Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Một Mối Tình

A Yên muốn khóc.

Mệt chết nó rồi! Biết vậy, ngay từ đầu nó lập tức viết đơn xin rút khỏi Đoàn cho lành.

A Yên là một đứa lười. Vừa lười lại rất nhanh nản lòng, hoàn toàn không có tính cầu tiến. Nó chỉ biết hài lòng với những thứ hiện tại mà không hề để tâm một chút gì đến tương lai. Nó biết, vào Đoàn là một cơ hội tốt để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cũng như đặt một chân vào con đường trưởng thành vốn đã gian nan của nó.

Cơ mà nó không thể không than a!

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhóm của nó đã đi bộ được hơn 3km và đang trên đường quay về.

3km đi và 3km về tổng cộng là 6 cây số đấy! Cay chưa?

Nhưng nó là ai? Một thanh niên ba tốt đội trời đạp đất, vượt qua bao nhiêu gian khó và trùng phùng, đội lên biết bao lớp vỏ bọc để có thể kiên cường nhận danh hiệu con ngoan trò giỏi, dịu dàng ôn nhu làm sao có thể để mình thất thố trước mặt người khác được?

Nó cố nở một nụ cười tự nhiên đến hết sức có thể, lấy ra trong balo một chai nước suối để dành bấy lâu nay, uống một ngụm thật lớn cho có sức cầm cự.

Đi bộ 6 cây số dưới tiết trời nắng gắt lại còn ẩm ướt, ai chịu nổi chứ riêng nó thì không.

"Yên. Cậu không thấy mệt à?"

Không. Tôi mệt đến chết đi sống lại đây này.

Hướng cô bạn thân thiết của mình mỉm cười, sau đó lại lắc đầu. "Mệt thì có đấy, bất quá, phải giữ sức cho đoạn đường dài phía trước."

Noãn Vy là người bạn thân thiết trong lớp nó, là thân thiết chứ không phải là bạn thân. Vì nó vốn trầm tính lại là người hướng nội, nên cái từ "bạn thân" này nó không tài nào định nghĩa được. Có điều, người ngoài nhìn vào lại không cho là vậy. Họ cứ nghĩ nó có hai người bạn thân, một nam một nữ. Ngay cả bản thân những người đó cũng thấy vậy mà.

Thật vậy sao?

Nó phủ nhận điều này.

A Yên chỉ đặt hai người nọ ở mức bạn bè thân thiết hơn người bình thường, chứ chưa đến mức bạn thân. Nó là người vốn không coi trọng những gì mình hiện có. Bạn bè, người thân, người quen gì cứ hễ ở với nó được hơn một năm, nó liền chán chường ngay lập tức, thành ra nó không muốn nói chuyện với họ nữa. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ nhưng bọn họ không nằm trong số đó.

Trong lớp, A Yên luôn giữ mối quan hệ hòa hoãn với tất cả mọi người, riêng chỉ có vài ba người lại ngang hàng với hai người kia. Một trong số đó là cô gái hiền hậu gọi là Noãn Vy. A Yên đặc biệt để ý đến cô vì cô có hai cái má đặc biệt mềm, bóp đặc biệt đã tay.

Khụ, nó chưa nói là nó bị ghiền những thứ mềm mềm sao?

Vì thế, A Yên tiến đến tiếp tục hành động gần như thành bản năng của mình - véo má Noãn Vy một cái rồi cười hì hì.

"Hai má tớ sắp nhũn rồi đây này. Cậu có đền được không?" Noãn Vy bĩu môi. Cô lườm con bạn lúc nào cũng thừa cơ hội sàm sỡ mình này. Má cô nhũn rồi thì sau này ai véo đây?

A Yên vẫn duy trì nụ cười trên mặt, cơ hồ cười muốn méo miệng luôn rồi. "Không sao, không sao. Má cậu có nhũn thì người ta vẫn để ý cậu mà."

Noãn Vy lườm một cái, nó vẫn cười như thường lệ, cười đến thành thói quen luôn. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ mờ miệng nói chuyện với ai đó thì việc đầu tiên nó làm chính là cong khóe môi tạo nên một nụ cười hoàn hảo. Cười mãi, cười mãi, cười đến mức không ai nhìn ra được nửa mặt giả tạo của nó.

Đây là điều hiển nhiên, vì nó là cười thật lòng.

Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng đối với A Yên mà nói, nụ cười mới chính là thứ có thể nhìn thấu bản chất của nó. Nó ung dung, tự tại, không màng thế sự. Nó hiền hòa, phóng khoáng với người khác lại không quan tâm đến thị phi. Do vậy, nó mới có thể cười nói tự do mà không khiến người ta mảy may nghi ngờ suốt chừng ấy năm qua.

Cười, là thói quen khó bỏ.

A Yên lấy tay day day miệng, khụ, nó cũng biết mỏi mà, chỉ là nó không ngừng cười được. Mấy lúc này, chỉ cầu cho không có ai đến bắt chuyện với nó thôi.

Nhân lúc không ai để ý, A Yên thở một hơi dài. Nó đảo mắt một vòng thầm nghĩ, đến tột cùng khi nào nó mới được về đây? Nó nhớ căn phòng mát mẻ ngập tràn khí lạnh từ cái máy điều hòa, nó nhớ những cây kem ngon miệng lại đẹp mắt chất đầy tủ lạnh nhà mình, nó nhớ cái điện thoại yêu dấu chứa đựng hàng loạt fanfic OTP đang đợi nó cày hết.

Giời ạ, nó muốn được hưởng thụ hết tất cả những thứ đó chứ không phải vượt đèo lội suối dưới cái trời nắng gắt thế này!

Có thể là do quá khó chịu vớ sự nóng bức lúc này nên gương mặt nó dần trở nên vặn vẹo. A Yên lắc đầu, vỗ vỗ hai má, ép mình phải suy nghĩ tích cực lên.

Không sao, không sao. Sắp về đến nơi rồi. Mày sinh lực còn tràn trề lắm. Vẫn gượng được. Không sao.

Nắm tay cô bạn mình kéo về phía trước, Noãn Vy cũng thuận theo mặc cho cơ thể bị lôi đi. Ừm, cô cũng mệt rồi.

Lúc đi ngang qua một nhóm người, nó bỗng khựng lại một chút, ánh mắt lia qua đặt lên người một cậu con trai thoạt trông có vẻ ưa nhìn đang nói chuyện cùng mấy đứa bạn khác, rất nhanh, nó thu lại tầm nhìn nhanh hết sức có thể phòng người kia phát hiện, tiến về phía trước.

Nó không biết, người kia đã dán chặt sự chú ý lên mình từ lâu rồi.

_________

Nó không biết vì sao mình lại thê thảm như vầy. Nó không biết vì cái gì nó lại để tâm đến như thế. Nó chỉ biết, đến khi nó nhận thức được mọi việc thì nó đã nằm lăn lóc trên đường mất tiêu rồi.

Người A Yên bê bếch máu, cơ thể đau nhức khó mà động đậy được. Đầu nó oang oang không nghe rõ mọi chuyện xung quanh, có thể là quá ồn, cũng có thể là chấn thương sau cú va chạm vừa rồi.

Nhìn cậu con trai ấy vẫn bình an vô sự, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có ai biết rằng, lúc chiếc xe ấy lao đến, nó đã hoảng sợ đến mức nào không? Có ai hay rằng, nhìn người ấy ngàn cân treo sợi tóc, nó thấp thỏm đến mức nào không? Cứ như nâng niu trên tay một viên pha lê mỏng manh rực rỡ sắc màu mà lúc nào cũng sợ nó sẽ vỡ tan bất cứ khi nào.

Đắm chìm trong mê luyến.

Đến khi nhận ra, nó đã đỡ thay người kia hàng loạt cơn đau đến lộn ngược cả lục phủ ngũ tạng.

Mặc kệ những thanh âm lo lắng, hỏi han vang vọng mãi bên tai, nhìn ánh mắt tự trách mình của người kia, nó nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó liền đi vào hôn mê.

A Yên có một mối tình đầu. Một mối tình đơn phương trong vô vọng. Lần đầu tiên gặp người kia, nó không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ thầm cảm thán người này có ngoại hình khá ưa nhìn, cậu đảo mắt nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay, nhanh nhảu nói, "Chào cậu. Hoan nghênh đến với lớp chúng tớ."

A Yên lúc đó còn nhỏ cũng không nghĩ nhiều, thấy người này thân thiện bèn bắt tay kết giao bạn bè. Dần dần, tiếp xúc lâu mới thấy, hóa ra cậu ta còn bé thế này mà đã có số đào hoa. Cũng dần dần, nó mới chậm rãi châm một ngọn lửa cho mối tình ngây ngô sau lại biến thành khổ sở này.

Yêu đơn phương có dễ chịu gì, cũng chỉ là tình yêu từ một phía, không có hồi đáp, lại chẳng có hi vọng. Thế nhưng ai ai cũng cố chấp, đâm lao phải theo lao, cứ cắm đầu mà không chịu suy nghĩ, xem đối phương như thế giới của mình mà cung phụng. Người ta nói nó ngu ngốc, người ta nói nó điên cuồng, nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ tâm của nó đây? Cái tình yêu khờ dại đó ngày một lớn hơn, khắc khoải vào sâu trong trái tim nó thổn thức từng ngày, từng khắc, mang theo nỗi hoan hoải mà nó cố ấn chìm sâu trong thâm tâm từng giờ, từng phút bộc lộ rõ ra.

Chính là yêu đến điên cuồng.

Yêu trong khổ sở.

Yêu trong tuyệt vọng.

Một tình yêu vô vọng không có chất xúc tác, thế mà vẫn cứ then cháy dù là rất nhỏ, không có cách nào dập tắt được.

Đối mặt với những gương mặt lo lắng ngay sau khi tỉnh dậy, A Yên không khỏi cảm động vì sự quan tâm của bạn bè dành cho nó.

"Yên. Cậu còn đau không? Làm tụi này sợ muốn chết."

"Trời ạ. Cuối cùng cậu cũng tỉnh."

"Cậu cảm thấy trong người thế nào?"

.....

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến nó chỉ biết cười khổ.

Từ từ các cậu, hỏi nhiều thế tớ biết trả lời sao cho hết.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng tớ không sao rồi."

Nhìn mấy gương mặt vốn đã cau mày lo lắng nay đã hòa hoãn hơn, A Yên nhìn quanh hòng tìm kiếm một bóng hình thân thuộc, phát hiện cậu ấy luôn đứng trong góc nhìn nó, nó cảm thấy an tâm đôi phần, sau đó lại trò chuyện cùng các bạn khác.

Ngay khi mọi người ra về dần, chỉ còn A Yên và người con trai ấy trong phòng bệnh, cái người nãy giờ vẫn im lặng kia tiến về phía giường bệnh của cô, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Cậu cúi đầu trầm mặc. Bầu không khí lúc này quỷ dị hơn nó nghĩ, nhưng nó không có ý định phá vỡ nó.

"Xin lỗi cậu." Thanh âm khàn khàn vang lên sau một hồi im lặng tĩnh mịch. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt lộ rõ vẻ khổ sở.

A Yên nghĩ cậu ta áy náy việc mình là nguyên nhân khiến nó bị thương, liền lắc đầu. "Không phải lỗi của cậu, là do tài xế vượt đèn đỏ."

"Nếu không phải do tớ thì..."

"Không phải lỗi của cậu." Nó cắt lời. Nghĩ người trước mặt sẽ nói gì thêm, nó vội vã bổ sung. "Trong trường hợp này, ai cũng vậy thôi, cậu đừng tự trách mình nữa. Nếu muốn đền tội thì mua cho tớ chai nước đi."

Người kia thoạt đầu sững sờ, nhìn gương mặt tươi cười như hoa của cô gái đối diện, biết nói gì cũng vô dụng bèn đưa tay áp vào mặt nó, bảo. "Được rồi, cậu ở đây chờ tớ." Rồi để lại một A Yên trợn tròn mắt trong phòng.

Ngay khi bóng lưng ấy đi ra, một người khác vốn đợi ở bên ngoài đẩy cửa bước vào.

"Cậu chưa về sao?" A Yên ngạc nhiên

"Cậu bị thế này tớ còn yên tâm về à? Sao cậu liều lĩnh thế không biết." Noãn Vy giở giọng trách mắng.

A Yên cười khổ. "Ai cũng sẽ làm vậy mà."

"Đừng có đem tính mạng mình ra đặt cược. Ngu xuẩn."

Lúc này, A Yên nó chỉ biết thở dài. Trầm mặc hồi lâu, nó khe khẽ cất giọng. "Tính mạng người mình yêu bị đe dọa. Cậu nỡ sao?" Ngước mặt nhìn cô bạn mình, đáy mắt không hề che dấu nỗi bi thương ai oán.

Phải rồi, người mình hằng mong nhớ ngay trước mặt gặp nguy hiểm, cậu nỡ bỏ mặc sao?

Người mình luôn để tâm sắp rời bỏ mình đi, cậu an tâm được sao?

Câu trả lời là không.

A Yên si tình, lại chấp nhất một ý niệm tưởng chừng như không thể. Nó biết vị trí của mình, nó biết giới hạn của mình. Nó biết, người kia sẽ chẳng bao giờ để ý đến.

Thế thì đã sao? Nó là một đứa cứng đầu, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Một khi đã nắm chắc ai đó trong tay, dù trời có sập nó cũng sẽ không buông.

Nó yêu người đó. Nó si mê người đó.

Chỉ cần người đó hạnh phúc, chuyện gì nó cũng dám làm.

Chỉ cần người đó vui vẻ, chuyện gì nó cũng dám đối mặt.

Trầm luân, si mê, đau khổ.

Một mối tình khiến người ta điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen