Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày tuyết rơi ở thành phố, tôi xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, tiện thể ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Chẳng biết vì sao nữa, trông nó như chứa đựng một điều gì thật ấm áp .

" Cho tôi một cốc London fog tea "

Có lẽ đây là sự lựa chọn đúng đắn, một quán cà phê nhỏ, một cốc trà ấm và một chàng trai.

Ngày hôm đó tôi đã gặp anh như thế.

Anh có mái tóc xoăn, đôi mắt hẹp, gương mặt sáng láng và cả một chiều cao lý tưởng.

Tôi vẫn nhớ cách anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nụ cười khiến tôi mê mẩn kể cả đó là lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười khiến lòng tôi chợt rung động.

Khi ấy, tôi lén lút nhìn anh làm việc rồi vô tình để anh bắt gặp vẻ mặt say đắm của mình.

Anh mỉm cười.

Tim tôi loạn một nhịp.

Anh mang đến cho tôi cốc nước, lần nữa mỉm cười.

Tim tôi cũng lần nữa loạn một nhịp.

.

Tôi đã trở về nhà với sự vấn vương nuối tiếc.

Tôi muốn được nhìn anh thật lâu

Tôi muốn được trò chuyện cùng anh

Và tôi muốn ở gần anh hơn nữa...

Dường như trong sự lạnh lẽo mờ mịt của một ngày tuyết rơi, có lẽ tôi đã tìm thấy riêng cho mình một tia nắng ấm áp.

Và đó là lần đầu gặp gỡ và chính tôi cũng đã si mê anh từ bao giờ?

_______________

Ngày hôm sau.

Vẫn góc phố đó, vẫn quán nước ấy, tôi đi đến để tìm kiếm tia nắng của mình.

Tôi mặc chiếc áo len cùng màu với anh !

Trùng hợp nhỉ ? Hay do định mệnh đã đem đôi ta đến gần nhau ? Chỉ qua một chiếc áo ?

" Tôi và cậu đã gặp nhau rồi nhỉ ? "

Ảnh mỉm cười rồi nhìn tôi, đôi mắt anh thật đẹp.

" Hôm qua tôi đã đến đây. Vẫn là London fog tea nhé "

" Được, có ngay "

Tôi cố giữ bình tĩnh để ngồi vào bàn trong khi con tim tôi loạn nhịp chỉ vì giọng nói của anh. Chất giọng có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp dù đôi tay tôi như đang muốn run lên vì tiết trời.

.

" Xin thứ lỗi nhưng tôi có thể hỏi tên của cậu được không ? Trông cậu giống như đứa em trai của tôi vậy, rất đáng yêu "

Anh khẽ hỏi khi đem cốc trà đến cho tôi.

" A .... vâng....tôi là Jungkook, Jeon Jungkook... "

Con tim ơi xin mày đừng đập loạn nữa !

Má tôi đỏ bừng và càng lúng túng hơn khi nhìn thấy anh đang ngồi đối diện.

" Cậu sống ở đây sao ? Tôi đã trông thấy cậu nhiều lần... "

" Vâng, tôi chuyển đến đây từ khi lên đại học "

" Vậy à ... thế cậu đang theo học trường nào ? "

....

Thấy tôi có vẻ ngại, anh vội nói

" Xin lỗi, tôi chỉ đang muốn làm quen với cậu. Xin lỗi vì đã tọc mạch như vậy nhé "

" Không đâu , tôi cũng rất muốn làm quen với anh. Tôi học ở Yonsei, theo ngành nghệ thuật "

" Thật sao ... tôi đã tốt nghiệp ở đó 2 năm trước và cũng từng là sinh viên khoa nghệ thuật đây. Vậy có phải tôi là tiền bối của cậu không ? "

Tôi bật cười. Anh ấy thật dễ thương.

" Vâng ạ, ..ti...tiền...bối "

" Ông chủ, tôi có thể gọi món không "

Tiếng chuông reo và một vài vị khách đã bước vào. Anh vẫy tay cười và trở lại quầy pha chế.

" Tôi đến ngay đây "

Tôi ngẩn người, đôi má đỏ bừng, miệng bất giác cười.

Vì điều gì nhỉ ?

Vì người ta đã chủ động nói chuyện ư ?

Hay vì người ta đã nói rằng tôi đáng yêu ?

Hay là vì .... ?

Không biết nữa. Tôi có thể nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn lí do để biện minh cho cảm xúc của tôi ngay lúc này.

Tôi chìm đắm vào những suy tư, nó đã bị phá đi bởi thanh âm trầm ấm mà tôi thầm thương tự bao giờ.

" Đây là loại bánh mới, tôi mời em xem như quà làm quen nhé, Jungkook "

Anh ấy lại cười và con tim tôi đang muốn nổ tung. Tôi vội vàng tránh ánh mắt của anh và trở nên lắp bắp vụng về trước mặt người tôi thích.

" Va...vâng.. e... em cảm ơn tiền bối... "

Con tim ơi, lý trí ơi hãy bình tĩnh lại một chút được không ? Tao thật sự không muốn mình trông như kẻ ngốc trước mặt anh ấy đâu !

Nhưng dường như tôi đã quên mất điều gì đó nhỉ.

Tên của anh ấy !

" E... em có thể biết tên của tiền bối là gì không ? "

" Em thật sự gọi tôi là tiền bối sao, đáng yêu thật đấy. Tôi tên Kim Taehyung "

Kim Taehyung. Cái tên khiến tôi thao thức mãi.

______________

Ngày hôm ấy tôi trở về nhà với một trái tim đong đầy tình yêu.

Chúng tôi có một cuộc nói chuyện không ngắn, cũng không dài nhưng đủ để hiểu rõ về nhau hơn.

Anh vốn dĩ có thể trở thành một điêu khắc gia.

Anh nói rằng anh cũng muốn chạm khắc nên những tác phẩm mang dáng vẻ độc đáo của riêng anh.

Nhưng anh chưa nói vì sao anh lại chọn quán cà phê này.

Mặc kệ những điều ấy đi, tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tâm trí tôi giờ đây đang hướng về một viễn cảnh. Hai người đàn ông mặc âu phục trắng, người nhỏ hơn tay cầm hoa, khoác tay người lại với gương mặt thật hạnh phúc.

Đôi mắt to tròn lấp lánh, gương mặt với hai chiếc má bánh bao đáng yêu, khuôn miệng nở nụ cười trông thật xinh đẹp. Nhìn đi nhìn lại thì người đó chẳng phải là chính tôi, Jeon Jungkook hay sao. Hẳn người còn lại chính là anh ấy, chính là người mà tôi đang thầm yêu.

Đúng vậy, không sai vào đâu được.

Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay nghĩ về khoảnh khắc ta và người ta yêu nắm tay nhau trên lễ đường hay nghĩ tới cảnh tượng mình và người ấy về chung một nhà hay sao ?

Tôi nhắm mắt chìm đắm vào trong cảnh tượng ấy rồi thiếp đi từ khi nào.

_______

Sinh viên năm ba bận rộn hơn những gì tôi đã nghĩ. Tay tôi cầm hai ba xấp tài liệu được nhờ mang đến trường.

Trời hôm nay cũng lạnh thật đấy !

Tuyết rơi nhè nhẹ, cái khí trời âm độ khiến đôi tay run rẩy. Bước chân tôi càng vội vã hơn và vô tình vấp phải tia nắng của đời mình.

Mấy xấp tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đất, tay người đàn ông giữ lấy tôi sợ tôi ngã. Tôi ngơ ngác ngước mặt lên thì chợt nhận thấy anh ấy, vội đứng dậy trước khi tôi trở nên ngốc nghếch trước anh.

" Tôi xin lỗi nhé ! Em có sao không ? "

Anh mỉm cười, gương mặt anh có vẻ như lo lắng quan sát tôi.

" Là lỗi của em, xin lỗi tiền bối nhé ! Em không sao đâu ạ. "

Anh và tôi cuối xuống nhặt vội những tờ giấy. Anh sắp lại gọn gàng tỉ mỉ đưa đến cho tôi.

Chao ôi ! Sao mà tinh tế thế nhỉ ?

" Em đang gấp lắm à, trông em có vẻ vội
"

" Vâng, em phải đem chỗ tài liệu này lên trường, cho một giảng viên em mới quen "

" Tiện thể tôi cũng đến gần đó, chúng ta đi cùng chứ ? "

" Vâng được ạ "

Anh lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình đưa đến cho tôi. Anh nói cái gì mà tôi mặc ít quần áo quá, tôi chẳng nghe thấy được nữa. Tôi đã gần như mất hồn khi anh choàng khăn cho mình.

Hẳn là anh không nhìn thấy, đôi tai đỏ hết cả lên. Còn trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nổ tung cho anh thấy. Cho anh thấy tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt như thế này đây.

________ 1 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro