Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

-Thái Anh....Thái Anh...-Lệ Sa sau khi tỉnh dậy miệng cứ không ngừng gọi tên nàng.

-Trời ơi bây tỉnh rồi, cảm ơn trời phật.

-Cha...má..anh hai..

-Bây lo nằm xuống nghỉ ngơi đi, cũng may có cô gái đó cứu bây không thôi thì...

-Thái Anh có sao không anh hai..

-Cô ấy không sao...bây cứ lo cho bây trước đi khi nào khỏe rồi đến đó cũng được.

Lệ Sa nghe tin nàng không sao cô mới an tâm, chứ nhỡ mà nàng vì cứu cô mà có chuyện gì chắc cô sống không nổi.

-----------

Gần nửa tháng Lệ Sa sau khi bình phục liền đến cô nhi viện tìm Thái Anh. Thời gian qua nỗi nhung nhớ về nàng cứ dâng trào trong cô khiến lòng chẳng thể yên.

Đến nơi nhìn từ xa cô đã thấy hình dáng của nàng. Người con gái cô thương đang ở trước mặt.

-Lệ Sa.....-Thái Anh từ xa cũng đã trông thấy nàng mừng rỡ chạy về phía cô.

-Thái Anh....lâu ngày không gặp trông em hốc hác quá.

-Em không sao, chỉ là má còn lo cho sức khoẻ của em nên em không thể tới tìm cô.

-Tôi đã khoẻ rồi em đừng lo. Cảm ơn em vì hôm đó đã cứu tôi, nếu không có em chắc cái mạng này đã bị thêu cháy bởi đám lửa kia rồi.

-Cô đừng nói vậy...

-À Thái Anh...chúng ta cùng nhau đi tới khu rừng hôm trước được không. Hình như tôi nhớ nó rồi.

-Được chứ....vậy bây giờ chúng ta đi

Cả hai cùng nhau lên xe. Tâm tình của hai người cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Đến nơi gió nhẹ nhẹ thổi khiến tâm tình của Lệ Sa dễ chịu. Cô và nàng cùng nhau đi dạo dưới những tán cây to.

-Lệ Sa thích nơi này lắm sao.

-Phải....nơi này xanh mát dễ chịu tôi rất thích-Thật sự Lệ Sa rất thích nơi này, không chỉ nơi này xanh mát dễ chịu mà nó còn chứ đựng những kí ức đẹp đẽ giữa cô và nàng.

Lệ Sa thoáng nhìn Thái Anh, nàng đang si mê ngắm như đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh cao. Lòng cô bấy giờ rộn ràng như sóng biển. Trái tim chợt khẽ xuyến xao. Tâm tình không nhịn được mà lên tiếng.

-Thái Anh....tôi thương em.

Thái Anh hai mắt mở to tai như không tin điều mà mình nghe được. Nàng liền hỏi Lệ Sa.

-Cô vừa nói gì vậy.

-Tôi thương em.

-Lệ Sa....cô có biết bản thân mình đang nói gì không.

-Tôi biết...tôi biết bản thân tôi đang nói những điều mà những người khác cho là bệnh hoạn. Nhưng đối với tôi đó là tiếng yêu chân thành mà tôi dành cho em.

-Lệ Sa.....chúng ta không thể....

Thái Anh có hạnh phúc không? Có! Nàng có hạnh phúc. Nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nghe được tiếng yêu từ người mình thương. Trái tim nàng nó đang rung động vì cô. Nhưng hỏi nàng có chấp nhận hay không? Nàng không biết, nàng không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm này. Nàng nhớ lại chuyện tình của hai người con gái kia trong nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng không muốn có kết cục giống như họ. Nàng sợ hãi khi phải đối diện với tình yêu này. 

-Thái Anh....tôi điên rồi. Tại sao tôi có thể nói ra những lời như vậy. Tôi điên rồi Thái Anh. Nhưng hết cách rồi.....tôi không thể ngăn cản tim mình yêu em. Trái tim tôi lúc nào cũng có bóng hình của em. 

-Lệ Sa...chúng ta không thể. Hai chúng ta đều là con gái. Xã hội này sẽ không chấp nhận chúng ta.

Lệ Sa nghe những lời nàng nói tim như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao cắm sâu vào. Thái Anh đã đưa cô về thực tại. Phải...cái xã hội cay nghiệt này làm sao chấp nhận được tình yêu giữa cô và nàng. Luân thương đạo lí của trần đời này làm sao cho phép nàng và cô được yêu nhau. Xã hội này sẽ cay nghiệt đến mức nào khi biết được cô và nàng yêu nhau.

-Phải.....em nói đúng. Nhưng Thái Anh tim tôi không  thể ngừng yêu em. 

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa khốn khổ vì tình yêu này nàng cũng đau đớn lắm. Nhưng làm sao có thể...

-Thái Anh....cho tôi được ôm em một lần có được không. Sau cái ôm này tôi sẽ đưa mình về vị trí cũ. Sau cái ôm này chúng ta sẽ là bạn bè không hơn không kém.

Thái Anh cố gắng ngăn dòng lệ không tuôn trào. Cô dang rộng đôi tay chờ nàng bước đến. Thái Anh không nhanh không chậm từ từ đón nhận vòng tay ấm áp của Lệ Sa. 

Từ xa mọi hành động của hai người đã được thu vào chiếc máy ảnh và tầm mắt của người kia đang đứng gần đó.

-Tôi đoán không sai. Giữa hai người chính là như vậy. Thái Anh là do em lựa chọn. Đừng trách anh tại sao làm vậy.

Một hồi lâu cả hai người luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Đôi mắt của hai người cũng ngấn đầy lệ.

-Ngày mai...chúng ta hãy quên mọi chuyện của hôm nay nha em. Tôi mong em hãy quên những lời mà tôi đã nói. Tôi không muốn giữa chúng ta vì điều này mà mất đi tình bạn đẹp đẽ vốn có.

-Được...em sẽ quên. Và chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.....

Bạn bè? Em có biết bây giờ trong thâm tâm tôi ghét nhất hai tiếng bạn bè này hay không. Cả đời này tôi chỉ được ở bên em với tư cách là bạn bè không hơn không kém. Làm sao có thể chứ Thái Anh. Làm sao tôi có thể quên đi tình cảm này như lời đã nói. Tôi đau lắm em biết không. Tim tôi nó đang rỉ máu vì em, nó đau đớn khi không được bên cạnh người mình yêu thương.

-Tôi mong một mai em sẽ được hạnh phúc bên người em thương.

-Lệ Sa cũng vậy...phải thật hạnh phúc.

Lệ Sa chỉ mỉm cười đôi mắt không dám đối diện với nàng. Không được bên cạnh em thì làm sao người ta hạnh phúc được chứ.

-Trời cũng không còn sớm. Mình về thôi em.

Thái Anh lên xe trở về cùng Lệ Sa. Trên xe không khí im lặng như tờ. Chẳng ai nói với ai một lời nào vì bây giờ trong thâm tâm mỗi người đều có những bận lòng riêng.

Đến nơi chiếc xe dừng lại Lệ Sa vẫn chủ động mở cửa tay nhanh chóng che đi vách xe ở trên để cho nàng bước xuống không đụng trúng.

-Lệ Sa về cẩn thận.

Nói xong Thái Anh vội vàng bước vào lúc này trên xe Lệ Sa mới bật khóc nức nở. Tình cảm này sớm đã không nên có để bây giờ cô không phải đau khổ như vậy. Thất bạt thật rồi, thật quá thảm hại. 

-Tôi có nên chết đi cho xong hay không. 

Thái Anh cũng không khác gì cô. Vừa về phòng mắt cũng đã nhòe đi vì lệ. Được nghe tiếng yêu thương từ người mình yêu đáng lẽ nàng nên hạnh phúc mới đúng chứ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đau khổ đến vậy?

Vài ngày sau cả hai cũng đã không gặp nhau. Làm sao có thể đối diện với nhau như trước khi tình cảm mà Lệ Sa dành cho nàng đã được thổ lộ. Lệ Sa là không còn can đảm nào để gặp Thái Anh.

Lệ Sa đang ngồi để coi sổ sách thì con Út với bộ dạng hớt ha hớt hải trên tay cầm tờ báo chạy vào.

-Cô...cô ba...có chuyện rồi cô.

-Có gì mà chạy hớt hải dữ vậy Út. Có chuyện gì hay sao?

-Cô....cô ba đọc tờ báo này đi.

Lệ Sa khó hiểu tay cầm lấy tờ báo. Trang báo đầu tiên biên đậm dòng đề.

Phác Thái Anh cô ca sĩ nổi tiếng trứ danh yêu đương luyến ái cùng cô ba dòng họ Lạp.

Dưới tiêu đề còn có bức hình chụp lại khoảnh khắc cô và nàng ôm chặt lấy nhau. Lệ Sa như không tin vào mắt mình. Ai đã chụp lại bức ảnh này, ai đã theo dõi họ. Cô đang lo cho tình trạng của Thái Anh bây giờ. Nàng chắc đã thấy được tờ báo này.

-Cô ba...chuyện này là sao vậy cô. Có thiệt là vậy không cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro