
Chap 8
Jisoo luôn là một người rất quy củ, nhưng lần này lại tắt hẳn mic mà tiến đến chổ nàng.
Kéo tay nàng đứng dậy, khẽ vào tay thì thầm gì đó với tên kia rồi kéo nàng đi.
Nàng còn bỡ ngỡ khi thấy Jisoo đột nhiên ngừng hát tiến tới chổ nàng, thì lại bị Jisoo lôi đi.
"Bỏ ra, chị làm cái gì vậy?''
"Bỏ ra? Em có thấy tên đó làm gì em không? Hắn đặt tay lên đùi em đấy, mắt của hắn ta nhìn em không có một chút đứng đắn nào cả!"
Kim Jisoo nỗi giận, to tiếng với nàng.
"Người ta là đối tác của tôi"
"Đối tác gì cái kiểu đấy, khi nãy chị thấy em cười 3 phần lịch sự 7 phần còn lại thì là ép buộc rồi, loại người như vậy không cần phải hợp tác, có hợp tác thì cũng không lâu dài được."
Jisoo tuôn ra một tràng làm cho Jennie chỉ biết đứng im từ đầu tới cuối nghe, lòng nàng như nỡ hoa vậy.
"Chị ta là đang lo cho mình sao?"
Nghĩ thì một đằng, nhưng nói thì một nẽo, Jennie lớn tiếng phản bác.
"Người ta là đối tác, mình phải lịch sự là đúng rồi, tôi không làm sao này lấy cái gì mà ăn!"
"Em không cần hợp tác với loại người đó, còn nếu không được thì tôi nuôi em!"
Jennie bật cười thành tiếng, nàng có đang nghe lầm không vậy, mấy cái lời sến súa này mà cũng tin được á?
Haha chắc chắn là nàng sẽ không tin đâu, mọi người hãy tin Jennie nhé.
"Chị đùa tôi à?"
"Chị không đùa, chị thật sự thấy khó chịu khi em ở gần loại người đó."
"Vậy không phải loại người đó thì tôi vẫn có thể hợp tác được, không cần chị lo đâu."
Jisoo đứng như trời chòng, hoá ra cô lo lắng dư thừa à? Sao mà bánh bao nhỏ hôm nay lại không nghe lời vậy chứ.
Jennie định đi thì nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với cô
"Xin chị, làm ơn đừng tốt với người khác khi mình đã có người yêu!"
Nói đoạn rồi nàng xoay lưng bước đi, cô muốn kéo nàng lại lắm chứ, nhưng không được, cô có người yêu, không thể nào mặt dày chạy theo nàng được. Nhưng làm sao nàng biết, rõ ràng cô chỉ gặp chị ấy vào một hôm đó thôi, chẳng lẽ...
Thôi thì đi tìm Irene nói rõ rồi tìm nàng giải thích sao vậy.
Jennie đang đi thì gặp Chaeyoung và Lisa, và tất nhiên là có cả Irene nữa.
Chaeyoung rủ Jennie cùng đi ăn luôn, nhưng Jennie khéo léo từ chối, hôm nay tâm trạng cô thật sự không được tốt.
Irene thấy vậy liền ngỏ lời mời, lúc nãy tận mắt chị thấy Jisoo kéo Jennie ra khỏi khán đài, từ lúc quen Jisoo chị biết em ấy là người rất nguyên tắt, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại nông nỗi đến thế, rốt cuộc cô gái đang đứng trước mặt chị có sức hút đến cỡ nào?
Từ chối bất thành, Jennie liền đi theo 3 người bọn họ, đến nơi thì đã thấy Jisoo ngồi chờ sẳn ở đó.
Irene vốn không phải người thích tranh giành, lần này cũng là vì muốn cho em ấy sự tự do nên mới về nước, muốn nói rõ với em ấy nhưng chưa biết lựa lời.
Nhưng lúc này nhìn thấy Jisoo lo cho Jennie thì bổng dưng nãy sinh ghen tị.
Từ lúc trước đến giờ Jisoo chỉ chú í có mình mình, nay bổng dưng bị "cướp" mất thì có chút không đành lòng, Irene quyết định sẽ chọc cho Jisoo một trận cho xem.
Irene vốn dĩ chỉ xem Jisoo như em gái mình vậy, giữa hai người tuy danh nghĩa là yêu nhưng thực chất chưa từng xãy ra bất kì chuyện gì.
Biết Jisoo ngốc này chắc chắn đã phải lòng cái nàng mặt lạnh kia rồi, thôi thì làm người tốt, giúp em ấy một lần vậy.
.......
Thấy Jisoo ngồi đấy, Irene liền chạy đến ngồi cạnh, tay kéo vạt áo của Jisoo mà bắt đầu làm nũng.
"Khi nãy em đi đâu vậy, chị tìm nãy giờ"
Jisoo bổng thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh lạ thường, nhìn lên Jennie thì thấy gương mặt nàng vẫn vậy, không rõ cảm xúc.
Nhưng, nhưng mà...chị Irene hôm nay "quên uống thuốc" hay sao vậy...???
Đó giờ chưa thấy bộ dạng này của chị bao giờ.
Lisa cùng Chaeyoung nhìn mà không khỏi rùng mình.
Khi mọi người đã yên ắng ngồi hết vào bàn thì bắt đầu kêu món ăn, toàn bộ đều là do được đặc sẵn, nên khi dọn ra thì Chaeyoung nhìn mà giật hết cả mình.
Toàn bộ Jennie đều bị dị ứng, vậy thì làm sao mà ăn?
Chaeyoung khẽ nhìn qua Jennie ngấm ngầm xin lỗi, đáng ra không nên lôi nàng theo làm gì.
"Mấy thứ này Jennie ăn không được!"
Chaeyoung khẽ lên tiếng.
"Không sao, mình còn còn có việc, cậu với mọi người ăn đi. Xin phép!"
Nàng muốn đi từ nãy đến giờ rồi, không có đủ kiên nhẫn đâu mà ngồi nhìn hai người đó chơi trò tình cảm.
Nàng lái xe về nhà!
Hôm nay ông lại nói về việc xem mắt của nàng, lần này là bắt buộc.
Ít nhất vẫn phải đến, rồi từ chối cũng được.
Thôi thì bỏ ra ít thời gian, coi như là tìm hiểu thêm bạn bè vậy.
__________________
Tình cờ hôm nay Jisoo lại vào ngay quán coffee đó mà ngồi.
Đang nhâm nhi tách coffee của mình thì có người bước vào, theo phản xạ Jisoo đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp Jennie.
Nhưng có vẽ nàng không nhìn thấy cô thì phải, nàng đang tiến một bàn cạnh cửa sổ, nơi đó một thanh niên cao to, chắc độ khoảng tuổi nàng, nhìn tổng quan thì cũng được đấy.
Ủa mà? Bánh bao nhỏ đến đây làm gì?
Đừng nói là lại đối tác tiếp nhé!!
Tò mò câu chuyện đó mà Jisoo phải di dời chổ ngồi, cố tình ngồi gần một chút để nghe được câu chuyện.
Jisoo không thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác đâu, nhưng mà người này là Jennie, không phải người khác :))
"Chào em Jennie, anh là Kai, Giám Đốc của K."
"Xin chào, tôi là Jennie, Giám Đốc JN"
"Bác trai đã gửi ảnh em qua cho anh, nhưng thật không ngờ ngoài đời em lại xinh như vậy đó"
" Anh quá khen rồi"
"Mình tìm hiểu nhau nha, hy vọng anh và em sẽ đi..."
Kai chưa kịp nói xong câu thì thấy có bàn tay ai đó choàng qua vai Jennie.
"Xin lỗi anh, tôi có việc mượn lại Jennie một chút"
Nói xong Jisoo kéo Jennie ra ngoài, rồi bảo nàng lên xe, nàng cố chấp vẫn không lên thì Jisoo cuối người xuống mà nhấc bổng nàng lên bỏ vào ghế phụ, rướn người qua mà thắt an toàn cho nàng, không quên đưa mặt sát gần nàng mà chọc nàng đỏ mặt.
Bánh bao nhỏ này, cô mà còn hiền lành nữa thì chắc mất luôn cái bánh bao nhỏ này quá.
"Chị đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi xuống"
"Bánh bao nhỏ, em gan quá rồi, dám trốn đi xem mắt"
"Chị là gì của tôi đâu mà phải báo cáo chị"
"Bây giờ không là gì thì sao này sẽ là gì. Tôi thích em, tôi muốn theo đuổi em.
Vậy đã có đủ tư cách chưa?"
"Chị điên à"
"Đúng vậy, tôi điên rồi, yêu em đến phát điên lên, nhìn thấy em cười với người khác mà lạnh nhạt với tôi, tôi như muốn điên lên vậy.
Sau này cấm không cho em cười với người khác trừ tôi!"
"Thế còn Irene?"
"Hoá ra em chỉ sợ có vậy? Đúng là ngốc thật mà!"
"Chị và Irene chia tay rồi."
Jennie bất ngờ, sao họ lại chia tay? Là vì cô sau? Vậy Irene sẽ ra sao?
"Em đừng suy nghĩ gì cả! Không phải do em đâu ngốc à!''
"Tại sao lại chia tay?"
"Chị sẽ kể em nghe, không như những gì em nghĩ đâu. Chị ngưởng mộ chị ấy, như một thần tượng vậy, chị ấy cũng vậy, xem chị như em gái, chỉ là lúc trước còn trẻ con quá nên đã lầm tưởng giữa yêu thích và tín ngưỡng. Em đừng lo chị ấy đã có người trong lòng lâu lắm rồi."
Mọi chuyện đã được giải quyết, tâm trạng Jennie lúc này không biết phải diễn tả sao nữa.
Bình thường cô nói ra không sợ trời không sợ đất, nhưng khi bên cạnh Kim Jisoo này cô lại i như đầu đất vậy.
Thấy nàng cứ ngơ ra như đứa ngốc vậy, Jisoo cô không khỏi bật cười mà.
Cái bộ dạng này làm cô thật muốn một đời che chở.
"Jennie à?"
"Chuyện gì?"
Jisoo dừng xe lại, đôi mắt kiên định nhìn vào mắt nàng rồi nói.
"Cho chị một cơ hội để chăm sóc em hết cả cuộc đời được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro