Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

TƯƠNG TƯ NÀNG CA SĨ

-Cô ba đi hết làng này là đến nhà rồi cô ba.

-Ừ tôi biết rồi, mấy năm không về không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Cho xe chạy nhanh nhanh đi.

-Dạ cô ba.

Lạp Lệ Sa cô ba nhà họ Lạp được cha mẹ cho du học bên Pháp từ năm 20 tuổi. Do tuổi già sức cũng không còn được như trước ông Lạp muốn cô về để phụ  giúp công việc  của gia đình. Nhan sắc của cô phải nói là tuyệt đỉnh giai nhân, ở Pháp đã có  rất nhiều người ngỏ ý muốn được lấy cô làm vợ nhưng cô vẫn một mực từ chối. Với cô tình yêu  là thứ phù du không nên bận  tâm đến.

-Bà con né né cái đường  cho xe chở cô ba nhà họ Lạp chạy kìa, nhanh nhanh lên đi.

- Mèn đét ơi cô ba nhà  họ Lạp đó hả, đúng là con nhà giàu được cho đi học bên u bên ơ đồ hen, ai mà cưới được cô chắc sướng ba đời.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cao to tráng lệ, gia nhân trong nhà thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra chào đón cô ba trở về.

-Dạ mừng cô ba mới về, ông bà đang đợi cô ở trong nhà đó cô.

-Ừ tôi biết rồi, mau lấy đồ của tôi vào đi.

- Dạ cô

Lệ Sa bước vào nhà đã thấy ông bà Lạp đang ngồi đợi.

-Thưa cha mẹ con mới về.

Mẹ của cô vội vội vàng vàng chạy đến.

-Con gái của mẹ đi đường xa mệt lắm phải không con, nè ngồi xuống đi con.

-Dạ con không có mệt đâu mẹ.

-Thấy con về cha với mẹ cũng yên tâm. Bây về đây rồi thì phụ giúp cha mẹ với thằng  Khánh quán xuyến công việc của nhà mình. Dạo này nhà mình làm việc với mấy  người Tây nhiều mà có mình bây biết tiếng của họ nên mai mốt bây lên huyện với lên tỉnh trông coi chuyện làm ăn ở đó. Còn ở đây với mấy chổ khác để thằng Khánh lo.

-Dạ con biết rồi cha, mà anh hai đâu rồi cha mẹ.

-Nó đang đi công chuyện ở trên tỉnh chiều tối mới về, thôi con lo dô trong phòng nghỉ ngơi đi để mẹ kêu con Út nó dô lo cho bây. Nó theo bây từ lúc bây còn ở đây nên cũng biết ý bây.

-Dạ vậy con xin phép.

Bước vào  phòng Lệ Sa  đã nhanh chóng ngã lưng lên giường để nghỉ ngơi. Quãng đường xa cũng  đã khiến cô mệt mỏi đôi chút.

*cốc cốc cốc*

-cô ba ơi con vào phòng được không cô.

-Út đó hả vào đi.

-Dạ cô ba mới về uống trà sen cho khỏe.

-Ừ Út để đó đi một lát cô uống, mới mấy năm mà út lớn thành thiếu nữ rồi ha.

-Dạ cô ba cứ chọc con quài...cũng mấy năm rồi giờ nhìn cô ba đẹp quá trời quá đất.

-Dẻo miệng quá ha, thôi làm gì thì làm đi. Chiều theo cô lên tỉnh chơi.

-Thiệt...thiệt hả cô ba, dạ vậy con đi làm công chuyện. Cô ba nghỉ ngơi để chiều có sức đi chơi nha cô. Con không làm phiền cô nữa.

Con Út vui vẻ rời phòng để cho Lệ Sa nghỉ ngơi. Con Út đã theo hầu từ lúc Lệ Sa còn ở đây. Nó hoạt bát lanh lợi nên Lệ Sa cho theo để hầu. Những ngày sau làm việc cũng cần có nó đi để dễ sai bảo.

Tầm chiều Lệ Sa cho người chuẩn bị xe để lên tỉnh chơi cô muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi mới bắt đầu công việc.

-Anh hai mới trên tỉnh về sao không nghỉ ngơi đi mà theo em làm gì không biết.

-Con nhỏ này bây mới về thì anh theo bây dẫn bây đi chơi, vậy thôi mà cũng cằn nhằn anh.

-Rồi rồi rồi ai dám cằn nhằn anh, thôi cho xe chạy đi.

-Dạ cô

Chiếc xe  cứ thế băng qua con đường làng, Lệ Sa si mê nhìn ngắm khung cảnh đồng quê thanh bình. Đã lâu lắm rồi cô chưa được trải qua cảm giác bình yên như thế này. Ở Pháp suốt ngày cô chỉ biết học và làm việc, chẳng có nhiều bạn bè.

Đi tầm được nữa tiếng cũng đã đến tỉnh. Ở đây khung cảnh nhộn nhịp, mọi thứ dường như đầy đủ không thiếu thứ gì. Từ nhà hàng sang trọng đến những nơi ăn chơi xa hoa đều có đầy đủ.

-Nè giờ bây muốn đi đâu để anh dẫn bây đi. Lát nữa anh dẫn bây đi coi hát.

-Anh mà cũng đi xem hát nữa sao.
-Đâu có tại trong đó có mấy cô ca sĩ đẹp lắm.

-Thì ra là vậy, thôi vậy anh dẫn em đi xem hát đi.

-Cho xe chạy đến Mộc Thanh đi.

-Dạ cậu

Chiếc xe dừng lại trước nhà hát Mộc Thanh cậu hai cùng với Lệ Sa vào bên trong do con Út nó đòi ở ngoài để đi dạo quanh chợ nên nó không vào.
Vừa bước vào bên trong Lệ Sa dễ dàng thu hút được những ánh nhìn của cánh đàn ông lẫn phụ nữ ở đây. Thần khí sáng ngời đã làm cho các cậu  công tử say nắng.

-Nè nè bây coi tụi công tử ở đây nhìn bây quá trời kìa. Có nhắm được anh nào chưa.

-Thôi đi em không để tâm. Tình yêu là thứ phù du em không muốn mình vướng vào.

-Hết nói nổi với bây, thôi ngồi vào  bàn đi chắc bây uống được rượu mà phải không.

-Anh cứ gọi đi em uống được .

-Bà chủ  tôi gọi món.

Người phụ nữ đứng từ xa thấy cậu hai gọi bèn nhanh nhảu đến gần.

-Dạ cậu  hai Lạp gọi tôi, cậu vẫn dùng rượu như cũ đúng không cậu. À mà đây là..

-Là em tôi Lạp Lệ Sa  mới ở Pháp về. Cứ cho tôi như cũ, à mà hôm nay có cô ấy hát đúng không.

-Hóa ra là cô Lạp, tôi thất lễ cô Lạp bỏ qua.

-Không sao, không biết không có lỗi.

-Dạ cậu  hôm nay mỹ nữ chúng tôi sẽ hát nhưng  muốn xem thì giá phải gấp đôi mới được đó cậu.

-Chuyện nhỏ tiền đây hôm nay tôi  phải tận mắt xem cô ấy mới được.

-Dạ dạ cậu hai hào phóng quá vậy thôi tôi xin phép.

Lát sau rượu được mang đến, cả hai người cứ nhâm nhi ly rượu đợi chờ cô ca sĩ được mọi người nhắc đến.

-Cô ca sĩ này hát hay lắm hay sao mà anh mong đợi quá vậy.

-Đương nhiên nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp vừa hát hay, lần trước anh bây bỏ tiền ra nhưng vẫn không xem được. Lần này anh bây phải xem cho bằng được.

Lệ Sa nghe vậy cũng gật đầu cho qua,  cô không mấy hứng thú với việc ca hát. Lần này đi theo xem như mở mang tầm mắt.


-Và sau đây là sự xuất hiện của tuyệt nữ giai nhân Phác Thái Anh.

Ánh đèn chợt tắt chỉ để lại một chút ánh sáng ở phía sân khấu, bao tiếng hò reo vang lên mong chờ cô ca sĩ.

*Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.....*

Tiếng hát ấy vừa vang lên trái tim Lệ Sa như rung lên hồi chuông. Lần đầu tiên cô được gặp người con gái sắc nước hương trời, tiếng hát ấm áp như muốn xóa tan những đêm lạnh giá. Người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vương đâu đó một chút cô đơn. Lệ Sa kho tả với cảm xúc của bản thân hiện tại. Chưa bao giờ bản thân cô trải qua những đợt cảm xúc này.


Phác Thái Anh- cô ca sĩ 22 tuổi, cha mẹ của cô mất từ khi cô còn nhỏ bản thân phải bương chải khắp nơi rồi do duyên mà cô được bà chủ ở đây giúp đỡ và đào tạo thành một ca sĩ như hiện nay. Bản thân nàng biết khi bước vào con đường này người đời sẽ phỉ báng cô là thứ xướng ca vô loài, thứ kỹ nữ chỉ biết quyến rũ đàn ông nhưng cô vẫn chấp nhận. Vì bản thân cô biết mình không phải là loại người như vậy, cô chỉ muốn cùng tiếng hát của mình để theo đuổi ước mơ ca hát.



Đứng trên sân khấu nhìn những người đàn ông phía dưới hò reo vì mình Thái Anh cảm thấy sợ hãi. Họ đến đây là chỉ muốn được ngủ cùng nàng, Thái Anh nhìn thấy những cơn dục vọng hiện lên trong ánh mắt họ. Có người đã bỏ ra số tiền lớn để ngủ cùng nàng nhưng nàng vẫn không đồng ý. Nàng không muốn bản thân bị đồng tiền che mờ để đánh mất mình.


Rồi ánh mắt của Thái Anh va vào Lệ Sa, Thái Anh bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của phụ nữ ở đây. Ánh mắt của cô ấy nhìn nàng thể hiện lên sự trìu mến khác với những cánh đàn ông ở đây khi nhìn nàng.


Khi hát xong Thái Anh được bà chủ dẫn đi trò chuyện với vài bàn ở đây.

-Thái Anh lại bàn của cậu Lạp nào con

-Dạ

Khi thấy Thái Anh càng tiến lại gần trái tim Lệ Sa càng đập nhanh không thể tự chủ, hai má cô đỏ lên vì ngại ngùng.

-Cậu Lạp cô Lạp cảm ơn vì đã đến nghe Thái Anh của chúng tôi hát.

-Thái Anh cảm ơn cô cậu đã đến nghe.

-À...không...không có gì....

-Đúng như người ta nói Thái Anh đẹp như tiên nữ giáng trần.

-Cậu Lạp quá khen Thái Anh không dám. Mà cô Lạp là lần đầu đến đây hay sao

-À đúng...đúng vậy lần..lần đầu tôi tới đây

-Nè..mắc gì ấp a ấp úng vậy hả.

-Có...có đâu anh hai.

-Vậy không làm phiền cô cậu Thái Anh xin phép.

Thái Anh rời đi Lệ Sa vẫn không rời mắt khỏi nàng.  Trái tim như có chút gì đó xuyến xao.

-Nè...Lệ Sa sao vậy, làm gì như người mất hồn vậy hả.

-À đâu đâu có...em có làm sao đâu. Mà cô ca sĩ đó có thường hát hay không vậy anh hai.

-Cô ấy chỉ hát vào mỗi cuối tuần thôi, đông người muốn xem lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro