Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

-Thái Anh....con nói cho má biết chuyện này là sao. -Bà chủ sau khi đọc được tin tức liền nóng giận mà tìm nàng.

-Má...con....-Thái Anh cũng thật sự rất sốc trước tin tức này. Nàng không ngờ lại bị người khác thấy được. Không lẽ....là Lệ Sa. Lệ Sa nghĩ rằng nếu bày tỏ không thành sẽ dùng những hình ảnh này mà hại nàng sao.

-Vậy là con với cô ta có vấn đề đúng không. Lần trước cô ta gặp nạn con cứu cô ta là vì con yêu cô ta phải không.

Thái Anh cúi đầu không đáp lời. Chính nàng cũng không rõ sự việc này là như thế nào.

-Trời ơi là trời....tại sao vậy con. Tại sao con lại như vậy hả con. Đồng tình luyến ái...tại sao con lại vướng vào hả Thái Anh. Con có thấy kết cục của hai đứa con gái kia hay không. Hai đứa đó đi tới đâu bị người ta mắng nhiếc tới đó, rồi tụi nó tự tử. Người đời đi ngang qua mộ của hai đứa nó còn không ngừng mà chửi rủa. Con thấy kết cục thảm hại khi yêu thể loại này chưa.

-Má...-Thái Anh trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi....kết cục của họ thật sự quá thê thảm.

-Thái Anh....má bắt con phải lấy Minh Hoàng. Tháng sau con phải lấy Minh Hoàng.

-Má....con không yêu anh ấy thì làm sao con cưới anh ấy được hả má.

-Vậy bây giờ con muốn làm sao. Con muốn cho người đời bôi tro chét trấu lên con, lên cả danh tiếng của cái nhà hát này đúng không Thái Anh.

-Má...con không có ý đó.

-Được.....nếu con không có ý đó thì con phải nghe lời má. Còn nếu không....má tự tử cho con coi.

Nói xong bà đóng bước ra đóng chặt cửa phòng. Thái Anh mới oà khóc nức nở.

Lúc này Lệ Sa đã đến nhà hát mặc cho nhiều người ngăn cản cô vẫn xông vào. Bấy giờ cô đã chạm mặt với bà chủ.

-Bà chủ.....tôi muốn gặp Thái Anh.

-Cô còn muốn gặp nó làm loạn hay sao. Bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao cô Lạp. Bệnh hoạn....

-Tôi...tôi muốn gặp em ấy để giải thích.

-Mời cô về....con gái tôi là đã bị cô lây bệnh rồi.

Lệ Sa quỳ xuống dập đầu đến chảy máu để xin bà cho phép được gặp mặt.

-Bà chủ tôi cầu xin bà cho tôi được gặp Thái Anh. Một lần thôi bà chủ. Tôi cầu xin bà.

Thấy Lệ Sa dập đầu chảy cả máu bà cũng không đành nên cho Lệ Sa lên phòng gặp Thái Anh.

-Tôi cho cô gặp Thái Anh một lần duy nhất. Tôi muốn cô chấm dứt mọi thứ với con tôi.

-Được được....tôi cảm ơn bà.

Lệ Sa nhanh chóng bước lên gõ cửa phòng. Thái Anh trong phòng vội lau nước mắt bước ra mở cửa.

-Thái Anh....

-Là cô.

-Tôi muốn nói chuyện với em.

Thái Anh cho Lệ Sa vào bên trong. Lúc này nàng mất bình tĩnh bản thân liền tát Lệ Sa một cái rõ đau.

Lệ Sa bị đánh đến mức choáng váng....tại sao nàng lại đánh cô.

-Lạp Lệ Sa....chuyện này do cô đúng không.

-Em...em nói gì vậy Thái Anh.

-Là do tôi không đồng ý nên cô cho người chụp lại rồi thuê người viết báo đúng không. Cô nói đi có đúng không.

-Thái Anh...em nghĩ tôi làm như vậy sao. Quen biết bao lâu nay em cho rằng tôi là người như vậy sao. 

Thái Anh thấy mình đã lỡ lời nàng hướng mắt về nơi khác không dám nhìn Lệ Sa.

-Thái Anh....mọi chuyện tôi sẽ cho người giải quyết em xuôi. Tôi sẽ đính chính lại với bọn họ.

-Không cần....tháng sau tôi sẽ đám cưới với Minh Hoàng.

-Thái Anh...em nói sao

-Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi...cô về đi.

Đôi chân Lệ Sa lúc này như không trụ nổi. Nàng nói cưới là cưới như vậy sao?

-Cô về đi.

-Thái Anh....nếu em quyết định như vậy tôi chỉ mong em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nói xong Lệ Sa nuốt lệ rời khỏi. Thái Anh lúc này cũng giống như cô tâm tình cũng đớn đau lắm.

Minh Hoàng sau khi đọc được tin tức hắn cười như điên loạn. Sau đó hắn cho xe đi đến nhà hát để tìm Thái Anh.

-Bà chủ...chuyện trên tờ báo.

-Minh Hoàng....nghe ta hỏi con có yêu Thái Anh không.

-Dạ có.

-Vậy với tin tức này thì con có chịu lấy Thái Anh làm vợ không.

-Con là yêu em ấy thật lòng. Con sẽ không vì những chuyện này mà gạt bỏ tình cảm của mình đối với em ấy.

-Được....nếu như con nói vậy bác sẽ gả Thái Anh cho con. Hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu tháng sau con có chịu không.

Minh Hoàng gật đầu thay câu trả lời. Vậy là kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn. Vào ngày đó hắn đến cô nhi viện để tìm Thái Anh. Đến nơi hắn thấy Thái Anh lên xe theo Lệ Sa hắn mới cho xe chạy theo. Từ ngày mà Thái Anh không màn đến an nguy mà xông vào đám lửa cứu Lệ Sa trong hắn đã dấy lên rất nhiều suy nghĩ. Rõ ràng là giữa nàng và Lệ Sa có gì đó mờ ám. Do vậy hắn chạy theo để theo dõi. Không ngờ để hắn bắt gặp được tình cảnh đó.

Minh Hoàng bước vào phòng, ập vào mắt hắn là Thái Anh đang ngồi rầu rĩ bên bàn.

-Minh Hoàng....là anh sao

-Thái Anh....có anh đây rồi. Em đừng lo.....anh sẽ cưới em để xua tan lời đồn đó.

-Nhưng em với anh chỉ là anh em. Cưới em là anh khổ. Anh hãy từ chối với đề nghị của má đi. Chuyện của em anh đừng quan tâm.

-Không....anh yêu em. Anh tình nguyện được ở bên cạnh em.

-Anh điên rồi....

-Phải....cũng vì anh quá yêu em thôi.

-Anh đừng nói nữa.

-Anh là vì muốn cứu em thoát khỏi cô ta. Anh không muốn em bị cô ta vấy bẩn. Cô ta là thứ bệnh hoạn.

-Em không cho anh xúc phạm Lệ Sa.

-Sao....đến giờ em vẫn bênh vực cô ta. Hẳn là em rất yêu cô ta có phải không.

-Anh.....

-Mọi chuyện cũng đã được sắp xếp. Đầu tháng sau em sẽ là vợ anh. Em nên yên phận mà đợi ngày đi.

—————————-

Sau khi đọc được tin tức trên tờ báo cha mẹ của Lệ Sa cũng hoang mang tột độ. Liền cho người đưa cô về. Mấy ngày liền đều là những chuỗi ngày tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần đối với Lệ Sa.

-Lệ Sa....bây coi chuyện này là sao. Bây với con nhỏ đó làm ra cái chuyện này sao Lệ Sa

-Cha...má...mọi chuyện đều là do con...không phải lỗi của Thái Anh.

-Mày còn dám bênh cho nó. Bệnh hoạn, nghiệt chủng, súc sinh là mày đó-Vừa nói ông hội đồng Lạp vừa lấy roi đánh vào Lệ Sa tới tấp, da cũng đã rách máu cũng tươm ra.

-Mày bệnh hoạn làm ô nhục dòng họ này. Mày không đáng sống. Mày chết đi...chết đi.

-Tại sao....nó có gì để mà mày yêu. Bao nhiêu trai giàu nó dạm ngỏ mày sao mày không chịu. Mày đâm đầu vô thứ xướng ca vô loài đó. Mày...cho mày đi qua Tây ăn học mà mày học mấy cái thứ bệnh hoạn này sao.

-Cha má....hai người không được phép xúc phạm Thái Anh. Từ đầu là do con, con yêu Thái Anh. Mọi chuyện đều xuất phát từ con. Cha má có muốn giết thì giết con.

-Mày....mày còn mạnh miệng. Trời ơi tại sao tôi lại có đứa con bệnh hoạn luyến ái như vậy hả trời.

Lệ Sa cố gắng kiềm chế cho tiếng khóc không bật lên. Tại sao...tại sao lại khinh khi tình yêu của cô như vậy.

-Tao cấm mày từ nay sắp tới bước chân lên đó một lần nào nữa. Mày còn dám tao sẽ giết con nhỏ đó, giết luôn cả mày.

-Cha....nếu cha làm hại đến em ấy con cũng sẽ chết.

-Được....mày chết đi tao còn dễ bề nói chuyện với tổ tiên.

Hai ông bà tức giận buông roi xuống đất rồi bước vào phòng. Lúc này cậu Hai với con Út mới bước đến dìu Lệ Sa.

-Sao để ra nông nổi này hả Lệ Sa.

-Là em.....tất cả do em không phải lỗi cô ấy.

Vừa dứt câu hơi sức của Lệ Sa cũng cạn kiệt mà ngất xĩu. Cậu Hai và con Út liền đưa cô vào phòng rồi gọi thầy đến xem.

Thầy thuốc đến xem xét vết thương. Da thịt của cô giống như là đã nát bấy. Máu thấm ướt cả áo.

-Phải ráng cho cô ba uống thuốc vết thương mới mau lành. 

-Tôi biết rồi. Con Út bây coi đưa tiền rồi tiễn thầy về đi.

-Dạ cậu

Cậu Hai nhìn thấy đứa em mình ra nông nỗi này lòng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Lệ Sa cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Vết thương khiến toàn thân cô đau nhói.

-Bây nằm yên đi. Ra nông nổi này rồi còn muốn đi đâu.

-Anh Hai....

-Bây với cô ta là như vậy sao.

-Là em...là mình em yêu cô ấy thôi. Cô ấy không có lỗi. Là em làm liên lụy đến Thái Anh.

-Bây giờ tin tức lan truyền khắp vùng rồi. Xem ra cha mẹ đã cấm bây rồi, bây không còn lên đó được nữa đâu.

-Anh Hai...

-Thôi đừng nói gì nữa, bây có nói cũng không giải quyết được gì đâu. Ở yên mà tịnh dưỡng rồi từ từ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro