Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

-Cảm ơn cô đã đưa thằng bé về đây, mời cô vào trong uống trà rồi hẳn về.

-À tôi có chút chuyện nên cũng xin phép về trước, có dịp sẽ quay lại.

-Vậy cô về thông thả..

Lệ Sa vừa đi được vài bước giọng hát quen thuộc vang lên.

Lệ Sa như không tin vào tai mình, cô cứ cho là mình nghe nhầm. Nhưng sự thật đây là giọng hát của Thái Anh.

-Cô..cô ơi cho tôi hỏi

-Có chuyện gì sao cô Lạp.

-Cho tôi hỏi giọng hát này là...

-À giọng hát này là của Thái Anh ca sĩ ở nhà hát Mộc Thanh.

-Cô dẫn tôi đi xem được không.

-Được chứ..Thái Anh cùng với mấy đứa nhỏ đang ở sân vườn ngoài sau. Cô cứ đi thẳng về phía đó là tới

Lệ Sa nóng lòng đi nhanh đến đó cô không ngờ mình và Thái Anh lại có duyên đến như vậy.

Đi đến càng gần giọng hát và hình bóng của Thái Anh càng rõ hơn. Khi đến nơi Lệ Sa say sưa ngắm nhìn, Thái Anh hiện tại khác với Thái Anh ở trên sân khấu lung linh kia. Nàng mặc cho mình một chiếc áo bà ba thước tha nét mặt nhìn vô cùng xinh xắn.

Thái Anh vì say sưa ca hát cùng những đứa trẻ nên không chú ý đến sự xuất hiện của Lệ Sa.

-Aaa cô Thái Anh hát hay quá..hát nữa đi cô Thái Anh.

-Rồi rồi..muốn cô hát thì vào trong ăn cơm cho no rồi cô hát cho nghe có chịu không.

-Dạ chịu...-Bọn trẻ đồng thanh đáp lời rồi chạy ùa vào bên trong.

-Thái Anh.....

Thái Anh giật mình khi có người gọi mình.

-Cô Lạp...sao..sao cô lại..

-Thật trùng hợp không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy.

Cả hai ngồi vào băng ghế dưới gốc cây phượng to lớn vui vẻ cùng nhau chuyện trò.

-Tôi tưởng em là ca sĩ nổi tiếng phải thích ở những nơi cao sang quyền quý.

-Không..em không thích những nơi đó, ở đó nó ngột ngạt khó chịu lắm.

-Vậy tại sao em chọn nơi này là nơi khi rảnh em lại đến.

-Vì bọn trẻ giống em..chúng mồ côi cha mẹ, một mình chống chịu với xã hội này. Em muốn giúp bọn trẻ vượt qua những tháng ngày cô đơn đó.

-Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý em đừng buồn tôi.

-Không sao em quen rồi. Mà sao cô Lạp lại ở đây em bất ngờ lắm.

-Trên đường tôi gặp bé An nên đưa nó về, lúc nãy tôi định về nhưng nghe giọng hát của em nên là tôi...

-Cô Lạp thích giọng hát của Thái Anh sao.

-Phải tôi rất thích...

-Vậy cô Lạp cứ đến nhà hàng vào cuối tuần, còn những ngày khác cô Lạp cứ đến đây em sẽ hát cho cô Lạp nghe. Đến đây thì không có tốn tiền đâu.

-Vậy là tôi rất may mắn được một mình thưởng thức giọng hát của Thái Anh.

Cả hai cứ cùng nhau trò chuyện đến khi trời nhá nhem tối. Qua buổi trò chuyện này Lệ Sa như đã hiểu Thái Anh thêm đôi chút.

-Trời tối rồi để tôi đưa em về.

-Dạ thôi không cần phiền đến cô Lạp đâu.

-Chúng ta là bạn, em mà khách sáo là tôi giận.

Nghe Lệ Sa nói vậy Thái Anh cũng không dám từ chối liền lên xe.

Đến nơi Lệ Sa nhanh chóng mở cửa để nàng bước xuống xe. Cô ân cần dùng tay che ở trên đầu để tránh Thái Anh bị trúng vào thành xe.

-Cảm ơn cô Lạp đã đưa Thái Anh về, cô Lạp về nhà cẩn thận.

-Được tôi biết rồi, thôi em vào nhà đi. Có dịp tôi mời Thái Anh đi chơi.

-Dạ,....tạm  biệt cô, cô về cẩn thận.

Khi thấy nhà hát đóng cửa hẳn Lệ Sa mới yên tâm lên xe về nhà. Có lẽ qua buổi trò chuyện này cô cũng đã hiểu nàng đôi phần.

-------
Càng vào mùa chuyện buôn bán ở xưởng càng thêm nhiều hơn, Lệ Sa suốt ngày mặt tắt mày tối trông lo mọi chuyện.

-Cô ba ơi có người muốn tìm cô.

-Ai vậy Út mời họ vào đi.

Lệ Sa đang tính toán sổ sách nghe Út nói vậy cô đành ngưng tay. Vừa ngước mặt lên xem ai đến tìm mình thì...

-Chào cô Lạp, chúng ta thật có duyên với nhau.

-Là cậu sao.

-Phải...là tôi đây, hôm đó gặp mặt thấy được khí chất của cô tôi đoán gia thế của cô cũng không phải tầm thường,  quả là tôi đoán không sai. -Trương Tứ đứa con trai độc nhất của Trương gia, tính về gia thế nếu Lệ Sa giàu mười phần thì gia đình hắn cũng thuộc bảy phần. Do gia đình giàu có lại được nuông chiều nên hắn sớm trở thành kẻ không ra gì.

-Út lấy trà mời khách đi. Không biết nhả hứng nào lại khiến cậu đến đây.

-Mời cậu dùng trà.

-Cảm ơn, cũng không giấu gì cô Lạp, tôi đến đây là để bàn bạc công việc với cô Lạp.

-Chúng ta có việc gì để bàn sao.

-Cha tôi nói với tôi đến đây để mua một số mặt hàng. Tôi muốn mua muối và gạo của cô, cô cứ ngả cho tôi một giá.

-Nếu đến đây là để mua hàng thì xin lỗi chổ chúng tôi hiện không có để bán cho cậu.

Thấy Lệ Sa từ chối hắn liền suy nghĩ rồi cười khẩy nói.

-Tôi chưa nói hết, về giá cả cô bán người ta bao nhiêu tôi mua về giá gấp đôi.

-Gấp đôi?

-Phải, là gấp đôi.

Lệ Sa đứng dậy từ từ đi lại gần hắn  rồi nói với giọng cứng rắn.

-Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu mua với giá gấp mười lần tôi cũng không bán cho cậu dù chỉ là một hạt gạo một hạt muối.

-Cô....-Hắn ta tức giận đập mạnh lên bàn.

-Thứ người như cậu không xứng để đến đây bàn chuyện làm ăn với tôi. Ỷ mạnh hiếp yếu tôi nhìn không thấy thuận mắt.

-Cô...cô nên biết tôi là ai.

- Cậu là ai thì đã sao, tôi không quan tâm đến thứ người như cậu. Tôi nói cho cậu biết, đến cha cậu gặp tôi còn phải cuối đầu huống hồ chi là cậu.

-Lạp Lệ Sa.....cô dám....

-Út tiễn khách đi.

-Thưa cậu mời cậu về.

-Mày được, đến lúc mày sẽ phải quỳ xuống van xin tao.

Trương Tứ tức giận bỏ về, con Út nhanh chóng hỏi Lệ Sa.

-Cô ba bộ cậu ta đắt tội với cô ba hả.

-Không có, nhưng hắn ta ăn hiếp một đứa con nít nên cô ghét.

-Trời ơi mặt mày như vậy mà ăn hiếp con nít, gặp con con đội quần.

-Hắn ta có đội một trăm cái quần cũng không biết nhục nhã đâu. Thôi cô chuẩn bị đi công chuyện ở xưởng nhớ coi cho tốt.

-Đi đi đi quài riết hông biết mình làm chủ hay cô ba làm chủ.

-Út..nói xấu cô hả.

-Ơ...con..con đâu có, thôi con ra biểu họ chuẩn bị xe chở cô.

-Mà nè đồ đạc cô dặn có chuẩn bị đủ hết chưa.

-Dạ rồi quần áo bánh kẹo con đều mua đủ hết. Mà cô mua làm gì mà nhiều dữ thần, toàn là đồ cho con nít.

-Cô đến cô nhi viện để cho bọn trẻ ở đó, thôi Út cho người đem để lên xe hết đi. Hôm nay cô muốn tự lái xe nên không cần người theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro