Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Thái Anh mấy ngày liền trôi qua tâm tình của nàng đều bất ổn. Hôm nay là cuối tuần nàng cũng nhốt mình vào phòng không chịu gặp mặt ai.

-Thái Anh bây định tuyệt thực đến chết đúng không.

-Má....con mệt lắm. Không còn mặt mũi để hát đâu.

-Má không ép bây hát. Má muốn bây ăn chút gì đó thôi. Còn có hai tuần nữa là tới ngày cưới rồi.

-Má....con không muốn cưới Minh Hoàng. Má đừng ép con.

-Vậy bây muốn người ta nói bây đồng tình luyến ái bây mới chịu phải không.

-Má...con...con yêu Lệ Sa thật lòng mà má.

-Yêu thật lòng...vậy con xem người đời có ai chấp nhận tình cảm này không. Hay là người ta chửi bới. Con không thấy hay sao. Con yêu cô ta rồi cuối đời con cái đâu mà lo lắng cho con.

-Má...

-Nếu con muốn làm theo ý mình thì con giết má chết đi rồi còn muốn làm gì thì làm. Còn nếu không con phải nghe lời má.

-Thái Anh...những điều má làm là chỉ muốn tốt cho con. Bây giờ con chỉ cần đợi đến ngày cưới mọi tin đồn đều sẽ tan biến.

Lệ Sa suốt thời gian qua đều nhốt mình vào phòng không chịu gặp mặt ai. Hôm qua con Út nó năn nỉ muốn gãy lưỡi cô mới chịu ra ngoài đi dạo. Vừa bước ra ngoài cô nhanh chóng trở thành tâm điểm được người khác bàn luận, ai cũng chỉ trỏ nói xấu sau lưng cô. Mọi lời nói chửi rủa thậm tệ nhất đều được cô nghe thấy. Tại sao....tại sao lại khinh khi tình yêu này của cô.

Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà Thái Anh đánh cô...khoảnh khắc mà nàng tuyên bố rằng nàng sẽ cưới người khác tim cô nó cũng đã chết từ giây phút ấy. Cô biết nàng là ca sĩ nổi tiếng...vết nhơ này sẽ khiến cho sự nghiệp của nàng bị ảnh hưởng. Tất cả cũng đều do cô mà ra, vậy cô chết đi thì nàng sẽ được minh oan có phải không.

———————————

Rồi ngày cưới của Thái Anh vài ngày nữa sẽ đến. Lệ Sa ở dưới quê cũng đã bình phục một phần. Trong cô lúc này cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Hôm nay Lệ Sa ăn mặc cho mình chỉn chu. Thoa một ít son phấn để gương mặt trong có hồn. Tay cầm tách trà lài sau đó uống một ngụm. Suốt khoảng thời gian qua con Út luôn kề cạnh sát bên cô không rời nửa bước, nó sợ cô ba của nó sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện hại mình.

-Út....thấy cô đẹp không.

-Dạ đẹp...cô ba đẹp lắm. Mà cô ba định đi đâu hả.

-Cô muốn gặp Thái Anh.

-Cái gì.....làm sao được hả cô, ông bà...ông bà cấm không cho cô đi.

-Út qua phòng gọi cậu Hai dùm cô đi. Cậu Hai giúp được cô.

Con Út nghe vậy liền lật bật chạy đi. Lúc này Lệ Sa mới lấy hai bức thư từ dưới gối để vào hộc tủ.

-Bây định đi lên đó gặp cô ta nữa sao.-Cậu Hai nghe được con Út báo tin liền nhanh chóng qua phòng.

-Anh Hai....coi như anh giúp cho em lần cuối. Gặp nhau lần này sẽ là lần cuối, em sẽ mãi mãi không gặp cô ấy nữa đâu. Đời em đến đây là đủ rồi.

-Thôi được rồi....bây coi sửa soạn đi để anh chuẩn bị xe cho.

Cậu Hai vừa định rời khỏi phòng liền bị Lệ Sa gọi lại.

-Anh Hai....anh cũng tới tuổi rồi không mau lấy vợ đi để cha má đợi.

-Bây lo gì ba cái chuyện này. Lo cho bây đi.

-Anh Hai đừng buồn em nghe. Em cũng không muốn bản thân mình như vậy đâu. Em gái bất hiếu với anh. Em cũng không muốn chuyện này xảy ra.

-Chuyện của bây anh không trách. Bây không có lỗi gì hết.

Nói xong cậu Hai rời khỏi phòng. Lệ Sa lúc này mới gọi con Út đến gần mình.

-Út...út cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Có ưng anh nào chưa.

-Hả...con...con chưa...mà sao cô ba hỏi con vậy.

-Thấy Út lớn rồi cô muốn tìm cho Út tấm chồng.

-Thôi...con không chịu đâu.

-Ngại cái gì mà ngại....nè ở đây có số tiền với chiếc nhẫn sợi dây chuyền. Cô tặng Út coi như của hồi môn.

-Kìa cô ba...tự nhiên cô cho con. Con không dám nhận đâu.

-Con không nhận thì mai mốt con ưng ai cô ba không cho con lấy.

Con Út nghe vậy cũng đành nhận lấy. Trước khi rời khỏi phòng cô còn dặn nó vài câu.

-Phải sống hết mình vì tình yêu của mình có biết không.

-Dạ con biết rồi cô....

-Thôi mình đi..đi sớm về sớm.

Lệ Sa nhanh chóng bước ra nhà lớn lúc này cũng có mặt của cha mẹ cô.

-Cha mẹ...con xin cha mẹ cho con đi chùa để cúng phật. Con ở nhà lâu rồi cũng tù bí quá.

Thời gian qua Lệ Sa yên phận ở nhà cũng khiến ông bà đỡ lo. Thấy có cậu Hai đi theo nên hai ông bà cũng yên tâm.

-Ừ bây đi đi...nhớ về sớm.

-Dạ...con xin phép.

Nói xong cô liền quỳ xuống lạy hai người mỗi người một lạy. Hai ông bà bất ngờ trước hành động của Lệ Sa.

-Cha...má là do con bất hiếu khiến cha mẹ buồn lòng. Con mong dù con có làm ra chuyện gì cha má vẫn xem con là con của hai người.

-Bây đứng lên đi....cha với má thương bây không muốn bây phạm sai lầm nên mới làm như vậy. Đánh bây cha má cũng đau lắm chứ. Thấy bây ân năn như vậy cha má cũng mừng.

-Cha má...vậy xin phép con đi.

Nói xong Lệ Sa bước ra trước chuẩn bị lên xe. Trước khi lên xe cô nuối tiếc ngoảnh mặt nhìn cha mẹ của mình.

Hôm nay nhà hàng trang trí sặc sỡ. Chữ Hỷ cũng được dán khắp nơi, vì vài ngày nữa hôn lễ của Thái Anh và Minh Hoàng sẽ được tổ chức.

Thái Anh cũng chẳng đoái hoài đến ai nói gì nàng chỉ gật đầu hay lắc đầu rồi thôi. Với nàng bây giờ chẳng còn điều gì quan trọng. Lời đồn về chuyện của nàng và Lệ Sa đến bây giờ vẫn còn, nhưng vì hôn lễ sắp tổ chức nàng cũng đã ít nghe thấy nhưng lời không hay.

Xe đến nơi Lệ Sa bước xuống. Nhìn khắp nơi trang hoàn, chữ Hỷ được lắp đầy trong cô như vỡ vụn, tim như tan nát. Người con gái cô thương sắp trở thành vợ người ta.

Thấy cô bước vào ai nấy cũng sững sờ, có người còn hoảng hốt. Không ngờ cô lại dám tìm đến đây. Bà chủ sau khi thấy cô bà cũng bất ngờ không khác gì họ.

-Cô Lạp còn đến đây làm chi.

-Tôi đến là tìm gặp Thái Anh lần cuối.

-Chẳng phải ngày trước đã là lần cuối rồi hay sao. Cô đến đây là để thiên hạ tiếp tục bàn tán nữa hay sao.

-Tôi còn vài điều muốn nói. Mong bà cho tôi gặp cô ấy. Tôi không làm gì có hại đến cô ấy mong bà yên tâm. Lần này gặp mặt vĩnh viễn sẽ không có lần sau, mong bà thương xót mà cho tôi gặp Thái Anh.

-Được.... nếu cô nói vĩnh viễn không gặp mặt thì cô nên giữ lời...cô lên trên đi Thái Anh đang trong phòng.

Lệ Sa gật đầu sau đó bước đến trước của phòng. Cô hít một hơi thật mạnh sau đó gõ cửa.

-Vào đi cửa không khoá.

Lệ Sa mở cửa bước vào, trước mặt cô là người con gái cô nhung nhớ bấy lâu nay.

-Lệ Sa...là...là cô. -Thái Anh không tin người bước vào là Lệ Sa, người mà lúc nào nàng cũng nhung nhớ.

-Phải...tôi đây...lâu ngày không gặp.

Ngay giờ phút này Thái Anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô để thỏa nỗi niềm nhung nhớ. Nhưng nàng không có can đảm đôi chân như bị hóa thành tượng cứ đứng im một chổ.

-Em cùng tôi đến khu rừng nói chuyện được chứ. Chỉ một lát thôi không mất nhiều thời gian của em.

-Được chúng ta đi.

Thái Anh theo Lệ Sa xuống lầu sau đó cùng lên xe với Lệ Sa đi đến khu rừng.

Đến trước đường Lệ Sa cho cậu Hai dừng xe, cô muốn nàng và cô sẽ tự đi vào. Cậu Hai và con Út thấy vậy cũng không đi theo tránh làm phiền họ.

Cả hai từ từ đi vào bên trong, tiếng xào xạc của lá tiếng chim hót líu lo tiếng vi vu của gió cùng với khung cảnh trước mắt nó vừa lạ lại vừa quen.

-Vài ngày nữa là ngày cưới của em rồi đúng không.

-Phải..vài ngày nữa sẽ đến.

-Nhớ lần đầu tiên em đưa tôi đến nơi này. Thật sự với tôi lúc đó rất hạnh phúc.

Thái Anh vẫn im lặng lắng nghe Lệ Sa nói.

-Em biết không....ngay lần đầu chúng ta gặp gỡ thì tôi đã tương tư em. Tương tư nàng ca sĩ trứ danh của nhà hát Mộc Thanh. Tôi cứ nghĩ cảm giác đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ...nhưng không...lúc đó tôi là thật sự có cảm tình với em.

Thái Anh cũng vậy...ngay lần đầu gặp gỡ nàng cũng đã có chút cảm giác khác lạ đối với cô.

-Rồi ngày tháng trôi qua...tình cảm trong tôi nó cứ lớn dần lớn dần...và ngày hôm đó tôi đã không thể che giấu mà đã thổ lộ với em.

Càng nghe cô nói nước mắt Thái Anh càng rơi.....

Lệ Sa đi thêm vài bước về phía trước bỗng cô ngã quỵ xuống Thái Anh lo lắng chạy đến gần đỡ.

-Lệ Sa...sao vậy, trời ơi máu...

Máu từ miệng Lệ Sa trào ra. Từ sáng cô đã uống loại độc được pha chung với trà. Bản thân cô mất nàng cũng chẳng còn lưu luyến gì với trần thế này, nên cô đã chọn cách như vậy mà rời đi. Cô rời đi để nàng không nặng lòng đau khổ.

-Cô ráng lên để em gọi họ vào.

-Không....không kịp đâu em. Tôi biết rõ bản thân mình ra sao.

-Lệ....Lệ Sa..uống..uống thuốc độc sao.

-Phải..

-Tại sao....tại sao lại chọn cách này....tại sao lại rời bỏ em đi.

-Thái Anh...em đừng khóc, mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt.

-Không....Lệ Sa đừng bỏ em....

Lúc này hơi thở của Lệ Sa đã dần yếu ớt, cô cố gắng đưa đôi tay yếu ớt của mình áp vào má nàng.

-Tôi...thật sự rất yêu em. Tôi....tôi....xin lỗi..ngay từ đầu tình cảm này không nên dành cho em.

Nàng cầm lấy tay cô nước mắt cũng tuôn trào như mưa.

-Thái Anh....trước..trước khi chết tôi muốn hỏi em. Em có yêu tôi không.

-Có...em có yêu cô, em yêu cô rất nhiều....đừng bỏ em mà Lệ Sa. Chúng ta cùng nhau vượt qua có được không....em sẽ hủy hôn, em sẽ cùng Lệ Sa đối mặt. Em sẽ không sợ hãi, không trốn tránh nữa.

-Không....kiếp này đau khổ lắm Thái Anh. Tôi không muốn vì tôi, vì cái tình cảm khốn nạn này mà em phải chịu khổ. Tôi chỉ mong...một đời em được an yên hạnh phúc.

-Nếu...nếu kiếp sau...chúng ta được tương phùng thì...thì khi đó chúng ta hãy yêu nhau.

Cô nhìn nàng rồi mỉm cười với nàng sau đó bàn tay cũng hết lực mà rơi xuống. Mắt nhắm, tay buông xuôi, hơi thở tắt lụi. Lệ Sa đã ra đi cùng với tình yêu dành cho Thái Anh.

-Lệ Sa....không...Lệ Sa...em cầu xin cô, Đừng..Lệ Sa...đừng bỏ em....-Nàng hét thật to nhưng đáp lại lời của nàng chỉ là khoảng không yên ắng đau thương.

-Lệ Sa...em yêu cô. Là do em hèn nhát mà đã đánh mất cô-Thái Anh ôm chặt cô vào lòng mà khóc nức nở, Lệ Sa vì nàng mà đã chọn cái chết.

-Ông trời...ông ngó xuống mà coi....tại sao lại cay nghiệt với chúng tôi như vậy. Tại sao lại mang Lệ Sa rời bỏ tôi..

-Định kiến...danh dự...vì những điều này mà em mất người em thương....cái giá quá đắt phải không Lệ Sa.

Đời người ngắn ngủi lắm...tại sao lại vì những định kiến khốn nạn đó mà không sống vì tình yêu của mình, tại sao lại để tâm đến người đời để rồi duyên tình đôi ta phải lỡ hẹn. Tại sao?

Khu rừng này đã từng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm với hai người. Rồi giờ đây chính khu rừng này cũng là nơi mà Lệ Sa rời bỏ nàng, cô bỏ lại tất cả mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro