Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Đã hai ba ngày trôi qua nhưng Thái Anh không thấy Lệ Sa đến cô nhi viện hay ghé đến nhà hát khiến nàng lo lắng hơn. Không lẽ vì chuyện của hôm trước mà Lệ Sa không muốn gặp mặt nàng hay sao. Ngồi thẩn thờ dưới tán cây nhóc Hải từ đằng xa chạy đến cạnh nàng hỏi.

-Cô Thái Anh, sao mấy ngày nay cô Lệ Sa không đến đây vậy hả cô.

Nghe nhóc Hải hỏi càng khiến Thái Anh buồn rầu hơn, bèn tìm lí do nào đó để giải thích.

-Hải ngoan, tại cô Lệ Sa có công việc khi nào xong thì cô Lệ Sa sẽ tới chơi có được không.

-Dạ cô.

Thái Anh không thể chờ đợi thêm nên bèn gọi xe chở mình đến xưởng của Lệ Sa. Trên đường đi lòng nàng vừa buồn vừa giận. Nàng không hiểu bản thân mình tại sao lại trở nên như vậy, mọi cảm xúc vui buồn của nàng giờ đây như thể phụ thuộc vào Lệ Sa.

Đến trước xưởng Thái Anh e dè không dám bước vào, con Út từ bên trong nhìn ra thấy bóng dáng ai đó cứ đi qua đi lại trước xưởng khiến nó tò mò.

-Cô đến tìm ai hả cô, nãy giờ thấy cô đứng ở ngoài này mà không vào.

-À tôi...tôi là Thái Anh bạn của Lệ Sa.

-Mèn ơi cô Thái Anh đó hả người gì mà đẹp quá trời đẹp, con là Út người làm của cô ba, ngày nào con cũng nghe cô Lệ Sa nhắc tới cô. Thôi cô vào trong đi cô.

Thái Anh vui vẻ đi vào trong, con Út nhanh chóng rót trà rồi mời nàng ngồi xuống.

-Út cho tôi hỏi Lệ Sa đâu tại mấy hôm rồi tôi không gặp Lệ Sa đến cô nhi viện.

-Dạ cô ba có việc nên về quê rồi cô.

-Về quê sao, có chuyện gì mà lại về quê, rồi khi nào Lệ Sa lên đây hả Út.

-Dạ tại mẹ của cô ba bị bệnh nên cô ba về dưới, cô ba hổng nói khi nào lên nên con cũng hông biết. Cô Thái Anh có muốn chuyển lời gì hông để nữa con nhắn lại với cô ba.

-À không...không có, vậy thôi tôi về. Cảm ơn Út nhiều.

Thái Anh vội vã chào con Út rồi lên xe về, nàng giận Lệ Sa đi mà không nhắn lại với nàng một câu làm nàng lo mấy ngày nay.

Về đến nhà Lệ Sa vội vàng vào trong, thấy bà Lạp đang ngồi cùng ông Lạp uống trà lòng cô nhẹ nhỏm phần nào.

-Thưa cha mẹ con mới về.

-Mèn ơi về rồi hả có mệt không con.

-Con không sao, mà mẹ có bị làm sao không, bị bệnh ở đâu nói con biết.

-Thì ờ mẹ chỉ hơi choáng váng thôi, nhớ con quá nên cha mẹ mới viết thư kêu con về chơi.

-Cuối tháng là con sắp xếp về với cha mẹ mà chứ có đi luôn đâu.

-Bây cứ tham công tiếc việc rồi khi nào mới chịu lập gia đình.

Nghe cha mẹ cô nhắc về chuyện thành gia lập thất Lệ Sa liền nhớ đến Thái Anh, trong lòng bỗng nhiên chua xót.

-Kìa mẹ..con vẫn chưa muốn tính đến chuyện đó. À con có đem vài món đồ bổ về cho mẹ nè.

Lệ Sa nhanh chóng nói tránh sang chuyện khác để cha mẹ cô không nhắc về chuyện gia đình nữa.

-Mà mẹ chắc hai ba ngày nữa con lên trển, công việc nhiều lắm khi nào sắp xếp xong rồi con về chơi với mẹ.

-Ừ vậy cũng được, nhưng con nhớ sức khoẻ của mình là trên hết có biết chưa.

Nói chuyện với cha mẹ xong cô liền vào phòng cho người cất hành lí, đi đường xa khiến cô đuối sức. Nằm lên giường mắt nhắm nghiền lại hình ảnh của Thái Anh đang tươi cười dần hiện ra.

Suốt mấy ngày nay Minh Hoàng lúc nào cũng đến để tìm Thái Anh, người làm trong nhà hát đều truyền tin đồn cả hai đang hẹn hò với nhau. Nhìn sự ân cần của Minh Hoàng dành cho Thái Anh khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng việc này khiến Thái Anh có phần khó chịu nhưng nàng không thể nói ra vì sợ anh ta buồn, cũng vì một phần anh ta thân thiết với nàng từ lúc nhỏ nên cô cũng đành để anh ta đến đây.

Lệ Sa về quê nghỉ ngơi cũng như đã trút bỏ được phần nào những u buồn mấy ngày qua, nhưng nhớ đến ngày hôm đó Lệ Sa vẫn không thể nguôi ngoai, cô biết tình cảm này không thể có, càng không thể bày tỏ với Thái Anh. Nếu nàng và anh ta đến với nhau thì cô phải mừng cho nàng mới đúng.

Đang đứng trước nhà suy nghĩ bỗng giọng nói của Cậu Hai làm cho Lệ Sa giật mình.

-Khuya rồi sao không ngủ, có chuyện gì hả.

-Đâu có gì đâu anh đừng lo

-Bộ ở trên đó có chuyện gì khiến bây buồn hả, thấy bây về mà mặt không được vui. Có chuyện gì nói anh nghe.

-Trên đó công việc nhiều em hơi mệt thôi, có gì đâu mà anh lo.

-Hay bây tương tư thằng nào mà nó không chịu hả, nói với anh để anh đập nó.

-Trời ơi anh nghĩ em gái của anh vì mấy chuyện đó mà buồn rầu hả, mơ đi..

-Không phải thì tốt, có gì thì nói anh nghe trong nhà có hai anh em với nhau thôi.

-Rồi em biết rồi, thôi vào nhà đi anh ngày mai em đi sớm.

Hôm nay là cuối tuần đã đến lượt của Thái Anh trình diễn. Trước khi đến lượt trình diễn của mình nàng đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy. Lệ Sa chưa bao giờ bỏ qua buổi biểu diễn của nàng, biết là ở quê nhà Lệ Sa có việc nhưng trong lòng nàng vẫn có chút u buồn.

Đến lượt trình diễn của nàng giọng hát của nàng vang lên khiến bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về phía nàng. Chính giọng hát này, nhan sắc này khiến cho bao người u mê mong muốn có được. Minh Hoàng là lần đầu tiên được nhìn ngắm nàng trên sân khấu khiến anh ta càng thêm phấn khích.

Thái Anh vừa hát ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn về phía bên dưới để tìm kiếm Lệ Sa. Nhưng có lẽ kết quả khiến nàng phải thất vọng.

Bỗng nhiên Minh Hoàng tay cầm nhành hoa hồng tiến lại gần như có ý định muốn đi lên sân khấu. Người làm ở đó đang đi đến ngăn cản thì bà chủ lên tiếng.

-Cứ để cậu ta lên. -Bà chủ từ lần đầu gặp mặt bà đã ưng bụng cậu ta, thấy cậu có ta có tình ý với Thái Anh như vậy nên bà muốn tác hợp cho cả hai.

Thái Anh bất ngờ khi thấy Minh Hoàng bước đến gần mình. Anh ta nhẹ nhàng đưa cành hồng tặng cho nàng. Trong tình thế này khiến Thái Anh khó xử biết nhường nào.

Những người đàn ông ở bên dưới ngay cả ông tổng khi nhìn thấy liền phải ganh tị với cậu ta. Muốn đến gần Thái Anh nhưng bà chủ đều ngăn cản, chẳng biết sao tên này lại tự tiện như vậy.

-Kìa Minh Hoàng..anh làm gì vậy.

-Thái Anh nhận hoa đi cho anh vui, không ngờ cô bé lúc nhỏ anh thương bây giờ lại yêu kiều quyến rũ như vậy.

Thái Anh khó xử nên đành nhận hoa để anh ta về chổ, nhưng chưa dừng lại ở đó anh ta tự ý hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên trán nàng.

Thái Anh và tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ. Và lúc đó...cũng có cả Lệ Sa.

Trên đường đi xe hư nên cô mới phải tới trễ như vậy, cô đã phải gấp rút cho người mau chóng sửa xe để có thể kịp giờ nhưng không ngờ khi đến nơi lại chứng kiến tình cảnh này.

Thái Anh đã thấy Lệ Sa quay lưng đi, cảm giác như có dao cắm sâu vào lòng ngực nàng khi thấy thân ảnh nhỏ bé đó quay lưng đi.

-Kìa Minh Hoàng anh về chổ nhanh đi .

Lệ Sa lê từng bước rời khỏi nhà hát, hết nhát dao này đến nhát dao kia cứ thay phiên cắm vào trái tim cô. Tại sao lại như vậy, một người đã từng thề rằng sẽ không dính dáng vào chuyện yêu đương mà nay phải vì chuyện tình yêu dày vò đến mức này. Thật nực cười mà.

-Cô chủ...lên xe thôi cô trời sắp mưa rồi.

-Các người về trước đi tôi muốn đi một mình.

-Nhưng trời sắp mưa...

-Tôi nói là đi về đi.

Người làm đi theo cô nghe vậy không dám cãi lời bèn lái xe về. Cô đi dọc trên con phố lấp lánh sắc màu của đèn đường. Đúng là một khi đã yêu thì không dễ dàng thoát ra khỏi lưới tình được.

Rồi thế là trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi xuống như muốn xác muối lên trái tim đang rỉ máu vì tình. Cô tìm đến một quán rượu ven đường, thay phiên uống từ ly này đến ly khác để vơi sầu.

Sau khi trình diễn xong Thái Anh nhanh chóng xuống sân khấu tìm bà chủ.

-Kìa má sao má để anh ấy lên sân khấu lại còn hôn con nữa.

-Thì...thì nó bất chợt lên má đâu cản kịp.

-Con không muốn có lần sau đâu má.

Nói xong Thái Anh nhanh chóng quay về phòng thay tư trang, nhớ lại hình ảnh lúc ấy khiến nàng chua xót. Nàng nhanh chóng rời khỏi phòng muốn tìm đến chổ Lệ Sa nhưng bị bà chủ ngăn cản.

-Nè mưa rồi con đi đâu.

-Con...con muốn đến cô nhi viện.

-Thôi mà con trời mưa rồi ngày mai hẳn đi, con đang không khoẻ đi mưa rồi lại bệnh thêm. Đợi ngày mai rồi hẳn đi.

-Con...-Nàng đành nghe lời bà mà lên phòng nghỉ ngơi.

Đến tận khuya nhưng trời vẫn chưa chịu tạnh mưa Lệ Sa mới bắt đâu đi về nhà.

-Tình yêu là gì mà khiến người ta thay nhau say đắm, tình yêu là chi mà khiến người ta phải đau khổ không nguôi.

Về đến trước xưởng Lệ Sa nằm lăn dưới đất, con Út từ ở trong thấy liền chạy ra.

-Kìa cô ba cô sao vậy cô ba, người đâu đưa cô ba vào trong nhanh đi.

Lệ Sa thức dậy về cái đầu đau như búa bổ cả người thì nóng rang. Chắc có lẽ đêm qua dầm mưa nên bản thân mới thành ra như vậy.

-Cô ba nằm đó đi, con mới nấu cháo. Con kêu thầy khám cho cô rồi, cô uống nhiều rượu lại còn dầm mưa nên mới bệnh.

Lệ Sa nghe vậy không đáp lời gì, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm.

-Cô ba ngồi dậy ăn cháo đi.

Con Út từ từ đỡ Lệ Sa ngồi dựa vào tường rồi từ từ đút cháo.

-Cô ăn được để cô tự ăn.

-Con chưa bao giờ thấy cô say xỉn như vậy, có chuyện gì hả cô.

-Không có gì.

-À mấy ngày trước cô Thái Anh có đến tìm cô.

-Có chuyện gì sao.

-Cô ấy nói không gặp cô đến cô nhi viện nên đến tìm cô. Mà cô Thái Anh đẹp thiệt con nhìn mà con mê ơi là mê.

Lệ Sa nghe vậy chỉ cười trừ, một hồi chén cháo cũng đã hết sạch lúc này có giọng nói vọng vào.

-Cô chủ có cô Thái Anh muốn gặp cô.

-Mèn ơi vừa mới nhắc, để con mời cô ấy vào nha cô ba.

-Thôi giờ cô mệt không muốn gặp ai, Út ra ngoài nói với Thái Anh để khi khác rồi gặp.

-Dạ..con biết rồi.

Lệ Sa không dám đối mặt với nàng.Cô sợ mình không kiềm được lòng mà nói những lời không nên nói. Nên giữ khoảnh cách như vậy mới tốt cho Thái Anh.

Thái Anh đang ngồi chờ bên ngoài, thấy con Út đi ra Thái Anh vội vàng đến gần hỏi.

-Lệ Sa đâu hả Út tôi muốn gặp Lệ Sa.

-À..dạ...cô ba đang bệnh nên không muốn gặp ai. Cô ba nhắn để khi khác rồi gặp mặt.

-Bệnh...bệnh sao.

-Dạ..đêm qua cô ba uống rượu say mèm rồi dầm mưa ngất xỉu ở ngoài.

-Vậy bây giờ Lệ Sa có sao không, có đỡ chưa.

-Dạ cũng đỡ rồi cô, bây giờ cô về trước khi nào cô ba khoẻ rồi mới gặp cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro