Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Hôm nay Thái Anh vẫn đến cô nhi viện chăm sóc bọn trẻ như thường ngày. Đang chơi đùa cùng bọn nhỏ tiếng xe hơi chạy vào sân khiến tất cả đều chú ý. Thái Anh ngước nhìn nhưng chiếc xe này không phải là xe của Lệ Sa thường chạy, chẳng lẽ cô đổi xe sao.

Người bước xuống xe khiến Thái Anh bất ngờ, chính là Minh Hoàng. Anh ta bước xuống sau đó tiến về phía Thái Anh.

-Sao anh biết em ở đây.

-Anh hỏi mọi người ở nhà hát thì biết được.

-Công việc của anh sao rồi, sao có thời gian mà tìm em vậy.

-Anh giao cho người khác làm anh chỉ việc xem xét thôi. Mấy năm mới rồi mới gặp lại em làm anh bất ngờ lắm. Anh có quá nhiều chuyện muốn nói với em.

-Phải..thật sự bất ngờ khi chúng ta gặp nhau.

-Bao nhiêu năm qua anh luôn đợi em.

-Đợi..đợi em sao.

-Phải, chắc em cũng hiểu anh nói gì mà đúng không.

Cả hai đang nói chuyện thì một chiếc xe khác chạy vào, và đây chính là xe của Lệ Sa.

Thái Anh chẳng hiểu vì sao bản thân lo sợ Lệ Sa sẽ bắt gặp nàng và Minh Hoàng đang ngồi nói chuyện với nhau như thế này.

Lệ Sa xuống xe đứng từ xa thấy Thái Anh và ai đó đang nói chuyện liền đến gần.

-Lệ Sa...cô mới đến.

-Ừ tôi mới đến mà anh đây là...-Lệ Sa nhìn Minh Hoàng rồi hỏi.

-À tôi là Minh Hoàng, thanh mai trúc mã với Thái Anh.

Lệ Sa nghe tới đây liền khó chịu nhưng không để lộ ra vẻ khó chịu ra bên ngoài.

-Kìa Minh Hoàng...anh cứ giỡn quài. Đây là Minh Hoàng hàng xóm lúc nhỏ của em.

-Anh nói không đúng sao, anh với em được ba mẹ hai bên hứa hôn với nhau mà.

Thái Anh không để tâm đến lời anh ta nói hiện tại nàng chỉ để ý đến sắc thái của Lệ Sa nhưng nhìn mãi chẳng có động thái gì.

-Còn cô là Lệ Sa sao, nghe danh cô bây giờ mới được gặp. Cô là gì của Thái Anh vậy.

-Tôi là bạn của Thái Anh.

- À là bạn sao, vậy thì bạn của Thái Anh cũng là bạn của tôi. Sau này hi vọng sẽ có cơ hội làm ăn với nhau.

-Được...à tôi có đem một số món đồ cho mấy đứa nhóc để tôi ra xe lấy rồi về để lo công chuyện ở xưởng. Hai người cứ nói chuyện tôi không làm phiền.

Lệ Sa cứ vậy mà đi thẳng ra xe, Thái Anh xót ruột liền tìm cớ để Minh Hoàng về.

-À em có một số chuyện cần giải quyết anh cứ về trước khi nào rảnh rồi mình gặp sau được không.

-Vậy cũng được, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau. Anh về trước.

Nói xong Minh Hoàng lên xe rồi về, khi này Thái Anh chạy đến chổ Lệ Sa.

-Lệ Sa..nghe em nói em với anh ấy không có gì hết.

-Em nói với tôi chuyện này để làm gì.

-Em...-Lệ Sa nói đúng...tại sao mình lại lo sợ, phải giải thích như vậy.

-Em có người bên cạnh tôi phải mừng cho em mới đúng chứ. Không phải em mong mình sẽ có một tấm chồng hay sao. Nhìn anh ta rất xứng đôi với em. Đồ đạc tôi đưa đến xong rồi bây giờ tôi về khi nào rảnh tôi sẽ đến.

-Lệ Sa không ở lại với em sao.

-Xin lỗi nhưng ở xưởng có việc tôi phải giải quyết. Khi khác chúng ta gặp nhau vậy.

Lệ Sa nhanh chóng lái xe trở về Thái Anh chỉ biết thở dài nhìn theo.

-Tại sao mình lại lo sợ như vậy chứ.

Lệ Sa vừa lái xe trong lòng cứ bực tức khó chịu, bản thân cô biết mình đã có tình cảm với Thái Anh nhưng không thể nào bày tỏ. Trái tim cô hiện tại như xé ra thành trăm mảnh.

-Tôi phải làm sao đây hả Thái Anh.

Thấy Lệ Sa vừa về con Út đã nhanh chân ra đón, nó lấy làm lạ không phải Lệ Sa vừa mới đi mà giờ đã về rồi sao.

-Cô ba sao về sớm vậy cô.

-Ờ thì có công chuyện nên về sớm, Út pha trà lài rồi đem vô phòng cho cô.

-Dạ cô.

Lệ Sa vào phòng nhanh chóng nằm lên giường, hai tay xoa trán để làm giảm cơn đau đầu. Chuyện khi nãy đã khiến cô suy nghĩ không ít.

-Cô ba, con vào phòng nha cô.

-Vào đi cửa không khóa.

-Cô ba bệnh hả để con đi lấy thuốc.

-Không sao, cô nhức đầu chút thôi.

-À cô ba, ông bà ở dưới mới gửi thư cho cô.

-Đâu đưa đây cho cô nhanh.

Con Út nhanh chân chạy đi lấy thư đưa cho Lệ Sa, con Út đứng bên cạnh nhìn Lệ Sa đọc thư mà sắc mặt không vui nên nó nghĩ chắc có chuyện gì đó không ổn.

-Có chuyện gì sao cô.

-Bà ở dưới bị bệnh cô phải về dưới một chuyến.

-Vậy để con sắp xếp đồ cho cô.

-Ừ, à mà một mình cô về thôi Út coi ở trên đây trông chừng xưởng. Có ai đến tìm thì cứ hẹn lại cho cô biết chưa.

-Dạ con biết rồi.

-Vậy ra ngoài đi cho cô nghỉ ngơi.

-Dạ

Sau khi Lệ Sa về Thái Anh cứ ủ rủ không vui, mọi người trong bếp thấy tâm trạng nàng không tốt nên nhẹ nhàng đến hỏi.

-Em sao hả Thái Anh có chuyện gì sao.

-Dạ em không sao chị đừng lo.

-Thấy em ủ rủ từ sớm giờ có chuyện gì thì nói với mấy chị có biết chưa.

-Dạ em biết rồi, mà chị em có chuyện nên về nhà hát trước.

-Ừ em về đi, nhớ về cẩn thận.

-Dạ.

Thái Anh lê từng bước nặng nề, nàng đi đến đâu thu hút ánh nhìn của người khác đến đó. Có ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có những ánh mắt ganh ghét đố kị đang nhìn về phía nàng nhưng nàng không quan tâm đến. Bây giờ nàng chỉ quan tâm đến việc Minh Hoàng đang có tình ý với nàng. Nàng không ngốc đến mức không thấy được ý tứ của anh ta. Nàng đối với anh ta chỉ là anh trai không hơn không kém, chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt dành cho anh ta. Nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh khi nãy của Lệ Sa khiến nàng càng thêm khó chịu. 

-Thái Anh về rồi đó hả, sao nay con về sớm vậy. -Vừa về đến trước cửa nhà hàng đã gặp bà chủ đang đứng ở đó

-Con thấy không khỏe nên về sớm.

-Con không khỏe chổ nào nói má biết, hay cuối tuần con không cần diễn cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

-Không sao đâu má, con thấy chóng mặt chút xíu thôi má đừng lo. Cuối tuần con hát được mà.

-Có thiệt không đó, làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình.

-Con biết mà má đừng lo.

-À Thái Anh má thấy cậu Minh Hoàng ngó bộ được đó, hay con với cậu ta tiến tới với nhau đi...

-Kìa má con xem anh ấy như một người anh thôi, không có tình cảm nam nữ gì ở đây hết.

-Ừ kén chọn đi rồi ế cho mà coi. Nói quài mà không nghe má.

-Dạ con có ế thì mới ở với má quài chớ.

-Thôi đi cô nương, lên phòng nằm nghỉ ngơi đi.

-Dạ má

Thái Anh lên phòng đóng chặt cửa, nằm lên giường rồi thở một hơi dài. Nàng đưa tay lên nhìn ngắm chiếc vòng mà Lệ Sa tặng cho mình.

-Lệ Sa à....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro