Chương 15.(Kết thúc)
Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị đưa Lệ Sa về nơi an nghỉ. Ánh bình minh rực đỏ như muốn tiễn đưa cô. Thái Anh suốt dọc đường đi ánh mắt thất thần nhìn về nơi cửa sổ, nàng nhớ lại kỉ niệm của hai người, hai tay vô thức nắm chặt bức thư mà người yêu để lại.
Con Út ngồi bên cạnh nàng cũng khóc thút thít, hai mắt sưng húp cả lên. Cô ba của nó đã đi không một lời từ biệt. Hôm đó nó cũng thấy Lệ Sa rất lạ, như có vẻ dặn dò trăn trối...nhưng nó không dám nghĩ nhiều. Nó không biết ở đâu mà Lệ Sa lại có thuốc độc. Nó kề cạnh cô như vậy mà vẫn để cô rời đi, nó ân hận vô cùng.
Tin tức Lệ Sa ra đi cũng đến tay của Minh Hoàng...anh ta là người vui mừng nhất, cái gai trong mắt hắn đã được gỡ bỏ. Hắn bây giờ chỉ cần chờ đợi đến ngày cưới nàng mà thôi.
Đến nơi sau khi làm lễ quan tài được hạ xuống nguyệt, từng người thay nhau cầm một nắm cát rải trên quan tài của Lệ Sa. Thái Anh vương mắt nhìn người yêu được chôn cắt, nỗi đau này giống như có ai đang moi tim của nàng, nó đau...rất đau....
Mọi thứ đã xong xuôi dòng người tiễn đưa cũng đã về. Bây giờ chỉ còn Thái Anh, ông bà hội đồng cùng cậu Hai và con Út.
-Lệ Sa.....con ra đi thanh thản....có kiếp sau con phải làm con của cha má để cha má bù đắp lại cho con nha con. -Hai ông bà ôm lấy nhau mà an ủi, chỉ vì hai chữ danh dự mà ông bà đã mất đi đứa con gái ông bà vô cùng yêu thương.
-Bây hồ đồ lắm....nỡ bỏ cha má với anh hai của bây mà đi, rồi ai phụ giúp anh mà lo cho cha má hả.-Cậu Hai tội nghiệp cho đứa em của mình, vừa nhìn nắm mộ lòng cậu như có tản đá đè lên
Chỉ có Thái Anh..nàng đến giờ vẫn im lặng. Nàng nhìn về nắm mộ, nàng không dám tin người đang nằm ở dưới lớp đất kia là người yêu của nàng. Nàng không muốn tin mọi thứ trước mắt. Lệ Sa thật sự đã rời bỏ nàng, rời bỏ trần thế này để đến một thế giới khác.
Do sức khỏe của ông bà hội đồng đã yếu vì mấy ngày qua phải chịu đả kích nặng nề nên cậu hai đã đưa ông bà về. Cậu cũng đã có khuyên ngăn Thái Anh về nhà nhưng nàng vẫn quỳ đó vẫn im lặng không đáp lời. Thấy lời nói của mình vô ích cậu cũng bó tay.
Nàng ngồi cạnh ngôi mộ, tựa đầu vào bia đá. Bấy giờ nàng mới khóc, nàng kêu to tên người yêu của mình.
Bà chủ lo sợ Thái Anh làm chuyện dại khờ nên bà đã cùng Minh Hoàng nhanh chóng đến đó. Anh ta nghĩ để cho Thái Anh bên cạnh Lệ Sa mấy ngày qua là đã quá đủ, hắn không muốn vợ của mình phải mang nét mặt đau thương mà cùng hắn bái đường thành thân.
-Thái Anh...về thôi con.
-Má...con không đi...đừng ép con.
-Về thôi Thái Anh, ngày mốt là đám cưới của chúng ta rồi. Em định để người đời bàn tán nữa hay sao.
-Tôi nói các người về đi. -Cảm xúc trong nàng hoảng loạn.
-Thái Anh...Má xin lỗi con.
-Minh Hoàng...về thôi. Để Thái Anh ở lại đây đi, đừng ép nó nữa.
Thấy không khuyên ngăn được nàng hắn ta ấm ức đi về. Đến lúc Lệ Sa đã chết hắn vẫn là kẻ thua cuộc. Ngay từ ban đầu, hắn mặc định đã là kẻ thua.
Rồi trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa như khóc than cho mối tình nghiệt ngã. Không yêu nhau cũng được, ghét nhau cũng được, căm thù nhau cũng được, thậm chí cả đời không gặp lại nhau cũng được. Tại sao lại là âm dương cách biệt.
-Dù không gặp lại nhau nhưng Lệ Sa vẫn khoẻ mạnh thì em cũng cam lòng. Tại sao....tại sao lại chọn cách này hả Lệ Sa, tại sao lại chọn cách này để rời xa em.
Nàng ngồi đó khóc thương cho duyên nợ đôi lứa, tại sao kết cục này lại thảm hại đến như vậy.
Cuối cùng nàng chịu không nổi mà đã ngất đi. Một lát sau bà chủ cùng gia nhân trong nhà hát đã trở lại nhanh chóng đưa nàng lên xe trở về.
Khi nàng tỉnh dậy thì đã sang ngày, đầu nàng đau như búa bổ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của nàng.
-Thái Anh tỉnh rồi sao, ráng dậy ăn cháo.
-Con không đói. Má để đó đi.
-Thái Anh...nếu con muốn má sẽ huỷ hôn.
Huỷ hôn? Bây giờ kết hôn hay huỷ hôn nó cũng chẳng còn quan trọng đối với nàng nữa. Nàng giờ đây tâm tình đã chết, chẳng còn luyến lưu gì.
-Không....không cần đâu má.
-Thái Anh con cứ như vậy làm sao má sống nổi hả con.
-Má....đây chẳng phải là những điều má muốn hay sao.
Bà ngồi đó gục mặt khóc lóc vì lỗi lầm mà mình gây ra. Cũng vì sợ đàm tiếu mà bà đã góp phần khiến cho đôi trẻ kẻ âm người dương như thế này.
-Má để cháo ở đó đi. Con muốn nghỉ ngơi.
Thái Anh đã nói vậy bà cũng không thể nán lại. Nên bà đành bước ra ngoài cho nàng được yên tỉnh.
Sau khi bà chủ bước ra ngoài nàng mới cố gắng gượng đứng dậy, sau đó nàng vội vàng tìm kiếm gì đó.
Tìm được thứ đồ mình mong muốn nàng cẩn thận ngồi xuống bàn rồi bắt đầu viết từng chữ.
Trời cũng dần vào khuya ai nấy cũng đều ngủ sớm để chuẩn bị cho đám cưới ngày mai. Bấy giờ trong phòng nàng đã bắt đầu điểm trang cho mình. Nàng bắt đầu tô má điểm son cho gương mặt. Mái tóc thề đen tuyền được nàng bới gọn lên.
Nàng bắt đầu mặc lên chiếc áo dài cưới được bà chủ chuẩn bị. Chiếc áo dài đỏ rực rỡ thướt tha cũng cái mấn đỏ khiến cho nhan sắc của nàng càng lung linh hơn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi đồng hồ điểm qua ngày. Nàng bắt đầu mang những thứ mình đã chuẩn bị rồi rời khỏi nhà hát.
Nàng đi bộ từ từ về phía khu rừng. Đường khuya vắng vẻ lại có một cô gái trong tà áo dài cưới đi lang thang trên đường, nét mặt của nàng lúc này trong rất vui tươi như chưa hề trải qua nỗi đau nào.
Một lúc lâu sau nàng cũng đã đến nơi. Khu rừng về khuya tối đen như mực, cái lạnh đến sởn cả gai óc. Nhưng Thái Anh chẳng quan tấm đến những điều đó, nàng vẫn cứ bước tiếp, bước đến bên cạnh tình yêu của nàng.
Đứng trước mộ của Lệ Sa nàng bắt đầu độc thoại.
-Lệ Sa....em đến rồi đây. Ngày hôm nay em sẽ gả cho người.
Phải...nàng đã quyết định sẽ đến cùng Lệ Sa. Nàng không thể để Lệ Sa phải cô đơn hiu quạnh dưới lớp đất lạnh lẽo đó. Và nàng cũng vậy, nàng cũng không muốn hằng ngày phải sống một cách vô bổ cùng với trái tim đã héo mòn.
Nàng bắt đầu lấy đèn cầy rồi nương theo ánh trăng để thắp sáng. Sau đó nàng đem bình rượu và hai chiếc ly đặt xuống nền đất. Nàng từ từ rót đầy rượu cho hai ly.
-Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lạy gia tiên.
Nàng đến bên cạnh mộ sau đó quỳ xuống lạy bốn lạy. Rồi tiếp đến nàng quay về phía sau quỳ xuống lạy bốn lạy tiếp. Sau khi lạy bốn lạy nàng tiếp tục lạy thêm hai lạy. Hai lạy này là dành cho cha và mẹ của cô và nàng.
-Mình uống rượu giao bôi nha Lệ Sa.
Nàng cầm lấy ly rượu trên tay rồi uống, ly rượu còn lại nàng rót trước mộ của Lệ Sa.
Hôn lễ được cử hành trong đêm khuya thanh vắng, không ai đến chứng kiến cho khoảnh khắc này. Nhưng đối với nàng giây phút này là giây phút mà nàng cảm thấy hạnh phúc, nàng đã trở thành vợ của Lệ Sa.
-Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Mà vợ chồng là người đầu ấp tay gối cùng nhau, sống chết phải luôn bên nhau.
Tiếp theo đó nàng lấy ra một con dao. Nàng cầm con dao rồi kề lên tay mình.
-Lệ Sa không được trách em, vì bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Mà vợ chồng thì sao có thể kẻ đây người đó. Em sẽ đến bên cạnh cô, hai chúng ta sẽ lại được ở bên nhau mà chẳng có gì có thể chia cắt đôi ta.
Nàng nói xong con dao đã khứa lên tay nàng một vết cắt rất sâu. Máu chảy ra nhưng nàng không thấy đau đớn. Nàng đang mong chờ giây phút hơi thở của bản thân tắt lụi lúc đó nàng sẽ được gặp Lệ Sa.
-Chờ em Lệ Sa. Em sẽ đến bên người. Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Thái Anh đã ra đi. Trên môi lúc nàng vẫn còn vương vấn nụ cười mãn nguyện. Có lẽ giờ đây nàng đã gặp được Lệ Sa. Gặp được người mà nàng yêu thương sâu đậm. Hai người chắc đã gặp nhau, ôm nhau thật chặt sau sự chia xa. Đôi trẻ đã được đoàn tụ, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Trời sáng lúc này bà chủ bắt đầu gõ cửa gọi Thái Anh. Nhưng gọi mãi chẳng nghe nàng đáp lại, bà bắt đầu lo sợ mà mở cửa xông vào.
Vào trong phòng chẳng thấy Thái Anh đâu, chỉ thấy có một bức thư được đặt trên bàn.
Đọc xong thư nàng gửi bà quỳ rạp xuống. Đã muộn rồi....nàng đã đi rồi.
Lúc này Minh Hoàng cũng đã có mặt thấy bà chủ thất thần đi xuống hắn bắt đầu lo sợ.
-Bà chủ...Thái Anh đâu, đến giờ làm lễ rồi.
-Thái Anh đi rồi. Thái Anh đi cùng cô Lạp rồi.
Hắn như không tin vào tai mình, hắn điên cùng la hét.
-Không....bà nói dối, Thái Anh em đâu rồi. Thái Anh.....
Hắn bây giờ la hét như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu quý. Ai nấy cũng bàn hoàn trước hung tin.
Rồi Thái Anh cũng đã được đưa về để làm lễ an táng. Trong thư nàng có mong muốn được chôn cất bên cạnh Lệ Sa. Bà chủ nào dám làm trái nên khi làm lễ xong Thái Anh đã đươc mai táng bên cạnh Lệ Sa.
Sau cái chết của Thái Anh Minh Hoàng cũng đã không còn tỉnh táo. Hắn cứ điên điên dại dại. Đây là kết cục của kẻ cố chấp hay sao.
Bây giờ đã không còn sóng gió, không còn định kiến nào có thể chia cách hai người. Thái Anh giờ đây đã được bên cạnh người nàng yêu như ý nguyện của nàng. Đôi trẻ sẽ được đoàn tụ, cùng nhau trải qua những tháng ngày an yên.
—————————————-
Và đây là đoạn kết cho Tương tư nàng ca sĩ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc fic của mình. Được mọi người biết đến fic đó là cái duyên của mình với các bạn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để mình có thêm động lực, ý tưởng viết thêm những fic tiếp theo. Văn phong của mình còn rất non nớt nên không tránh được những thiếu sót nên mong mọi người hãy góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm để những fic sau được hoàn thiện hơn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro