tránh những thứ uy hiếm ngoài kia. Đặc biệt là nàng phải tránh là máu người. Phải đấy, như anh đào ở Đào Viên, khi bị dính máu của kẻ khác, nàng cũng chả khác gì nơi đó mà biến mất. Có lúc nàng nhận thấy bản thân cũng khá là mỏng manh, khá dễ vỡ. Vì trong cung có rất nhiều kẻ muốn giết nàng, bí mật đó càng không thể bị lộ.
Nàng nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh mình bị thương, hay trước mắt hoàng thúc bị giết chết,... Những gì liên quan đến máu là nàng không tài nào động vào. Có người bảo:"Công chúa có bệnh sạch sẽ, ngươi không cần phải phí sức bảo... ", "Công chúa, không thích máu... ",...
Từ đó, nàng lại tạo ra cách riêng khiến cho của hoàng cung, những kẻ chống đối nàng phải kiếp sợ. Một loại độc dược giết người không thấy máu, đau đớn gấp trăm lần. Nếu trúng được đó thà rằng tự tay giết chết mình còn hơn chết trong đau đớn quằn quại. Từ đó, bọn họ cũng không dám tiếp xúc gần nàng vì có thể chết vào một lúc nào đó trời không biết, quỷ không hay.
Năm lên sáu, mẫu thân nàng thất sủng, nàng được người dẫn đến Đào Viên tự mình nuôi nàng lớn. Năm lên tám, nàng sút chết vì không may chạm vào máu của người. Nàng phải dùng hết bao nhiêu linh đan mới qua khỏi. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác đau đớn trong lòng ngực, đau như chết đi sống lại. Nàng không muốn phải nếm trải nữa. Năm lên chín, lại lục tung cả hoàng cung nắm toàn bộ quyền cai trị. Và vài năm gần đây, phi tử mới được nhập cung, ỷ vào sự sủng ái, không xem xét thế cục, ức hiếp mẫu thân đến thổ huyết. Nàng chỉ được đứng đó nhìn mẫu thân đau đớn mà không được lại gần. Cơn đau thắt tại con tim mỏng manh, với một cô con gái này, sức ép quá lớn khiến cô không thể nào mở lòng để tiếp nhận ai. Nàng tạo một bức tường thành dày dặn chỉ để bảo vệ chính mình.
Một giọt nước lăn dài trên má.
-Cái gì đây? _ Tiểu Đào chạm vào bờ má. Đôi đồng tử ướt lệ từ bao giờ.
-Nàng sao.... vậy? Nguyệt... _ Nhiên Hắc hoảng hốt. _ Ta... Ta... sẽ thả đám người đó ra... mà... nàng đừng khóc được không.... Ta... Ta..
-Ta không biết tại sao, nước mắt cứ chảy hoài vậy... Hức hức... _ Tiểu Đào lấy tay lau nước mắt. Nhưng chúng cứ rơi mãi.
-Tiểu Đào? Ta gọi nàng như vậy được không? _ Nhiên Hắc ngồi xuống đối diện với A Đào. _ Mặc dù ta là thái tử Long Quốc, cấp bậc cũng lớn, nhưng sao đối với nàng nó chẳng đáng giá bao nhiêu.
Nhiên Hắc cười khổ. Quả thật, nàng gặp hắn là chỉ thẳng vào mặt còn thị uy trước mặt hắn. Người thì xưng là ta và không bao giờ hạ giọng, gọi hắn là ngươi mà không thương tiếc.
-Bọn họ là tỳ nữ thân cận nhất của ta... Cũng may là đám tỳ nữ của ngươi.... không đụng tới máu nếu không... bây giờ ta...
-Tiểu Đào, đừng khóc nữa được không?
Nhiên Hắc cầm tay nàng đưa ra. Gương mặt ửng đỏ, hai khóe mắt hơi ửng. Hàng mi dài cong vút lấm tấm vài giọt lệ khẽ rung, cánh mũi nhỏ ửng hồng, làn môi nhợt nhạt nhưng hơi ửng màu hoa anh đào mới nở. Hắn chưa bao giờ được nhìn nàng gần như thế này, quả thật mặt dù không trang điểm nhưng nàng vẫn đẹp một các vẹn toàn.
-Ta đã gặp nàng rất lâu về trước, có lẽ lúc đó nàng vẫn còn là một tiểu cô nương náo loạn. Vẫn là tầm tám chín tuổi gì đó.
Nhiên Hắc lấy một chiếc khăn tay thêu hình hoa anh đào trên đó. Hắn đưa cho Tiểu Đào. Hương thơm anh đào thoang thoảng đâu đây.
-Ta không náo loạn, là bọn họ quá đáng.
-Lần đầu gặp, ta đã lỡ va vào nàng. Nàng lại giận ngược giận xui quanh đi chỗ khác mặc cho ta xin lỗi rối rít. Nàng còn bảo rằng tránh xa nàng ra. Nhưng lại quăng cho ta một chiếc khăn tay rốt cuộc lúc đó ý của nàng là thế nào?
-Năm đó, Long Quốc ghé thăm, ta lúc đó đang lấy lại binh quyền từ tay bọn phản nghịch. Nên náo loạn của một khoảng không. Lúc đó ta vừa lên Võ thánh tầng 4 nên thường ra uy... Ta cũng từng thấy ngươi trong đoàn ghé thăm. Nhưng lúc đó ta không bận tâm lắm... Còn về chiếc khăn tay, ta cũng không biết tại sao lại quăng cho ngươi... _ Nàng xoa xoa chiếc khăn tay.
-Nếu là có duyên vậy nàng chấp nhận ta được không? Ta biết quá khứ nàng đau khổ, nhưng nàng đừng làm đau khổ mình của hiện tại.
-Túi thơm này, ngươi biết trong đây là gì không? _ Tiểu Đào lau nước mắt, cầm túi thơm lên mở ra. _ Đây là những lời chúc phúc năm đó, là người Thiên Giới.
-Nếu quý giá như vậy, tại sao lại trở nên đen như thế này? _ Nhiên Hắc
-Nó bị mất tác dụng rồi, chỉ còn một cánh hoa, có nghĩa là ta chỉ còn một tháng nữa trước khi chết...
-Sao... _ Nhiên Hắc không tin vào những gì mình đang nghe.
-Vào ngày sinh thần thứ 15 ta sẽ không còn... _ Nguyệt Anh từ từ chạm vào đôi tay đang rung rẩy của A Nhiên. _ Nên đừng dính líu gì đến ta nữa, ta sẽ đau và ngươi cũng vậy.
-Không, ta đã đợi bao năm rồi, sao lại... _ A Nhiên ngồi khụy xuống. _ Nàng nói đi Tiểu Đào, đây không phải là sự thật.
-Sinh mệnh của muội chỉ đến đó thôi. _ Tiểu Đào cười nhẹ. Nhìn vào gương mặt đau khổ của Nhiên Hắc. _ Lời nguyền đó không phải chỉ là lời lừa gạt, nó thật sự rất đau. Sự đau khổ không phải là ta mà là chàng...
Tại sao chứ? Nếu ta đến sớm hơn một chút có phải đã bên nàng lâu thêm một chút rồi không?
-Dù chàng có đến sớm thế nào thì lời nguyền đó cũng chỉ dành cho ta! Mười lăm năm trước, mẫu thân ta hạ sinh ta đã cảm nhận được linh lực trên người của những người có mặt tại đó. Có lẽ đó là một dị linh mà ta có được. Sau đó, một nguồn linh lực cổ quái bổng nhiên xuất hiện rồi biến mất một cách thần bí.
- Cảm nhận được linh lực của người khác? Cổ quái? _ Nhiên Hắc lấy lại bình tĩnh.
-Dạo gần đây, ta cảm nhận được nguồn linh lực này đang ở đây nên mới chấp nhận đến lễ hội. _ Tiểu Đào đỡ Nhiên Hắc đứng dậy.
-Nàng nói ta mới nhớ. Gần Tinh Thế Sơn Lâm, ác linh đang hoành hành, có vài Hoa Linh đi săn như kết quả lại mất tích, vài người trốn thoát ra được kể lại. Có hai linh thú cấp 7 trấn giữ ở đó. Mà hình như ...
-Đều bị hắc hóa._ Nguyệt Anh cười tà. _ À, còn chuyện thú vị nữa ngươi muốn nghe không?
-Tiểu Đào, là chuyện gì?
"Tiểu Đào? Từ lúc nào mà đổi xưng hô rồi?"
- Hạ Quốc và Thanh Lạc phủ gì đó đang cấu kết với nhau tạo phản đó. Sao thú vị không?_ Nguyệt Anh vẻ thích thú.
-Nàng cảm thấy thú vị?? _ Nhiên Hắc ngạc nhiên với vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của nàng. Rõ ràng vừa nãy mới khóc xong mà.
- Ngươi cũng thấy rồi, bọn ta có trao đổi với ngươi lúc trước rồi. _ Nguyệt Đào nhìn Nhiên Hắc, tay chống cằm. _ Bản vẽ đó chính xác là của Thanh Lạc phủ. Bên trong đó không chỉ có bản vẽ không đâu. Mà là chứng cứ của kẻ phản nghịch. Đừng hỏi ta tại sao biết nhiều, ta cũng từng phá đám bọn phản nghịch đấy.
-Nàng...
Bên ngoài bắt đầu ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro