Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

-Nghe cho kỹ bà đây là vợ của ông tổng. Ông tổng si mê cô đến nổi lúc ngủ đều gọi tên cô. Có phải cô bỏ bùa ông tổng đúng không hả.

-Nè...cô ăn nói cho tử tế, tôi không nhịn được nữa đâu.

-Không chịu nổi thì đã sao, cái thứ xướng ca vô loài chỉ biết rù quến đàn ông giàu có để kiếm tiền. Cô ta nổi như vậy chắc cũng ăn nằm với cả đám đàn ông rồi. Đừng có giả bộ thành cao ở đây.

-Tôi nói cho cô biết có chết tôi cũng không ngủ với đàn ông chỉ vì những đồng  tiền dơ bẩn đó.

Không chịu nổi sự sỉ nhục Thái Anh khóc nức nở chạy đi.

Lệ Sa nghe không lọt tai mình liền vung tay đáp trả lại cái tát khi nãy.

-Tôi tát cái này thay cho Thái Anh, vảnh tai lên mà nghe tôi nói chính ông tổng là người luôn tìm cách làm phiền Thái Anh. Cô nên về nhà dạy lại ông ta. Nhớ cho rõ, cô còn dám làm phiền Thái Anh thì không chỉ là cái tát mà giết cô tôi cũng làm được.

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng chạy theo Thái Anh, thấy nàng đứng ở kia ôm mặt khóc nức nở cô tiến lại gần ăn ủi.

-Thái Anh mặt của em có sao không, em đừng nghĩ đến lời cô ta nói.

Gò má của nàng đỏ tấy, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi làm ướt cả gương mặt. Không chịu nổi sự sỉ nhục đó nàng sà vào lòng cô khóc nức nở.

-Tại sao chứ, tại sao họ nói em là xướng ca vô loài. Em yêu ca hát thì có gì sai, tại sao họ cứ nghĩ em là loại gái hư thân mất nết chứ.

-Không..Thái Anh không phải như vậy, là họ ghen tuông mù quán nên nói điên nói dại, em đừng để ý đến. Tôi luôn ủng hộ em.

Thái Anh ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngấn đầy lệ.

-Đừng khóc...cứ làm những gì em thích, họ nói cứ mặc họ. Tôi sẽ luôn ủng hộ em dù em có như thế nào. -Lệ Sa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, tay cô xoa nhẹ gò má đã bị đỏ.

-Tại sao cô lại tốt với em như vậy.

-Tôi...tôi...-Lệ Sa ấp úng trước câu hỏi này của Thái Anh.

-Tôi xem Thái Anh như người thân của mình.

-Người thân sao?

-Phải...thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều, lên xe tôi chở em đến nơi khác.

Thái Anh thôi rơi nước mắt nhanh chóng cùng Lệ Sa đi đến nơi khác.

Trên xe Thái Anh bỗng trở nên im lặng, có lẽ cú sốc ban nãy khiến nàng suy tư nhiều hơn. Lệ Sa không muốn làm phiền nàng nên cứ để nàng như vậy.

-Lệ Sa dừng ở bờ hồ bên kia đi, em muốn đi dạo ở đó.

Lệ Sa nghe nàng nói liền nhanh chóng tấp vào, cả hai xuống xe liền đi đến ghế đá bên hồ ngồi nhìn dòng nước.

-Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy.

-Em biết mà cô Lạp đừng lo. Chắc em phải tìm cho mình một tấm chồng để bảo vệ em thôi.

Lệ Sa ngỡ ngàng khi nghe Thái Anh nói.

-Em..em muốn tìm cho mình tấm chồng hay sao.

-Em cũng lớn rồi, cần phải lập gia đình rồi không phải sao.

-Phải, em nói đúng....đã đến lúc rồi. Vậy em đã để ý đến ai chưa.

-Bây giờ thì chưa...em vẫn chưa có tình cảm với ai cả. Còn cô Lạp cô Lạp có thích ai chưa.

-Tôi...tôi không có.

Sau câu trả lời đó không ai nói với nhau câu gì, tâm trạng Lệ Sa cũng chùng xuống khi nghe Thái Anh nói. Cô không hiểu bản thân làm sao, tại sao khi nghe Thái Anh nói cô lại cảm thấy khó chịu, cô không thể hiểu nổi.

Mặt trời khuất dạng cả hai mới lên xe trở về, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa.

Chiếc xe cứ chạy băng băng qua những con đường đầy những sắc màu lung linh của thành thị. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống làm cho không gian trở nên trầm lắng.

Đến nơi Lệ Sa định gọi Thái Anh dậy để vào nhà, nhưng không biết can đảm nào khiến cô lấy tay mình xóa nhẹ vào gò má rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lệ Sa cũng không biết bản thân tại sao lại muốn như vậy, không lẽ cô bị ai đó sai khiến. Hay chẳng lẽ bản thân cô đã có tình cảm với nàng.

Lệ Sa khi nàng mới lấy lại bình tĩnh rồi gọi nàng dậy.

-Thái Anh..tới..tới nơi rồi Thái Anh.

Thái Anh lúc này mới tĩnh dậy, đường dài nên mới khiến nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

-Cảm ơn cô vì ngày hôm nay.

-Không sao...em đừng khách sáo.

-Vậy em xin phép vào nhà, cô về cẩn thận.

Lần này là Thái Anh tự mở cửa xe để xuống, chuyện khi nãy đã khiến cho Lệ Sa đơ người mà không làm gì được.

Lệ Sa thẩn thờ lái xe về nhà, nhớ lại hành động lúc đó của mình khiến cô đâm chiêu nhiều hơn.

-Sáng nay Thái Anh cùng bà chủ đi lên chợ tỉnh để mua một số đồ cúng kiến. Hôm này là ngày giỗ của cha mẹ nàng, khi xưa dịch bệnh tràn vào nơi nàng sống nhà giàu thì có tiền chữa bệnh nên qua khỏi đại dịch đó, còn người nghèo không có tiền đành phải chờ chết. Cha mẹ nàng không may đều mắc phải bệnh nên đã ra đi mãi mãi chỉ có nàng là sống sót. Mỗi lần nhớ về tình cảnh năm ấy khiến cho nàng càng đau lòng thêm.

Vừa đi được một chút nàng lỡ va vào một người.

-Tôi xin lỗi do tôi không chú ý nên...

-Thái Anh...

-Anh...anh là

-Anh là Minh Hoàng..Thái Anh là em thật sao.

-Anh là Minh Hoàng...

-Phải là anh...

Minh Hoàng là hàng xóm khi xưa của nhà nàng. Lúc nhỏ cả hai rất thân thiết với nhau, Minh Hoàng lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho Thái Anh như người thân của mình.

Minh Hoàng cùng theo Thái Anh về nhà hát. Đã nhiều năm không gặp nhau nay cậu ta trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc nhìn rất bảnh bao n có cả xe để chở.

-Em có biết anh tìm em lâu lắm không. Ngày đó dịch bùng phát cả làng xác xơ hoang tàn, khi mọi thứ trở lại bình thường anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy.

-Sau khi cha mẹ em mất ở đó cũng không còn gì cho em lưu luyến. Em mới phải đi lang thang...Mà bây giờ anh đang ở đâu.

-Bây giờ anh đang ở trên Sài Thành, nay về đây để mở xưởng may. Không ngờ lại gặp được em. Tháng ngày sau để anh chăm sóc cho em như lúc nhỏ có được không? -Vừa nói cậu ta liền nắm lấy tay Thái Anh.

Thái Anh ái ngại mà rút tay lại nhỏ giọng trả lời.

-Em..em biết rồi.

Minh Hoàng từ lúc nhỏ đã cảm mến Thái Anh vô cùng. Giờ đây gặp lại nàng với nhan sắc này cùng với sự cảm mến khi xưa đã khiến cậu ta càng thêm yêu nàng hơn. Thấy nàng rụt rè cậu cũng không nghĩ nhiều có lẽ vì xa cách lâu nên mới khiến nàng rụt rè như vậy. Cậu ta sẽ dùng thời gian để chinh phục trái tim nàng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro