Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

Jennie đẩy Kai ra rồi nặng bước quay vào nhà.
Trong lòng nàng tự dưng lại dâng lên nỗi sợ hãi, rõ ràng là chỉ muốn trêu ghẹo chị ta một chút thôi, nhưng hành động của Kai lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Kai lâu nay vẫn luôn dè chừng, tôn trọng nàng, nhưng hôm nay sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì nàng chưa dám nghĩ đến.

"Chị ta có hiểu lầm mình với Kai không nhỉ?"

"Chị ta đã thấy hết sao..."

"Có nên giải thích một câu không nhỉ?"

"Ơ mà mình và chị ta có là gì đâu, sao mình phải lo nhỉ?    Nhưng mà...."

Không nghĩ nữa, đầu nàng sẽ nỗ tung ra mất. Đi ngủ, đúng vậy, nó sẽ giúp nàng tạm thời quên đi tình huống vừa rồi.

Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm ngắm ngía tấm ảnh lúc trước của 2 người.

Bỏ điện thoại xuống, nàng ra ban công hướng mắt về ban công của căn biệt thự đối diện.

Tình cờ thật, 3 giờ sáng mà tuyết vẫn cứ rơi.

Vậy mà lại có hai người quên mất cái giá rét mà nhìn ngắm đối phương.

Jennie nhìn thấy Jisoo vẫn đứng lì ở đó thì không khỏi bất ngờ.

" Chị ta bị điên hay sao vậy? Sẽ cảm lạnh mất!"

Bổng dưng nàng thấy Jisoo quay lưng bỏ vào trong kéo rèm cửa lại...

"Giận thật rồi..."

Jennie ủ rũ nhìn ngọn đèn lấp ló ở sau tấm rèm, rồi xoay lưng định đi vào.

Rồi tự dưng nàng nghe ai đó hét tên mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy chị ta đang ở trước nhà mình.

"Jennie à''

Jisoo cứ quơ chân múa tay ra hiệu rằng chị ta ở đây, chị ta làm như chị ta nhỏ nhắn lắm vậy.

Jennie xém xíu bật cười, nhưng vẫn cố ra vẻ dửng dưng.

"Chị bị điên hay sao, 3 giờ sáng, trời đầy tuyết, chị chạy qua đây làm gì?"

"Em nói chuyện với chị một chút được không?"

Jisoo nói to để Jennie nghe thấy, khi Jennie hí hửng trong bụng định đi nhanh xuống thì lại bị giọng nói của cô cầm chân lại.

"À mà không.."

Nghe đoạn, Jennie cau mày tỏ vẽ không hài lòng nhìn cô, rõ ràng vừa muốn nói chuyện với nàng, bây giờ lại không.

Vì khá xa và tối nên Jisoo không thể nhìn rõ biểu cảm giận dỗi của Jennie bèn nói tiếp:

"Đừng xuống đây, em sẽ cảm mất. Trời đang lạnh lắm."

Nét mặt Jennie giãn ra, miệng tủm tỉm cười, thì ra là lo lắng cho nàng, nhưng mà chị ta cũng đang đứng dưới  tuyết đấy thôi, vậy mà còn cấm nàng.

Jennie tự dưng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, mắt hoen đỏ đứng bất động nhìn xuống phía cô, rồi bổng dưng chuông điện thoại reo.

Là số của Jisoo.

Nàng bắt máy đưa lên tai...

"Bánh bao nhỏ à, em quay vào phòng đi."

Cái gì? Nàng còn tưởng sẽ nhận được vài câu nói sến súa của chị ta cơ chứ? Điện thoại để bảo nàng vào phòng? Chị ta đúng là có khiếu chọc điên người khác mà.

Jennie hậm hực đáp lại.

"Làm gì?"

"Em vào phòng, lấy áo khoác vào, rồi hẳn ra ngoài này, ngoài chổ em đứng tuyết rơi có hơi bám vào ban công rồi kìa."

Thì ra lại là đang lo lắng cho nàng, còn tưởng là giận người ta quá chứ.

Lòng vui như nỡ hoa, nàng ngoan ngoãn làm theo, động tác có hơi gấp gáp, chắt là muốn ra nhìn người ta chứ đâu.

"Em đừng nói gì cả. Đứng im đó cho chị ngắm em thêm một xíu."

"Việc gì tôi phải nghe lời chị?"

Nhận ra tiếng thở dài, cùng cái ánh nhìn như thấy vọng của người bên dưới mà Jennie không khỏi bận lòng.

"Chị...chị biết là mình rất tệ. Nhưng chị vẫn muốn nghiêm túc để theo đuổi em thêm một lần nữa.
Nếu em không đồng ý chị vẫn đuổi theo em.
Đuổi đến khi nào tận mắt nhìn thấy em hạnh phúc bước vào lễ đường và trao nụ cười của mình cho người đó, thì chị vẫn theo đuổi, chỉ khác là lúc ấy chị sẽ âm thầm.
Chuyện khi nãy...chị rất để bụng đó, mặt dù chị biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em nữa, nhưng thâm tâm lại không hề dễ chịu khi nhìn anh ta hôn em...
Em đang mắng chị điên có đúng không?
Chính bản thân chị còn không biết vì sao lại như vậy nữa mà haha."

Jisoo mĩm cười một cách chua chát rồi nói tiếp...

"Từ ngày mai chị sẽ làm phiền đến cuộc sống của em lắm đấy, vậy cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé cô ngốc.
Bây giờ quay vào phòng đi, trời lạnh lắm rồi, em sẽ cảm đó."

" Chị vẫn đang đứng đấy đấy thôi?"

"Em đang lo cho chị à? Bắt quả tang nhá!"

Jisoo vờ cười to chọc ghẹo nàng, với cô bây giờ thì nụ cười của nàng quan trọng hơn cả, mọi thứ còn lại để sau đi.

Phần Jennie có chút chột dạ, quay lưng đi vào trong, nàng nhìn ra thì thấy chị ta vẫn đứng đấy, cứ nhìn lên phòng nàng.

Nàng vội tắt đèn vờ ngủ để con người kia đi về, ở đây nhìn hồi nữa chắc chết cóng mất.
Vậy thì làm sao ngày mai có thể "làm phiền" nàng như chị ta nói được.

Nàng là thấy khó rũ lòng thương thôi, chứ hông có quan tâm gì Jisoo đâu, tin tui đi :))

Jisoo thấy đèn đã tắt thì cũng quay gót hướng về nhà mình.

Gót chân cô nặng trĩu, quả thực nhìn nàng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, cô muốn nhìn mãi, nhìn đến hết cả một đời mới thôi.

Jennie lặng lẽ bước ra phía ban công tối đèn, những ánh đèn đường soi bước gót chân người mà nàng thương, bóng dáng người đó thật cô độc.

_____________________________

Sáng hôm sau.

Nàng vừa đặt chân ra khỏi cổng thì thấy đã thấy cô cầm cái gì đó mà chạy lại phía nàng.

"Cho em này"

Giọng nói của cô có hơi lạ nha.
Đúng vậy, cô bị cảm rồi.
Đứng gần 5 tiếng đồng hồ đợi nàng về, rồi gần 3 giờ sáng lại ra đứng ngó về phía nàng, rồi chạy qua để đứng dưới tuyết chỉ để nói dăm ba câu chuyện.
Không cảm mới lạ đó.

"Cái gì vậy?"

"Là cơm chiên kim chi"

"Là chị làm?"

"Ừm"

Vừa nói Jisoo vừa dúi hộp cơm vào tay Jennie.

Vốn dĩ đây là món ăn yêu thích của nàng khi đó mà.

"Cảm ơn"

Jennie quay bước định ngồi vào xe thì bị Jisoo kéo tay lại.

"Đây nữa này"

Jisoo dúi hộp sữa dâu vào túi áo của Jennie rồi từ từ buông tay nàng ra rồi chạy thật nhanh về nhà.

Cô mệt lắm rồi, qua giờ không ngủ được, lại mò mẫm làm cơm từ lúc 5 giờ sáng.

Đứng đó một chút nữa thôi chắc cô ngã quỵ mất.

Phải về nhà ngủ một xíu, trưa lại đem đồ ăn đến cho nàng, theo đuổi lại người ta mà, phải mặt dày chứ.

Jennie ngơ ngác nhìn hộp đồ ăn trên tay, rồi thêm hộp sữa dâu.

Rồi nhìn lại cánh tay mà cô vừa nắm, nếp áo vẫn còn nhăn đây.

Nàng kỉ lưỡng như vậy, có nên phạt chị ta không nhỉ?

Nàng bật cười, hí hửng leo lên xe rồi rời đi.

Nàng đang ăn sáng đây, đúng vậy, ăn cái hộp cơm khi sáng chị ta dúi vào tay nàng.

Là do chị ta dúi thôi chứ nàng đâu có muốn nhận.

Vứt thì phí, thôi ăn luôn vậy :))

Chaeyoung từ xa tiến lại, Jennie hơn 1 năm nay đâu có thích ăn sáng nữa nhỉ?
Hôm nay lại ngồi đấy ăn ngon lành, chắc là thứ gì đó ngon lắm đây.

"Yahh Kim Jennie"

Đang ăn thì nghe tiếng gọi, Jennie sửng sốt quay lên nhìn.

Trời ạ, đúng thật là chỉ có Park Chaeyoung cậu ta mới dám lớn tiếng gọi nàng kiểu vậy.
Dù biết nhưng vẫn giật mình chứ bộ -.-

"Cậu nói nhỏ lại thì chết à?"

"Không chết nhưng không thích"

Chaeyoung nhe răng cười rồi bắt đầu vào việc chính thức.

"Cậu ăn sáng a~ ? Theo lập luận chặt chẽ của Park Chaeyoung giám đốc ý tưởng này thì hơn 1 năm qua cậu đều bỏ bữa sáng. Mặt dù giám đốc đây có ra lệnh như thế nào thì cậu vẫn nghe tai này bỏ tai kia. Vậy sao hôm nay lại ăn sáng? Cậu không ổn chổ nào à? Hay qua bị đập đâu trúng đầu?"

Jennie bất lực toàn tập.

"Cậu ăn gì vậy? Cho mình một miếng đi"

Đấy, biết ngay mà, Chaeyoung bắt đầu vào công việc chính rồi đó.

Jennie giấu hộp cơm ra sau lưng mình, vừa nhai vừa lắc đầu liên tục.

Hai cái má lúc nhai có cứ phập phồng ra vào, đáng yêu vô đối.

"..ông c.o"

Nàng vừa nhai vừa nói, nên không thể phát ra âm thanh nguyên vẹn được.

"Yahh mình ăn có xíu à"

".hông cho"

"Cậu tới số với mình"

Jennie vơ hộp sữa dâu ở trên bàn rồi chạy, Chaeyoung đuổi theo.

Nhìn hai người cứ như hai đứa con nít vậy.

Mà đúng vậy, ở bên cạnh người thân thì mãi mãi không bao giờ lớn được đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro