Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Sau khi ông tổng rời đi Lệ Sa không nói không rằng đưa Thái Anh ngồi lên xe. Tâm trí cô không thể bình tĩnh mà lo cho chuyện khác. Cô nhanh chóng cho xe quay về nhà hát, cả hai không nói với nhau tiếng nào.

Thấy sắc mặt Lệ Sa không vui Thái Anh không dám hỏi gì cô, cũng may có cô tới kịp chứ không nàng chẳng biết bản thân sẽ ra sao.

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp, Lệ Sa điên cuồng đánh thật mạnh vào vô lăng xe như trút giận. Thấy tình thế như vậy Thái Anh lo sợ liền ngăn cản.

-Cô Lạp...có chuyện gì vậy, ngừng tay đi.

-Em có biết tôi lo lắm không hả, nếu như tôi không có mặt thì tên khốn đó sẽ...tôi hận vì không bắn chết hắn cho xong.

-Em biết tình cảnh khi nãy nguy hiểm nhưng bây giờ em an toàn rồi mà.

-Từ nay về sau tôi sẽ đưa em về.

-Vậy thì phiền cô lắm.

-Tôi nói không phiền là không phiền, em đừng bận tâm.

Đến nơi Lệ Sa vẫn chu đáo mở cửa dìu nàng xuống. Thấy nàng đã vào trong Lệ Sa mới an tâm đi về.

Thái Anh trở về phòng thay quần áo để nghỉ ngơi lúc này bà chủ nhà hát bước vào phòng.

-Má thấy cỡ này con với cô Lạp đó thân thiết lắm ha.

-Dạ...tụi con là bạn bè bình thường thôi má, hôm này nhờ có cô Lạp con mới thoát khỏi ông tổng.

-Sao, con nói vậy là sao.

Thái Anh kể lại sự tình lúc bạn nãy, bà chủ nghe xong cũng tức giận không kém gì Lệ Sa.

-Thằng cha đó may mà làm ông tổng, ông ta không phải ông tổng thì má là người đầu tiên giết ổng rồi. Mà con có sao không.

-Dạ con không sao má đừng lo.

-Má đã nói rồi đi đâu thì kêu xe chở đi, cứ đòi đi bộ cho bằng được, con cũng là người nổi tiếng ở đây. May là có cô Lạp đó không thôi...

-Rồi con biết rồi mà lần sau con cẩn thận hơn.

-Lo kiếm cho mình một tấm chồng đi theo để bảo vệ con, lúc hát để ý công tử nào thì nói má biết.

-Kìa má con ở với má vậy quài luôn.

-Dẻo cái miệng là hay, thôi nghỉ ngơi đi cuối tuần này con phải hát nhiều rồi đó.

-Dạ..thôi má nghỉ ngơi đi.

Dặn dò Thái Anh vài lời bà chủ cũng về phòng mình, Thái Anh ngồi đó thẩn thờ nhớ lại chuyện lúc nãy.

-Lệ Sa..

-------------------

Cuối tuần nhà hát lại tấp nập người, nào là quan gia giàu có, nào là công tử nhà giàu đều có mặt ở nhà hát để chiêm ngưỡng nhan sắc và giọng hát của Thái Anh. Bao cô ca sĩ khác có mơ cũng không thể nào sánh bằng nàng.

-Bà chủ tôi muốn Thái Anh hát xong thì tới đây tiếp rượu cho tôi, bao nhiêu tiền cứ nói.

-Bà chủ tôi trả gấp ba lần hắn ta, chỉ cần Thái Anh tới đây với tôi.

-Các công tử thông cảm, ai hầu rượu cho các công tử cũng được riêng chỉ có Thái Anh thì sẽ hát mà thôi không hầu rượu ai cả.

Các công tử đều than ngắn thở dài với bà, ai ở đây cũng mê mệt nàng. Vậy mà chỉ được nghe nàng hát chứ không thể chạm vào nàng khiến cho họ càng thêm muốn có được nàng.

Lệ Sa cũng có mặt ở nhà hát, cô là người đặc biệt nhất ở đây. Hiếm có khi nào phụ nữ lại đặt chân đến nơi ăn chơi này.

-Cô Lạp cô mới tới-Bà chủ thấy Lệ Sa bước vào liền đến chào hỏi.

-Chào bà, cứ cho tôi như cũ.

-Dạ được, mà hôm qua tôi có nghe Thái Anh kể lại cũng may là nhờ có cô Lạp.

-À không chỉ là tôi tiện đường đi ngang, không có gì to tát đâu.

Cả hai người đang nói chuyện thì Trương Tứ bước vào, một tay chơi như hắn thì làm sao có thể vắng mặt.

-Chà chà lại gặp cô Lạp ở đây, chúng ta có duyên quá đó.

Lệ Sa chỉ nhìn rồi bước đi chẳng quan tâm đến làm cho hắn ngày càng hận cô hơn.

-Con khốn này được, để tao coi mày lợi hại bao nhiêu.

Màn trình diễn của Thái Anh đã đến, tất cả các ánh nhìn đều hướng về phía sân khấu lưng linh kia. Thái Anh chầm chậm bước lên sân khấu, nàng ở ngoài hiền dịu bao nhiêu thì trên sân khấu nàng sắc xảo yêu kiều bấy nhiêu, giọng hát nàng vang lên khiến cho bao trái tim mê đắm. Các công tử ở đây ai cũng đều ao ước có được nàng, muốn cưới nàng về làm vợ.

Lệ Sa say mê nhìn ngắm, cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại thích xem hát đến như vậy, chẳng biết từ khi nào bản thân lại lúng túng trước mặt một người. Cô chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì, cảm xúc trong cô cứ như đảo lộn khi đối diện trước nàng.

Trên sân khấu Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đang chăm chú nhìn mình, nàng đáp lại cô bằng một cái nháy mắt. Lệ Sa thầm cười vì hành động này của nàng.

Màn trình diễn kết thúc bao nhiêu tràng vỗ tay, những lời tán thưởng nàng đều đồng thanh vang lên.

Nàng nhìn cô sau đó rời khỏi sân khấu để lại bao tiếc nuối cho các công tử ở đây.

Lệ Sa vẫn ngồi đó nhâm nhi ly rượu trong cô bây giờ cũng đã ngà ngà say, ly rượu vừa cạn cô cũng buông xuống rồi ra về.

Ngày hẹn cũng đến, sáng đó Lệ Sa ăn mặc tươm tất lái xe đến nhà hát để đón Thái Anh đi chơi. Xe vừa đến đã thấy Thái Anh đứng chờ sẵn.

-Thái Anh đợi tôi có lâu không, có một số chuyện nên tôi đến hơi trễ.

-Không sao Thái Anh cũng vừa mới chuẩn bị xong thôi.

-Mình đi thôi.

Cả hai lên xe trò chuyện vui vẻ cùng nhau, Lệ Sa nói hôm nay Thái Anh muốn đi đâu cô sẽ chở nàng đến đó. Nơi đầu tiên mà cả hai đặt chân đến chính là quán phở 'Hương Quê' trứ danh.

-Em thích ăn phở đến vậy sao.

-Dạ phải, chỉ cần là phở thì em có thể ăn suốt mà không biết ngán.

Quán phở hiện ra trước mắt, đúng là quán trứ danh khách đến ra vào  nườm nượp.

Cả hai bước vào quán, cô cẩn thận kéo ghế cho nàng ngồi sau đó chu đáo lau muỗng đũa rồi đưa cho nàng.

Đợi một hồi lâu hai tô phở cũng được đem ra. Mùi hương đặc trưng của phở khiến ai nấy ngửi vào cũng đều phải ngất ngây.

-Ngon lắm đúng không cô Lạp.

-Phải..rất ngon.

Dùng bữa xong cô chở nàng đến khu phố cổ, nơi đây toàn là giới thượng lưu giàu có mua bán và sinh sống. Cô biết qua nơi này thông qua con Út, quả là con Út thông minh lanh lợi cái gì nó cũng rành. Ban đầu Thái Anh không chịu đến nhưng Lệ Sa thuyết phục mãi Thái Anh mới đồng ý.

Nơi đây bày bán đầy đủ mặt hàng, nào là trang sức quý giá quần áo đắt đỏ, nhà hàng sang trọng ở đây đều có. Cả hai vừa đi dạo vừa ngắm nhìn con phố cổ kính đầy thơ mộng.

-Thái Anh đứng ở đó đi tôi chụp cho em một bức hình.

-Cô Lạp biết chụp ảnh sao.

-Phải...hồi bên Pháp tôi cũng thường xuyên chụp cảnh ở đó. Nào..em đứng vào góc này đi tôi chụp cho em.

Thái Anh nhanh chóng vào chổ, Lệ Sa giơ máy tỉ mỉ canh chỉnh để chụp làm sao cho Thái Anh có những bức hình đẹp nhất.

-Rồi..em tạo kiểu mới đi.

Loay hoay một hồi cũng chụp xong cô và nàng cùng nhau xem lại ảnh

-Đẹp quá...cô Lạp cái gì cũng giỏi hết.

-Cũng bình thường thôi, mai mốt tôi chụp cho Thái Anh nữa nghen.

-Dạ em sẵn sàng.

Hai người chăm chú xem ảnh mà không để ý có người đang đến gần.

-Cô có phải là Phác Thái Anh không.

Cả hai giật mình khi có người hỏi, là một người phụ nữ ăn mặc trông rất thời thượng chắc.

-Phải..là tôi không biết có chuyện chi.

Người phụ nữ cười khảy sau đó đưa tay tát Thái Anh một cái. Thái Anh và Lệ Sa bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra.

Lệ Sa nhanh chóng đỡ Thái Anh tránh để nàng bị té. Lệ Sa không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

-Sao cô dám đánh người hả, có tin tôi bắt cô ngồi tù không hả.

-Bà đây không sợ, cái thứ giựt chồng người khác thì còn đáng bị đánh hơn như vậy gấp nhiều lần.

-Nè bà ăn nói cho cẩn thận.

-Chồng cô là ai mà cô nói tôi giựt chồng của cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro