Chương 9
"Làm người yêu chị nhé?"
Nàng có nghe lầm không? Jisoo tỏ tình với nàng kìa.
Một phút dao động, nhìn vào ánh mắt kiên định đó Jennie khẽ gật đầu.
Dạo này Jisoo luôn ở cạnh nàng, diễn xong là chạy lại với nàng, Kim Jisoo dạo này hay nhõng nhẽo cực kỳ.
Nàng dường như đã quen với cuộc sống có Kim Jisoo ở cạnh bên rồi.
Nhưng bây giờ nàng lại lo lắng về ba mình, không biết ông ấy sẽ chấp nhận chuyện này ra sao.
Từ nhỏ đến lớn, nói như nào thì ông vẫn luôn yêu thương nàng, nên nàng không bao giờ cải lại í ông, vốn dĩ nàng là con gái độc nhất của ông mà.
Hôm nay như mọi ngày, nàng đang ở văn phòng để làm việc, thì thấy một số máy lạ gửi vào máy nàng một hình ảnh.
Nàng không nhìn nhầm đó chứ?
Kim Jisoo đang hôn một người con trai khác?
Chuyện quái quỷ gì đây?
Vậy là nàng bị chị ta lừa dối sao?
Hôm trước.
Jisoo phải nể mặt ba mẹ nuôi của mình mà đi gặp con trai của tập đoàn J, thiếu gia Jin.
Cô vẫn chưa nói với họ biết về chuyện của cô và Jennie, nên họ cứ mai mối, lần này là một người bạn rất thân của họ, nên cô vuốt mặt cũng nể mũi, cầm lòng mà đi.
Điều cô bất ngờ nhất là hắn biết rất rõ mọi thứ về cô, cô bổng nhiên thấy bất an trong lòng làm sao ấy.
"Chào, Jisoo"
Hắn cởi mỡ buông lời chào, mặt dù Jisoo chưa từng cho hắn biết tên, hay là ba mẹ nuôi của cô đã cho anh ta biết rồi?
Không chắc nữa, nhưng cô luôn thấy anh nhìn rất quen mắt, chắc do nhầm lẫn thôi.
"Anh tên...?''
"À quên mất, anh là Jin."
"Anh biết tôi?"
"Ca sĩ Kim Jisoo, làm sao mà không biết được"
Anh ta cười cười nhìn cô, ánh nhìn vô cùng trìu mến, Jisoo có thể nhìn thấy được trong ánh mắt anh ta đều ngập tràn sự trông chờ .
Nhưng mà anh ta trông chờ điều gì ở cô?
"Nhưng hôm nay tôi cũng nói rõ luôn, chỉ vì gia đình bên anh là bạn thân của ba mẹ tôi nên tôi đến đây chứ không hề có í gì khác, và tôi đã..."
Chưa kịp dứt câu thì anh chen vào, ánh mắt anh lúc này không như vài phút trước nữa, vài phút trước còn rất mong chờ, còn bây giờ ánh mắt anh chỉ toàn là sự thất vọng thương tâm.
Anh chen vào .
" Và tôi đã có bạn gái đúng chứ Jisoo?"
Jisoo lộ rõ vẻ bất ngờ nhìn anh.
"Anh muốn gì?"
"Tôi không muốn gì cả, tôi muốn em"
Nhìn thấy vẽ mặt bất ngờ của cô, Jin lộ rõ vẻ thích thú rồi bắt đầu nói
"Nhưng em hãy suy nghĩ đi, em còn sự nghiệp, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì em sẽ còn lại gì? Với lại cô ta là thiên kim của JN, em nghĩ một cô ca sĩ chưa vững chắc nghề nghiệp như em sẽ làm cho cô ta rung động sao?"
"Chuyện của tôi, không mượn anh nhúng tay vào."
Jisoo ngàn phần lạnh nhạt đáp trả.
Nhưng thật sự thì anh ta làm cho Jisoo có chút dao động rồi, giữa sự nghiệp và tình yêu?
Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Ánh mắt Jin não nề nhìn Jisoo, chỉ cần Jisoo rời xa Jennie đi, anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để bù đắp vào.
Thời gian lâu dài chắc chắn em ấy sẽ rung động thôi.
Anh ta nghĩ vậy.
____________________
Jisoo lũi thủi đến văn phòng của công ty Jennie nhằm tìm kiếm một ít sự yên bình, đối với cô, được ôm em đã đủ yên bình lắm rồi.
Cô thích ôm em lắm, thích ôm em thật chặt rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, thích ngắm nhìn em mỗi lúc dỗi hờn vu vơ...
Vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Jennie thần sắc không tốt lắm, cô quên luôn cả việc bản thân đến đây vì điều gì.
Liền lao vào ôm lấy Jennie rồi ôn nhu hỏi thăm.
"Bánh bao nhỏ sao vậy? Sao mà mặt bí xị vậy nè?"
Đối diện với con người tự nhiên lại im lặng như tờ này, Jisoo không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm lấy em ấy thôi.
Một hồi Jennie cũng nhàn nhạt, giọng nói không lớn, nhưng pha lẫn một chút run rẫy.
"Jisoo?"
"Chị ở đây. Em sao vậy? Nói chị nghe xem?"
"Mình về ra mắt hai bên đi."
Jennie mất hết lý trí rồi, rõ ràng nàng vừa mới thấy...tấm ảnh đó...vậy mà bây giờ...?
Không sao cả, nói nàng ngu ngốc cũng được, nhưng nàng vẫn sẽ ích kỷ giữ Jisoo cho mình nàng thôi.
Không có Jisoo, nàng sẽ chết mất.
Nàng có thể tha thứ cho chị ấy tất cả, rồi sẽ dùng tất cả để buộc chị ấy chỉ được chú í một mình nàng.
Khi nãy nàng luôn tự dằn vặt mình, là nàng làm sai gì sao?
Hay là nàng chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm chị?
Nàng sẽ sửa, sửa lại tất cả, miễn sao chị ấy không rời bỏ nàng là được.
Nàng là đang sợ, rất sợ...
Lời nói của nàng làm Jisoo khẽ run rẫy, cô nhớ lại lời nói của Jin.
"Sự nghiệp và tình yêu? Tiểu thư JN? Gia đình em ấy?"
Jisoo thời khắc này cực kỳ rối bời, cô không muốn mình ly khai em, nhưng lại càng muốn mình có đủ mọi thứ để lo được cho em.
Thời khắc nông nỗi, sai lầm nhất đời của cô, cô đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.
"Chị, xin lỗi nhưng mà chị cần thêm thời gian cho sự nghiệp của mình vì..."
"Vì như vậy chị mới có thể đảm bảo cho em cuộc sống chu toàn nhất!''
Tới rồi, điều mà Jennie nàng lo sợ cũng đã đến rồi, Jisoo không chọn nàng, có quá nhiều thứ được ưu tiên hơn nàng.
Nàng không thể ở đây được nữa, nàng chạy ra khỏi phòng làm việc, tránh chị ta thấy được bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.
Jisoo cũng chạy theo sau, nhìn thấy nàng như vậy cô mới biết cô sai rồi, rõ ràng thất tình trong kí ức của cô nó đâu có đau đến vậy.
Chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt trông chờ rồi lại sụp đổ trong chỉ một cái chớp mắt của nàng mà tim cô nó lại nhói lên, cảm giác như cô không thể nào thở được nữa vậy, cô giác cổ họng mình nghẹn lại, muốn giải thích nhưng rồi lại thôi, chính cô đã không chọn nàng mà.
Giải thích để được gì?
Jennie chạy đến công viên đó, băng ghế đó, đám dạ lan hương vẫn còn đó, chỉ tiếc là không có Kim Jisoo chị ta ở đây.
Nàng rũ bỏ hình ảnh mạnh mẽ của mình, nàng thất tình rồi haha, nàng đang khóc đây, khóc rất nhiều.
Trái tim của nàng hôm nay dường như mất mác một thứ gì đó to lớn lắm.
Đúng rồi.
Chị ta bỏ nàng rồi, chị ta hoá ra cũng như bao người xung quanh thôi.
Nàng vừa khóc vừa hét lớn:
"KIM JISOO, CHỊ NÓI DỐI, CHỊ ĐÃ HỨA LÀ SẼ Ở CẠNH CHĂM SÓC TÔI SUỐT ĐỜI MÀ,
SAO GIỜ CHỊ LẠI BỎ TÔI MỘT MÌNH, TÔI BIẾT SỐNG LÀM SAO ĐÂY HẢ? KIM JISOO? aaa"
Tiếng hét nghẹn ngào mà nàng đang thốt ra, nó như con dao sắc nhọn đang từng chút từng chút đâm vào con tim của nàng, càng lúc càng rĩ máu.
"Chị ác lắm Kim Jisoo"
Một trận nước mắt xối xả rơi xuống, ông trời đúng là hiểu rõ lòng người mà, ông cho những cơn mưa trút xuống, ngày càng lớn, càng lớn.
Từng cơn mưa tưới mát cho đám dạ lan hương đang mơn mởn, rồi trút thẳng từng đợt giá rét vào lòng nàng.
Nàng nhớ lại, cũng vào một đêm mưa như vậy, mẹ nàng đã qua đời ở bệnh viện mà không kịp nhìn mặt nàng lần cuối.
Nàng đắm mình trong cơn mưa, hy vọng nó có thể trôi đi được phần nào nỗi khát khao được yêu thương của nàng, nỗi đau xót khi phải chứng kiến những người nàng yêu thương đều lần lượt bỏ rơi nàng...
Mưa đêm ấy lớn lắm, nhưng không tài nào cuốn trôi đi được cái cảm giác trong lòng nàng.
Mắt nàng nặng trĩu, nhắm nghiền lại, nàng gục mình trên băng ghế ở công viên, trong mơ hồ, nàng vẫn gọi tên chị và cầu xin chị đừng bỏ rơi nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro