Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

-Dạ mình về thôi anh

Lệ Sa rời khỏi nhà hát với hàng tá những cảm xúc khó tả. Trong đầu cô lúc này cứ nhớ đến hình ảnh yêu kiều của Thái Anh khi đứng trên sân khấu, lời nói nhẹ nhàng cũng như nụ cười tươi sáng của nàng khi vừa trò chuyện cùng cô.

-Cô chủ lên xe thôi cô-Ra tới xe con Út đã nhanh chóng mở cửa chờ sẵn.

Lệ Sa như có chút gì lưu luyến liền quay người về sau nhìn về hướng nhà hát sau đó mới bước vào bên trong xe.

Xe bắt đầu chạy về nhà Lệ Sa vẫn chưa thoát khỏi những đợt cảm xúc ấy. Cô nhất định sẽ tìm hiểu về người con gái này.

-Lệ Sa bắt đầu từ giờ công chuyện ở trên tỉnh là em lo hết có biết chưa, anh về dưới nhà để lo chuyện ở dưới. Nhớ làm ăn cẩn thận, bọn Tây nhiều thằng lắc léo lắm không giỡn được đâu.

-Dạ em biết rồi anh yên tâm.

Về tới nhà Lệ Sa đã thấy cha mẹ đang đợi sẵn. Đúng là bậc làm cha làm mẹ, thấy con cái về trễ một chút đã liền ngóng đợi.

-Thằng Khánh nó dẫn bây đi coi mấy bọn xướng ca đó hả.

-Ủa sao mẹ biết hay vậy. - Cậu hai Khánh tỏ ra bất ngờ.

-Mẹ của bây mà không biết được bây sao.

Nghe mẹ của cô nói vậy Lệ Sa liền trở nên không vui gương mặt liền đanh lại vì khó chịu .

-Kìa mẹ...sao lại nói người ta như vậy.

-Không phải sao, cái bọn đó chỉ biết mê hoặc đàn ông. Dùng nhan sắc để phá hoại gia đình người khác, chả có cái gì đẹp đẻ.

-Mẹ..mẹ đừng đánh đồng người khác như vậy chứ. Đâu phải ai cũng như vậy.

-Thôi thôi cãi nhau vì cái bọn đó làm chi không biết, ngồi xuống đây uống miếng trà ăn miếng bánh với cha có sướng hơn không- ông Lạp thấy hai người họ đôi co như vậy liền ra sức ngăn cản.

-Dạ thôi con mệt rồi, xin phép cha mẹ với anh hai con vào phòng nghỉ.

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng đi vào phòng mặc kệ cho cha mẹ cô có gọi.

Lệ Sa nằm trên giường nhưng trong tâm trí cứ xuất hiện hình bóng của Thái Anh.

-Phác Thái Anh một cái tên thật đẹp.

-----------
-Thái Anh hôm nay ông tổng lại đem quà đến cho con kìa

Thái Anh đang ngồi trước bàn trang điểm nghe vậy liền thở một hơi dài.

-Con không muốn nhận bất cứ thứ gì của ông ấy, má cứ trả lại cho ông ấy đi.

-Má có từ chối mà ngặt nỗi ông ấy cứ nằng nặc đòi má nhận để đưa cho con. Thôi nếu con không lấy má sai người đem trả lại, nay con hát cũng cực rồi mau nghỉ ngơi sớm đi.

-Dạ má.

Bà chủ vừa ra khỏi phòng Thái Anh liền đóng cửa phòng lại. Đặt mình ngồi xuống trước gương nàng nhớ lại giây phút chạm mắt với Lệ Sa.

-Cô Lạp...mình sao vậy tự dưng lại nhớ đến cô ta, thật kì khôi.

---------
Một tuần sau Lệ Sa đã dọn lên tỉnh để tiện cho việc quản lí xưởng ở đây,  con út cũng theo cô lên đây để cô dễ sai biểu. Với lại dọn lên đây cô có thể tìm hiểu về Thái Anh nhiều hơn. Suốt cả tuần qua hình ảnh Thái Anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cô chẳng thể nào rời khỏi.

Gần chiều sau khi xưởng đóng cửa Lệ Sa cho xe chở về nhà. Đi ngang nhà hát Mộc Thanh khiến cô chực nhớ lại.

- Út hôm nay thứ mấy.

-Dạ hôm nay chủ nhật đó cô ba.

-Chủ nhật sao...ý chết sao mình lại quên được chứ. Cho xe chạy về nhà nhanh để tôi chuẩn bị đồ đến nhà hát Mộc Thanh.

-Dạ cô chủ.

Lệ Sa về đến nhà liền gấp rút sửa soạn tư trang cho chỉn chu sau đó liền cho xe chở cô đến nhà hát. Hôm nay là cuối tuần là ngày Thái Anh biểu diễn, cả tuần cô chỉ có một lần được gặp nàng nên cô không thể làm lỡ mất cơ hội.

Vừa bước vào bên trong bà chủ đã nhận ra Lệ Sa liền đón tiếp chu đáo.

-Dạ chào cô Lạp rất vui vì cô Lạp đã quay lại ủng hộ cho chúng tôi.

-Không có gì bà đừng khách sáo, cứ cho tôi rượu giống như hôm trước.

-Dạ tôi biết rồi cô.

-À mà bà chủ...cho tôi hỏi.

-Dạ cô Lạp cứ hỏi.

-À...hôm nay Thái Anh có biểu diễn có đúng không.

-Dạ đúng rồi cô, hôm nay Thái Anh của chúng tôi có biểu diễn.

-Được được cảm ơn bà, thôi bà cứ lo việc của bà đi

-Dạ cô Lạp.

Lệ Sa trong lòng vui như pháo nổ biết được chốc lát nữa sẽ được gặp nàng mà lòng cô hồi hộp như trống đánh.

Sau bao nhiều chờ đợi thì tiết mục của Thái Anh cũng đã đến. Nàng bước ra với chiếc váy thước tha, giọng hát như động lòng người.

-Thái Anh...hát rất hay...

Thái Anh trên sân khấu nhìn bao quanh phía dưới ánh mắt nàng nhìn thấy Lệ Sa trong lòng chẳng biết vì sao lại vui sướng đến khó tả.

Ca hát vừa kết thúc Thái Anh lui về phía cánh gà để lại cho những người ngồi bên dưới đặc biệt là Lệ Sa biết bao luyến tiếc. 

Lệ Sa vẫn còn ngồi đó nhâm nhi ly rượu bỗng có giọng nói từ đằng sau.

-Cô Lạp...

Lệ Sa như bừng tỉnh, là giọng nói của Thái Anh. Cô liền xoay người về sau.

-Thái Anh.

-Thái Anh có thể ngồi đây với cô Lạp được không.

-Được..được..Thái Anh ngồi đi. -Lệ Sa nhanh chóng kéo ghế cho Thái Anh.

-Cảm ơn cô Lạp, rất vui khi cô Lạp đến đây để nghe  hát.

-À không..không có gì...em..em đâu cần cảm ơn tôi.

Thái Anh nhìn điệu bộ Lệ Sa cứ ấp a ấp úng khiến nàng bật cười.

-Sao Thái Anh cười..bộ mặt tôi dính gì hả.

-Tại thấy cô Lạp cứ ấp a ấp úng như nói chuyện với người yêu nên Thái Anh mới cười.

-Thái Anh..tôi muốn được làm bạn với Thái Anh.

-Dạ được Thái Anh sẵn lòng. À em uống ly rượu này xong em xin phép vào trong. Khi nào có dịp chúng ta lại gặp nhau. -Thái Anh lấy ly tự rót cho mình lý rượu rồi uống.

-Thái Anh cứ nhấm môi thôi, uống nhiều không tốt.

-Dạ thôi làm vậy sao được. Em uống xong rồi, chào cô Lạp hẹn dịp gặp lại.

-Được..hẹn dịp gặp lại.

Thái Anh rời đi Lệ Sa cứ lưu luyến nhìn theo bóng hình ấy. Nhớ lại câu nói của Thái Anh làm cho Lệ Sa cứ nghĩ mãi không thôi.

-Người yêu sao....

Lệ Sa sau đó cũng ra về, khi lên xe câu nói của Thái Anh cứ vang lên trong đầu cô chẳng thể ngừng lại.

Sáng hôm sau Lệ Sa cho xe chở mình đến xưởng. Công việc được cô sắp xếp nên tiến độ làm việc rất tốt.

-Ông quản sổ sách tôi đều đã coi xong ông cứ cho mọi người làm theo những gì tôi ghi trong đó. Chiều nay phát lương cho mọi người nhớ tăng thêm lương như tôi ghi trong đó.

-Dạ cô chủ tôi nhớ rồi. Vậy còn số muối và gạo giao cho người Tây thì sao cô.

-Cứ chuẩn bị theo những gì họ đặt còn giá cả một lát tôi sẽ bàn với họ. Có gì không rõ thì ông cứ hỏi Út tôi có nói lại với Út rồi. Ông cũng lớn tuổi rồi nên nhớ lo cho sức khoẻ của ông.

-Dạ cô chủ cảm ơn cô.

Sau khi dặn dò mọi việc Lệ Sa cho xe đưa mình đến nhà hàng để bàn việc.

-Je suis désolé để t'avoir fait attendee si longtemps. (Xin lỗi đã để ông đợi lâu)

-c'est bọn kẻ viens d'arriver(Không sao tôi cũng mới vừa đến)

-Allons-nous commencer à en discuter(Vậy chúng bắt đầu bàn việc luôn chứ)

-D'accord, dis-le d'abord (Được, cô cứ nói trước)

Trời bắt đầu ngã vàng Lệ Sa mới bàn xong công việc. Cô vừa chuẩn bị lên xe về liền bị tiếng ồn đằng trước thứ hút.

-Ê thằng nhóc mày mù hả đi đứng kiểu gì mà té vô người của tao.

-Dạ cậu Tứ con xin lỗi cậu tại còn bị vấp nên té cậu ơi. Con lạy cậu cậu tha con.

-Tha mày rồi ai đền bộ đồ cho tao hả-Vừa nói cậu ta tán một cái thật mạnh vào mặt đứa nhỏ không thương tiếc.

-Dừng lại để tôi đền tiền cho đứa nhỏ này.

Cậu Tứ dừng tay khi nghe Lệ Sa nói.

-Quý cô đây muốn trả giùm cái thằng này sao.

-Đúng bao nhiêu cứ nói.

-Sao mà nỡ lấy tiền của người đẹp được chứ. Coi như nó hên được cô giúp. Coi chừng cái mạng quèn của mày.

Lệ Sa đỡ đứa nhỏ sau đó đưa nó lên xe mình.

Cậu Tứ nhìn theo với vẻ mặt đầy toan tính.

-Làm sao mà con bị cậu ta đánh, nhà con ở đâu để cô đưa về.

-Dạ...còn lỡ chạy vấp té trúng vào người cậu Tứ, con ở cô nhi viện ở đường Độc Lập. Con cảm ơn cô đó cứu con, con đội ơn cô.

-Thôi có gì đâu mà đội ơn, nè cô cho tiền không có được từ chối.

-Con..con...cảm ơn cô.

Chiếc xe dừng trước cô nhi viện An Lành, Lệ Sa đưa đứa trẻ vào trong cô nhi viện. Nhìn những đứa trẻ ở đây lòng cô cảm thương cho chúng.

-Ủa An sao con khóc, à cô đây là...

-À tôi tên Lệ Sa thấy thằng nhỏ nên tôi tiện đường đưa nó về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro